Chap 0
Lần đầu tiên Lee Minhyung gặp Lee Sanghyeok khá là ấn tượng.
Em nhớ như in cái cảm giác choáng ngợp như bị hớp hồn khi đứng trước người kia, suýt chút nữa lòi cả đuôi cáo của mình ra.
Không phải tại em có nghiệp vụ kém, cũng không phải tại em giở chứng muốn huỷ nhiệm vụ, tất cả là tại anh mới đúng.
Nơi gặp mặt là một phòng hạng Tổng thống của khách sạn 5 sao trong khu ăn chơi khét tiếng thành phố, Minhyung bỏ ra vài tờ tiền mệnh giá cao để mua chuộc người bấm thang máy, cứ thế em thản nhiên bước vào chiếc hộp dát ánh vàng kim chuyên dụng mà bấm nút lên thẳng tầng cao nhất. Cánh cửa kim loại xịch mở, từ đầu hàng lang tới cuối hành lang không dài lắm, xuyên suốt tầm nhìn chỉ thấy hai hình chữ nhật màu đỏ nhung tay cầm vàng đồng của cửa phòng Tổng thống, Minhyung biết mình đã đi đúng chỗ rồi. Dọc đường đi là dãy kính trong suốt kéo dài chạm trần đụng đất, trông thấy rõ màn trời thăm thẳm ngoài kia, cùng với đó là sự loá mắt vì những ánh điện như ban ngày của mấy toà cao tầng chật ních khách không ngủ tiệc tùng thâu đêm. Em dừng chân đôi lát, ngước nhìn vài vì sao hiếm hoi le lói giữa màn đen, ngẩn ngơ thoáng chốc.
Bất chợt, tiếng cụng ly ồn ào vang từ phía ban công toà nhà đối diện khiến em sực tỉnh. Mình đến đây không phải để ngắm cảnh không thôi, em tự nhủ. Chầm chậm tiến đến trước cánh cửa phòng, em cẩn thận hé mắt nhìn qua khe hở, chẳng rõ là ai cố tình khép cửa không hết như vậy, mở ra cho em cơ hội quan sát bên trong trước khi tiến vào thế này. Không bao quát được hết nhưng bấy nhiêu đã đủ, em vừa vặn trông thấy được người cần thấy rồi.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế đệm nhung đỏ đặt đối diện với hướng cửa chính căn phòng, đang cúi đầu đọc giấy tờ gì đó để trên đùi. Vest đen sọc trắng mảnh điểm xuyến bởi mấy chiếc nút vàng, cà vạt nhét bên trong áo khoác đóng khuyu nom lịch thiệp gọn gàng hết cỡ. Cẳng chân thon dài được quần tây ôm vừa phải đang vắt chéo qua chân còn lại, mắt em vì thế chạy suốt theo hoa văn sọc trắng đi từ trên xuống tận cổ chân. Giày Chelsea boost là đặc điểm nhận dạng của đối phương, hợp tới mức trông đẹp đẽ như thể loại giày đấy được sinh ra cho riêng người kia vậy.
Bất giác, Sanghyeok đổi tư thế ngồi, buông chân đang vắt chéo xuống đất, động tác vô tình làm trái tim Minhyung gõ mạnh một nhịp. Giật mình nên hành động sơ sảy, tay em lỡ đẩy cửa làm khe hở mở rộng hơn, chùm đèn trên trần dát vàng lên người em, như thể ánh trăng soi rọi làm lộ kẻ trộm cố hoà mình vào bóng tối.
Phát hiện có người lạ, anh ngẩng đầu nhìn lên, không đổi tư thế ngồi. Chuyện đã rồi, em thấy đâm lao thì phải theo lao thôi, đến được đây chẳng lẽ lại quay về khơi khơi? Sải bước từ tốn, bầu không khí ngưng đọng giữa hai người vì chẳng ai lên tiếng. Đủ khơi gợi cũng đủ ranh giới, em khuỵu gối tỳ lên phần đệm lộ ra giữa hai chân anh, tay đặt khẽ lên hai bờ vai chiếc vest đắt tiền.
Hương gỗ thông trầm mà thanh thoát, đằm mà không gợn đục, từ từ bung toả ra khỏi tuyến thể mềm mịn sau gáy em. Một Omega không trong kỳ phát tình mà có thể dẫn dắt pheromone dụ dỗ ai khác ở mức độ này, em không tin Lee Sanghyeok chẳng hiểu rõ ý định của em. Hướng mắt nhìn sâu, em trông thấy đôi ngươi lạnh hệt như nhiệt độ của chiếc nhẫn bạc từ bàn tay đang chạm lên cánh tay em, trong lòng âm thầm khấp khởi bởi đạt thành mục đích gây xao động đối phương.
Để đáp lại em, anh từ từ chuyển hai tay đến ôm lấy vòng eo, đầu hơi ngửa để đối mắt trực diện giữa cả hai. Từ eo lần xuống hông, rồi xuống tiếp mông, mấy ngón tay thon dài rõ khớp hơi cong lại, bấu vào má mông vừa phải. Kẻ thông minh không cần nhọc nhằn, như cách em mời mọc mà chẳng cần tới lời khiêu khích, như cách anh đồng ý mà chẳng cần tới câu chữ chấp thuận.
Một mùi hương tiếp cận mùi gỗ thông, thanh mà không yếu thế, nhẹ nhàng mơn trớn trên da thịt nhưng lộ liễu ý áp chế trùm lên cơ thể em. Alpha nổi tiếng gần xa như anh đâu cần tới giờ phút trần trụi loã thể ngã xuống nệm này mới lộ pheromone? Khắp cái khu chơi bời đây có ai không biết Lee Sanghyeok mang hương rượu gạo, cay đằm vị men và ngọt thanh vị hạt ngọc thuần nông, hệt như khí chất bề ngoài ai nhìn cũng thấy của anh.
Minhyung ngất ngây, thân thể chìm vào nệm giường êm ái trong khi cảm giác lại nhẹ tưng như bay trên mây. Alpha là kẻ mạnh, Alpha biết tiết chế chính mình càng là kẻ không địch thủ, em đã hiểu vì sao hai vị ở "phía sau" lại nằng nặc đẩy em tới đây.
"Là lần đầu?"
Sanghyeok mở miệng nói câu đầu tiên trong đêm, Minhyung tưởng mình nghe nhầm, đợi khi tay ai kia mơn man tới ngực mình mới tỉnh lại đôi phần.
"Em không sợ đau, tuỳ ngài thoả thích."
Vài từ đẩy đưa có lẽ không lọt tai người nắm quyền chủ động này, bằng chứng là anh thẳng tay "thoả thích", thật sự có thể biến cái sự "tuỳ" của em thành nỗi hối hận ngay tức khắc. Tiếng leng keng của thắt lưng chát chúa, từ lúc còn yên vị ở hông anh cho đến bị quẳng xuống sàn đôi khi làm em giật mình. Thấy biểu hiện của em như vậy, anh hơi nâng khoé miệng, nhổm dậy rời khỏi vị trí áp chế em bên dưới.
"Biết sở thích trên giường của tôi thế nào chưa? Hẳn trước khi đến đây đã có người nói em biết hết rồi, đúng không?"
Lee Minhyung có thể là người thành công nhất trong toàn bộ những người có ý đồ kéo Lee Sanghyeok lên giường, bởi mấy kẻ trước đó chưa có ai được Alpha này đè xuống, nói chi tới thành công chứng thực sở thích giường chiếu luôn đồn đại tai tiếng kia đúng hay không. Em biết thừa chứ, người né tránh bằng hết mưu đồ toan tính của kẻ khác hiển nhiên không dễ lừa. Em cũng chẳng muốn lừa anh, và lừa cũng không đạt được chủ đích của mình thì hao hơi lắm.
"Em biết, tuỳ ngài thoả thích."
Sanghyeok nhướn mày, khoé miệng kéo cao thêm, "À biết sao... Thế giờ tôi nói mấy cái đó đều xạo hết, em sẽ làm gì?"
Minhyung chống tay nằm nghiêng, ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện, "Tuỳ ngài thoả thích..."
Sự hài lòng thể hiện rất ý vị, bàn tay anh rê dọc tai dần xuống cổ, ngón cái xoa xương quai xanh của em khá lâu.
"Ai kêu em tới đây?"
Minhyung tự nhiên như không, rướn người tới nằm lên đùi đối phương, hỏi đáp trò chuyện lưu loát, "Ba mẹ em, công ty B nhà họ Lee là của ba mẹ em làm chủ. Ngài biết chứ? Ngài biết em đến với ngài vì cái gì đúng không?"
"Thẳng thắn nhỉ? Tôi biết, cũng biết em từ đâu nên mới để yên cho em."
"Vậy ngài có hứng thú với em không? Em cao lớn thật nhưng vẫn là Omega, tất nhiên sẽ phục tùng ngài, chỉ cần ngài cho phép."
Sanghyeok cười, ánh mắt dán trên gương mặt phía dưới một hồi, mân mê các ngón tay của Minhyung không rời. Lặng im rất lâu, cũng ve vuốt rất lâu, em nghĩ còn may mình kiên nhẫn, nếu không mặt đã tràn đầy vẻ nóng vội khó chịu rồi. Anh cứ ngồi đó nhìn em như đang đánh giá tác phẩm tranh của vị hoạ sĩ không tên tuổi, xét soi kĩ lưỡng cho cả chuyên môn lẫn sự yêu thích trong lòng mình, cẩn thận đánh giá xem đây có là một kiệt tác đích thực hay không.
Lúc ngả đầu lên đùi đối phương, em không nằm hẳn, chỉ để phần tai chạm nhẹ lên vải quần. Trôi qua thời gian càng lâu, em càng cảm nhận được cổ mình mỏi nhường nào. Thế nên mi mắt mới rũ xuống, tránh nhìn anh thêm mà để lộ sơ sót.
"Trên người em hình như thiếu gì đó, em không chuẩn bị trước khi đến gặp tôi sao?"
Minhyung chưa rõ Sanghyeok ám chỉ điều gì, "Ý ngài là? Em trông không ưng mắt ngài sao? Ngài không thích điểm nào?"
Sanghyeok phì cười, vươn tay nhấn gọi trên điện thoại mình. Một lát sau, có hai người đàn ông mặc vest đen bước vào, trên tay mỗi người bưng một chiếc khay nhỏ. Sanghyeok đảo mắt, hai người họ liền cúi xuống hạ khay ngang tầm mắt anh.
Cảm nhận cổ lành lạnh, ngón tay thì nằng nặng, em nghe giọng anh cất chứa sự trêu ghẹo như một người chủ nựng nịu con thú cưng của mình, "Thiếu vật biểu trưng sở hữu cách của tôi. Vòng cổ và nhẫn không được tháo, em cũng không được quay về nhà nữa, phải theo đến chỗ tôi."
Lee Minhyung còn chưa ngờ rằng mình làm xong giai đoạn tiếp cận nhanh chóng như vậy, cho đến khi ánh sáng chiếc nhẫn trên tay hơi loá mắt thì em mới tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip