CHƯƠNG 1

Tác giả: Thẻ Tín Dụng
Editor: HANNGUYN
****
Khương Uyển Uyển còn đang mơ màng thì bị người khác đánh thức, cảm giác đầu đau quá. Cô vô thức giơ tay lên muốn sờ đầu của mình, tay vừa cử động một nửa liền bị người ta nhấn xuống, nữ nhân dáng dấp xinh đẹp hờn dỗi vỗ vào tay cô một chút: "Sắp phải cử hành hôn lễ rồi, đừng sờ loạn kiểu tóc."

"Hôn lễ?" Khương Uyển Uyển không rõ ràng cho lắm trừng mắt nhìn, có chút không rõ được tình hình trước mắt. Rõ ràng hồi nãy cô đang ở nhà mình trong biệt thự xa hoa uống rượu, làm sao từ cầu thang ngã xuống, sao lại xuất hiện ở nơi như hiện trường hôn lễ a?

"Khương Uyển Uyển, cô sẽ không phải muốn gả cho Tịch Hạc Minh đến nỗi mừng quá hóa ngốc hả?" Một nữ nhân khác dung mạo tinh xảo hơn, mặc dù là cười, thế nhưng giọng nói kia nghe liền làm người khác cảm thấy chua chát: "Cha cô cũng thật là có vận khí cứt chó gì thế không biết, người làm việc tốt nhiều như vậy không thấy gì nhưng hết lần này tới lần khác ông ta làm một lần chuyện tốt liền có thể cứu Tịch đổng sự trưởng, bằng không hôn sự này cũng không tới phiên cô!"

"Khương Uyển Uyển. . . Tịch Hạc Minh. . ."

Nghe được hai từ mấu chốt Khương Uyển Uyển như sét đánh ngang tai!!!!!

Tịch Hạc Minh không phải là nam chính bên trong quyển tiểu thuyết máu chó mà cô vừa mới đọc sao? Khương Uyển Uyển là tên của cô không sai, nhưng cùng lúc cũng là tên của nữ phụ pháo hôi bên trong quyển tiểu thuyết máu chó đó, kết cục cuối cùng là chết thảm aaaaa!!!!

Ý thức được xảy ra chuyện gì Khương Uyển Uyển bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên nhào về phía bàn trang điểm, mở to hai mắt nhìn tấm gương trước mắt.

Trong gương xuất hiện dung mạo xinh đẹp của cô dâu, điểm qua khuôn mặt và dáng dấp cùng cô thì mười phần giống nhau, bất quá mặt của "Khương Uyển Uyển" tinh xảo hơn một chút, ngũ quan cũng nhu hòa hơn, quan trọng nhất chính là so với cô thì trẻ hơn mười tuổi, nhiều lắm dáng vẻ chừng hai mươi.

Khương Uyển Uyển nhịn không được sờ lên mặt mình, trong gương cô dâu cũng làm động tác giống hệt cô, trong gương lẫn bên ngoài trong mắt toàn là khiếp sợ và thần sắc lại rất kinh khủng.

Cô không thể nào tưởng tượng được, tình huống này là như thế nào? Chẳng lẽ đây chính là xuyên không trong truyền thuyết!!??

Nhưng vì cái gì người xuyên qua lại là cô!!!!

Mặc dù tên giống nhau đều là Khương Uyển Uyển, nhưng cô là nữ tổng giám đốc nắm trong tay mấy tỷ gia sản, cùng nữ phụ đầy trong đầu đều là tình cảm nam nữ không hề có một chút nào giống nhau cả. Các sản phẩm trí tuệ nhân tạo do cô tạo ra đã trở thành tập đoàn đứng hàng đầu trong nước trong lĩnh vực sử dụng công nghệ thông tin, cũng có thể nói cô là đại lão trong ngành này nha, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo mà cô nghiên cứu đã vượt mức quy định khái niệm vật lý, kỹ thuật thành thục, vẻ ngoài tinh xảo, thiết kế tuyệt vời nhất giới AI* làm người thán phục. là một nhân tài kiệt xuất trong giới!

*AI: Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI (tiếng Anh: Artificial Intelligence), đôi khi được gọi trí thông minh nhân tạo, trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên được con người thể hiện.

Cô vừa mới uống rượu mừng! Chỉ là bởi vì uống quá nhiều nên cô nghĩ muốn buông lỏng chính mình một chút cho nên mới đọc một cuốn tiểu thuyết máu chó, lại thuận mồm chửi nữ phụ pháo hôi cùng tên với mình vài câu mà thôi, dựa vào cái gì lại làm cho nữ tổng giám đốc tiếng tăm lẫy lừng như cô xuyên thành nữ phụ cuối cùng là nhảy sông chết thảm a!

Khương Uyển Uyển lập nghiệp gian nan như vậy đều chưa từng một lần rơi lệ, nhưng lúc này đây cô rất tuyệt vọng có chút muốn khóc, mười năm tâm huyết của cô tất cả đều biến thành bọt nước, hết thảy cố gắng tất cả đều uổng phí.

Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bên nhóm người phù dâu đã nhận được thông báo hôn lễ đã bắt đầu, họ luống cuống tay chân đỡ cô lên, một số chỉnh áo cưới cho cô, một số kiểm tra đồ trang sức của cô, sau khi tất cả đều xong liền đưa cô đến trước cổng chính để cử hành hôn lễ, chiếc cổng thật đẹp.

Cửa chính từ từ mở ra, âm nhạc trang trọng vang vọng khắp đại sảnh, một người đàn ông khuôn mặt phúc hậu cười ha hả đi đến bên người cô, nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.

Nhìn cách bố trí xa hoa ở hiện trường hôn lễ, Khương Uyển Uyển mặt đều cứng ngắc lại, trong lòng chỉ còn lại phiền muộn, tim càng ngày đập nhanh.

Xuyên qua thì cứ xuyên qua đi, làm sao lại xuyên vào ngày cử hành hôn lễ chứ! Nếu là xuyên đến sớm hơn một ngày, thì hôn lễ không cần phải cử hành, cô vẫn sẽ được tự do. Hiện tại nhiều người nhìn như vậy, cô chính là muốn đào hôn cũng không kịp!

Đứng bên cạnh cô là baba của cô Khương Thượng thấy cô sầm mặt lại còn tưởng cô đang lo lắng, nên trực tiếp cầm tay của cô đặt ở bên trong khuỷu tay của mình, thấp giọng nói: "Uyển Uyển đừng lo lắng, con cùng Tịch Hạc Minh đã đi đăng kí kết hôn rồi, là ván đã đóng thuyền rồi, yên tâm con đã là Tịch phu nhân. Ngày hôm nay cái hôn lễ này chỉ là nghi thức mà thôi."

Giấy chứng nhận kết hôn đều đã nhận??!!

Khương Uyển Uyển khóc không ra nước mắt, cô còn không có thời gian yêu đương đâu, tại sao lại không có nhắc đến việc này trong tiểu thuyết, cô liền như vậy trở thành người đã kết hôn!!!!!

Thấy Khương Uyển Uyển muốn khóc, Khương Thượng còn tưởng rằng cô kích động, nụ cười trên mặt ông càng xán lạn hơn: "Con gái, con muốn cái hôn sự này ba ba liền tranh dành vì con đấy, cuộc sống về sau của con đều phụ thuộc hết vào con đấy." Khương Uyển Uyển còn chưa kịp nói chuyện, âm nhạc đã biến thành « hôn lễ khúc quân hành »*, Khương Thượng cúi đầu sửa lại âu phục, rồi mang theo Khương Uyển Uyển đi trên con đường bày kháp hoa tươi lên trên đài được là bằng thủy tinh.

*Mình không biết dịch tên này, cầu cao nhân giúp đỡ a🙇🙇🙇🙇

Khương Uyển Uyển đầu óc trống rỗng, cũng không biết tất cả sự việc phát sinh như thế nào, khi cô đã lấy lại tinh thần baba cô mặt mũi hòa ái đem cô dẫn tới trước mặt một nam nhân. Khương Uyển Uyển cao có một mét bảy hai, đứng trong một đám nữ nhân coi như cao, nhưng khi cô muốn nhìn người đàn ông trước mắt thì vẫn phải ngửa đầu lên để nhìn.

Khi ánh mắt nhìn tới mặt người chồng trên danh nghĩa của cô, Khương Uyển Uyển hơi ngẩn ra, từ đáy lòng phát ra một tiếng tán thưởng: Người đàn ông này thật là TM* quá đẹp trai!

*TM: Tha Mụ, mẹ nó

Khương Uyển Uyển cũng là được giáo dục trong một ngôi trường danh giá từ nhỏ đến khi lớn nên người, mặc dù cô học ban chính là khoa học tự nhiên chuyên nghiệp, nhưng thành tích ngữ văn của cô cũng không tồi, bất kể là viết luận văn hay viết bản kế hoạch, đều tự nhận là một bụng Kinh Luân*, chưa từng có việc cạn ngôn. Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt, cô trong lúc nhất thời thậm chí một từ đều không nghĩ ra để khen anh ta.

Kinh Luân*: Công việc của người kéo tơ, kéo tơ ra là Kinh, sắp xếp các mối tơ là Luân. Chỉ sự sắp đặt việc nước ( cũng rắc rối phức tạp như vậy ). Chắc ở đây ý bà Uyển là bả cũng giỏi việc quản lý công ty.

Nhẫn nhịn nửa ngày, Khương Uyển Uyển rốt cục nghĩ đến nguyên văn của cuốn tiểu thuyết, bên trong miêu tả Tịch Hạc Minh một câu, đẹp trai nhưng khủng khiếp.

Lúc ấy cô đọc tiểu thuyết có chỗ nghĩ không ra anh ta rất khủng khiếp, sao lại đẹp trai được (?) nhưng khi cô tận mắt nhìn thấy thì đã hiểu, ngay bây giờ cô thực sự không biết làm sao khen khuôn mặt của người đàn ông này, cho nên hiện tại dùng như thế này là tốt nhất.

(?) cái này mình không hiểu, tại thực ra là nó như vầy: 可见真人她算是明白了

Trong lúc cô đang đánh giá, Khương Uyển Uyển lơ đãng cùng người đàn ông đẹp trai đó mắt đối mắt, con ngươi đen nhánh của hắn vô tình lọt vào mắt của cô. Mặc dù trong cặp mắt kia không có tí gợn sóng nào, nhưng Khương Uyển Uyển bên trong đó thấy được hắn đối với mình chỉ có bài xích cùng không thích.

Khương Uyển Uyển mặt lập tức đỏ lên, liền đem mặt quay đi chỗ khác, cảm thấy mình có chút thất thố.

Nhớ cô từng bị tạp chí xưng là nữ tổng giám đốc trẻ có năng lực nhất, xinh đẹp nhất, bởi vì cô có đầu óc nhạy bén cùng thủ đoạn cường ngạnh nên được mệnh danh là nữ quỷ trong giới kinh doanh. Mặc dù nhiều năm cô không có thời gian yêu đương, nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, những tiểu bạch kiểm cùng các nam minh tinh tuyến mười tám đều muốn leo lên giường cô nha, nhưng tất cả đều bị cô cự tuyệt. Chỉ là đàn ông thôi mà, có gì đáng xem!

Bất quá nói đi thì nói lại. . .

Khương Uyển Uyển nhịn không được nghiêng đầu lại nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình một chút, nếu là nam nhân có nhan sắc và khí chất như thế này chủ động ôm ấp yêu thương cô, cô thật đúng là sẽ vứt hết tiết tháo* của mình đi nga.

Tiết tháo*: khí tiết vững vàng, không chịu khuất phục

Chỉ tiếc là cô đối với tình yêu không có hứng thú gì, bằng không người đàn ông này nhìn thật là mlem mlem!

Khương Uyển Uyển còn đang đi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên cảm giác tay mình bị túm lại, cô vô ý thức cúi đầu nhìn một chút, nhịn không được "Ặc" một tiếng. . .

Vừa lúc nãy còn đứng ở bên cạnh mình không có biểu tình gì giờ sao quỳ một gối xuống ở trước mặt mình rồi!!???

Khương Uyển Uyển mơ màng mà nhìn anh lấy ra từ trong một cái hộp được làm tinh xảo một viên kim cương sáng chói muốn mù mắt chó đeo lên trên ngón tay của mình, cô còn chưa kịp phản ứng nam nhân kia đã đứng lên, cầm tay cô hướng tới lồng ngực rắn chắc của anh.

Khương Uyển Uyển vô ý thức giơ hai tay lên nghĩ muốn ngăn hành động của người đàn ông, nhưng thật không ngờ vừa vặn lại đặt ngay trên cơ bụng rắn chắc của anh, cô lập tức cảm nhận được cơ bắp đầy đặn lại co được dãn được trong truyền thuyết.

Khương Uyển Uyển bị sốc mạnh bởi chính hành động của cô, không đợi cô lấy lại tinh thần, trong đầu liền xuất hiện người mẫu nam khoe cơ bụng tám múi trên các trang tạp chí phổ biến.

Không đợi đại não đưa ra mệnh lệnh, Khương Uyển Uyển mất kiểm soát mà di chuyển hai cánh tay lên xuống, tựa hồ muốn biết cách một lớp quần áo đến cùng có mấy khối cơ bụng mê người. Chỉ tiếc hai cánh tay vừa dịch xuống dưới một tấc, nam nhân kia mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp liền áp cánh tay rắn chắc của hắn lên cánh tay mảnh khảnh mà tinh nghịch của cô, không cho cô có cơ hội đưa tay xuống dưới nữa.

Không đợi Khương Uyển Uyển kịp phản ứng, nam nhân trước mặt đã cúi đầu xuống, trên mặt mặc dù treo nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt lại được bao phủ cái lạnh giá của Bắc Cực, không có một chút nhiệt độ.

"Khương Uyển Uyển, cô đừng hòng được một tấc lại muốn tiến một thước!"

Khương Uyển Uyển lúc này mới ý thức được mình đang làm cái gì, gương mặt được trang điểm tinh xảo lập tức đỏ như máu, hai cánh tay đặt ở chỗ cũ muốn cử động cũng không dám. Khi ba chữ "Thật xin lỗi" vừa muốn nói ra khỏi miệng, nam nhân trước mặt đã cúi đầu xuống cắn lấy môi cô,và nhẹ nhàng lấy đi nụ hôn đầu đời của cô a.

Khương Uyển Uyển trừng to mắt không dám tin nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang được phóng đại ra trước mắt mình, cô xém chút đã đem sự phẫn nộ trong lòng hét lên.

Vị đại ca này anh cũng không chịu thiệt đi! Tôi bất quá chỉ sờ soạng cơ bụng anh một chút, anh cư nhiên liền đem nụ hôn đầu tiên của tôi cướp đi, anh trả thù cũng quá nhanh quá ác rồi!

Tịch Hạc Minh mắt hơi nhắm liền mở ra, nhìn thấy ánh mắt của Khương Uyển Uyển hơi sững sờ, lập tức ngẩng đầu lên kết thúc nụ hôn này.

Dưới đài truyền lên tiếng vỗ tay như sấm, Khương Uyển Uyển lúc này mới phát hiện mình hô hấp không thông, ngực cảm thấy đau. Hung hăng hít thở mấy hơi, Khương Uyển Uyển ánh mắt di chuyển xuống dưới đài nhìn lại, chỉ thấy mấy nữ nhân nháy mắt ra hiệu nhìn về phía cô cười cười, trong miệng hình như còn nói gì đó.

Khương Uyển Uyển mặc dù không biết mấy người kia là ai, nhưng nhìn các cô bộ dạng cùng cử chỉ quen thuộc xem chừng chính là bạn tốt của nữ phụ. Cô cẩn thận nhìn khẩu hình miệng của các cô ấy, mới phát hiện ra các cô ấy nói chính là " động phòng hoa chúc" . . .

Khương Uyển Uyển mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tôi lật bàn a, quên mất cái này là nghi thức quan trọng! Ban đêm động phòng làm sao cô điều chỉnh được đây?

Cô thừa nhận là ngoại hình của Tịch Hạc Minh đúng thật là rất đẹp trai, cơ bắp xúc cảm cũng rất hoàn mỹ, nhưng cô là một người phụ nữ có tư tưởng và khả năng độc lập, cô không chấp nhận việc mình cùng một nam nhân không có tình cảm lên giường.

Khương Uyển Uyển liều mạng nhớ lại đoạn động phòng hoa chúc trong quyển tiểu thuyết đó, thật sự là có đoạn này hả?

Bởi vì cốt truyện quá ngắn nên cô không chịu được, vì thế cô lật các trang sách nhanh như gió và chỉ lướt qua cốt truyện của quyển tiểu thuyết ấy mà thôi, căn bản cô không có chú ý tới những chi tiết này.

Cho nên nam chính cùng nữ phụ đến cùng là có động phòng không ta?

Khương Uyển Uyển đang suy nghĩ thì có chút đau đầu, tay cô lại một lần nữa đưa lên, cô ngẩng đầu lên thì cùng Tịch Minh Hạc bốn mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy một màn cô dâu cùng chú rễ "liếc mắt đưa tình" với nhau, "thâm tình mà đối mặt" nhau, dưới đài lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay.

Đối mặt với các vị quan khách ở phía dưới, Tịch Hạc Minh tựa như là diễn kịch đồng thời nở một nụ cười ôn nhu, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên dùng giọng điệu lạnh như băng mà chỉ có cô có thể nghe thấy phun ra một câu: "Khương Uyển Uyển, trong hôn lễ còn dám chiếm tiện nghi của tôi, cô đến cùng là muốn làm gì?"

Đầy trong đầu đều là chuyện động phòng làm cho phiền não Khương Uyển Uyển thuận mồm trả lời: "Đang suy nghĩ về chuyện ban đêm sẽ động phòng đó."

Tịch Hạc Minh lộ ra một mặt đầy kinh ngạc, ngay sau đó lại chuyển thành tức giận, dường như tức giận nhiều hơn mấy phần, cả mặt và cổ đều đỏ, chỉ là không biết tức giận hay là xấu hổ.

"Ngậm miệng!" Tịch Hạc Minh khẽ quát một tiếng, kịch đều không muốn diễn nữa, trực tiếp buông lỏng tay Khương Uyển Uyển ra, bộ dạng như sợ cô chiếm hết tiện nghi.

Khương Uyển Uyển trong nháy mắt liền nổi giận, Đại ca, vừa rồi anh là người chủ động hôn tôi còn nắm tay tôi đó nha? Hai ta đến cùng là ai chiếm tiện nghi a!

**********************

End chương 1 rùi a ráng chờ đến 2/7/2020 là có chương 2 nhoa!!!! Bố lượn đêy!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip