CHƯƠNG 7

Tác giả: Tín Dụng Tạp

Editor: HANNGUYN

********************

Ở Tịch gia chính là một trong những trường hợp mà Khương Uyển Uyển cần show ân ái, chỉ là Khương Uyển Uyển không biết rõ là show ân ái cho lão gia tử nhìn, hay là cho những họ hàng của Tịch gia mang bộ mặt tức giận cực điểm nhìn. Bất quá những điều này đều không quan trọng, cô cũng không muốn xen vào bên trong ân oán đời trước của Tịch gia, cô chỉ cần lựa thời cơ thích hợp rồi kéo cánh tay của Tịch Hạc Minh và mỉm cười ngọt ngào, coi như là trả tiền lãi.

Tịch lão gia tử mắt thấy đôi bích nhân* đang chậm rãi đi tới, nếp nhăn nhiều hơn ba cái hiện lên trên khuôn mặt tươi cười của ông, không đợi Khương Uyển Uyển chào hỏi ông đã vẫy gọi cô trước: "Đêm tân hôn hôm qua mệt không? Ta đã nói với các con là hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi không cần phải đến đây đâu, các con cứ không chịu nghe. . ." Tịch lão gia tử lại quay đầu, nửa thật nửa đùa oán trách với người nhà họ Tịch sau lưng một tiếng: "Là hai đứa nhỏ này quá hiếu thảo, cứ nhất quyết muốn qua đây một chuyến, ta không còn cách nào khác."

*đại loại là đôi tình nhân hay cặp vợ chồng trẻ

Khương Uyển Uyển: "..."

Ha ha, lão gia tử, ông so với con trai của mình còn diễn giỏi hơn nữa đấy!

Tịch Hạc Minh và Khương Uyển Uyển vừa mới ngồi ở bên ghế sa lon đối diện Tịch lão gia tử chưa được ấm chỗ thì, Tịch tam thẩm ngồi một bên trên ghế đẩu nhanh chóng mở miệng: "Cháu tên là Uyển Uyển đúng không? Thím là thím ba của cháu. Tại bữa tiệc cưới hôm qua thím ngồi ở trên đã nhìn thấy qua ba mẹ cháu, thím nghe nói công ty nhà cháu hơi nhỏ. Thím nói thật cháu cũng đừng để ý, cháu cùng Hạc Minh nhà chúng ta thật sự không xứng đôi đâu."

Bà ta vừa nói xong, không chỉ có Tịch lão gia tử râu đều rũ xuống (?), mà ngay cả Tịch Hạc Minh cũng nhíu mày, ngược lại Khương Uyển Uyển chỉ cười cười cô còn thấy ở khóe miệng Tịch tam thẩm mang theo nhàn nhạt ý khinh thường, không có gì lạ khi những họ hàng thân thích này khiến cho Tịch lão gia tử tức điên 30 năm không biết mệt còn bám dính lấy ông, mạch não của những người này không hoạt động như người bình thường.

(?) chỗ này mình không hiểu lắm thực ra raw là nó như vầy: 仅席老头胡子耷拉下来了

"Đúng vậy, công ty nhà cháu rất nhỏ." Khương Uyển Uyển mang một nụ cười ngọt ngào trên mặt nhìn bà ta, ngay lúc Tịch tam thẩm vừa muốn nói chuyện, Khương Uyển Uyển hoàn mỹ đáp trả lại bà ta: "Chắc công ty nhà thím ba lớn lắm, có phải là có mấy ngàn nhân viên luôn không?"

Trên mặt Tịch tam thẩm lộ ra một tia chán nản, nếu nhà bà ta có công ty thì bà ta còn cần phải chạy đến đây mặt nóng dán mông lạnh* làm gì? Nhưng khi nhìn từ trên xuống dưới Khương Uyển một thân đồ hiệu bà ta có chút khó chịu, bà ta cảm thấy Khương Uyển Uyển đang chiếm tiện nghi của Tịch gia.

*Câu này ở bên Trung là vầy: 热脸贴冷屁股, dành cho những bạn nào không biết: đây là một câu có xuất phát từ ám chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Sau khi Tịch Hạc Minh bước qua tuổi vị thành niên thì không ít bác gái và các thẩm thẩm anh đều tính kế trên hôn sự của anh. Tiện nghi của Tịch lão gia tử và Tịch Hạc Minh bọn họ chiếm không được, nếu có thể đem cháu gái bọn họ gả cho Tịch Hạc Minh, cháu gái này cháu gái có thể không cảm kích bà ta sao? Ngón tay hơi nới lỏng đủ để bọn họ ăn sung mặc sướng cả đời (?).

(?) mình để nguyên cv cụm ngón tay hơi nới lỏng nha, thực ra raw nó zậy nè: 手指稍微松了松就够他们一辈子吃喝了。

Nhưng bọn họ cũng biết rõ địa vị của mình trước mặt cha con Tịch lão gia tử, không dám công khai giới thiệu, chỉ có thể khoác lác đủ thứ về con gái của họ hàng thân thích nhà mình là một đứa bé tốt, thậm chí bởi vì Tịch Hạc Minh lờ đi những lời này mà bọn họ còn mơ hồ mà bàn tán rằng liệu có phải tâm lí của Tịch Hạc Minh có vấn đề.

Điều bọn họ không nghĩ tới rằng là tâm lí của Tịch Hạc Minh không những không có vấn đề, mà còn đột nhiên kết hôn, đánh nát tia ảo tưởng cuối cùng của bọn họ. Tịch tam thẩm càng nghĩ trong lòng càng tức giận, nhỏ giọng phàn nàn với Tịch tam thúc: "Tôi còn tưởng rằng người Hạc Minh cưới là một thiên kim của tập đoàn lớn, ai ngờ chỉ là con gái của ông chủ một công ty nhỏ, nhìn thôi là biết không bằng cháu gái tôi rồi. Nhà cháu gái tôi mặc dù không có công ty nhỏ, nhưng dù sao khi liên hôn rồi, cưới rồi về sẽ trở nên thân thiết hơn."

Khương Uyển Uyển cười, quay đầu nhìn Tịch Hạc Minh: "Thím ba nói cũng có lý, trước đây sao thím không nghĩ tới?"

Tịch Hạc Minh mặt không đổi sắc nhìn Khương Uyển Uyển: "Ai cũng nói cháu gái giống thím, cháu cảm thấy dáng dấp của cháu gái tam thẩm chắc là rất xấu."

Tịch tam thẩm: "......"

Khương Uyển Uyển bị câu trả lời vi diệu này làm cho hoảng sợ, cô đã cố gắng khống chế không cho mình cười nhưng nhịn không được, rốt cuộc lại cười lên ha hả.

Trên mặt Tịch tam thẩm vừa đỏ vừa trắng, xấu hổ xoa đôi bàn tay không cam lòng mà lầm bà lầm bầm: "Cháu gái tôi so với tôi dễ nhìn hơn."

Tịch tam thúc trừng mắt nhìn bà ta: "Bà ngậm miệng lại đi, bây giờ nói những lời này thì có làm được cái gì." Vất vả lắm ông ta mới được phép đến nhà chính của Tịch gia, ông ta không muốn chưa ăn được một bữa cơm đàng hoàng đã bị đuổi ra khỏi đây đâu.

Tịch lão lão gia tử nhìn một màn vừa xảy ra liền cảm thấy vui vẻ, khi con của ông mở miệng chọc tức ông có thể khiến huyết áp ông tăng vọt như tên lửa bay, nhưng nếu là dùng để chọc tức những người kia thì thật là khiến cho người ta cảm thấy sảng khoái mà.

Người con dâu này cũng không tệ, miệng lưỡi lanh lợi nhìn qua cũng rất thông minh, có cô ở bên con trai ông sẽ không thấy tịch mịch. Quan trọng nhất chính là, ông tìm đại sư tính ra phúc tinh*, cùng con trai ông xứng đôi vô cùng, về sau đôi vợ chồng trẻ này nhất định sẽ rất hạnh phúc. (Hổ: ngài đoán đúng rồi Tịch lão gia a~)

*phúc tinh: ngôi sao may mắn

Tịch lão gia càng nhìn càng hài lòng, cầm một túi văn kiện đã chuẩn bị sẵn đưa cho Khương Uyển Uyển: "Con dâu, đây là quà mừng ta tặng cho con."

Khương Uyển Uyển cám ơn một tiếng, đứng dậy nhận lấy túi văn kiện, rút văn kiện bên trong ra, đọc nhanh như gió nhìn một lần xong lập tức ngây người: "5% cổ phần của tập đoàn Tịch thị?"

"5% cổ phần đáng giá bao nhiêu tiền vậy?" Lúc này không chỉ có Tịch tam thẩm ngồi không yên, bên cạnh một nhà Tịch đại bá, Tịch đại cô Tịch nhị cô con mắt đều đỏ, bọn họ ôm cái chân thúi của ông 30 mươi năm, một phân tiền còn không thấy được, mà đứa con dâu này vừa mới bước chân vào cửa một ngày liền lấy đến 5% cổ phần, bọn họ đều chịu không nổi kích thích lớn như này được!

"Vân Hải à, chú phải nghĩ kỹ rồi mới quyết định." Tịch đại bá bu lại, ngữ trọng tâm trường* khuyên nhủ: "Đưa nhiều cổ phần cho một người ngoài như vậy có chút không thích hợp."

*trịnh trọng và nghiêm túc

"Con dâu ta là người ngoài chẳng lẽ anh là người nhà?" Tịch lão gia phun Tịch đại bá một mặt nước bọt: "Lại nói, cổ phần của ta của ta có quan hệ với anh sao? Ta thích cho ai, anh cho rằng anh là con trai của ta à, có thể quản ta?"

Tịch đại bá lau chùi mặt, cũng là bởi vì cổ phần không có quan hệ gì với ông ta nên ông ta mới tức giận! Ông ta xem như đã rõ, trông cậy vào lão Nhị* cho bọn anh cổ phần là không thể nào, bọn họ liền ngóng trông việc lão Nhị ngoài ý muốn chết trong một vụ tai nạn, bọn họ thân là anh em vẫn có thể kế thừa một khối tài sản nào đó. Theo mạch suy nghĩ tưởng tượng này, làm tròn 5% cổ phần này chẳng khác gì việc tự mình bỏ tiền túi ra, ông ta có thể không đau lòng sao?

*lão Nhị ở đây, ý chỉ ba của Hạc Minh, tại ông đứng thứ hai trong Tịch gia.

Tịch đại bá nghĩ tới đây càng kiên định hơn cố gắng thuyết phục: "Nếu chú đã cho thì đừng vội lấy cớ đã kết hôn rồi mà cho, hiện tại hôn nhân của người trẻ tuổi đều không ổn định, nếu lỡ mấy năm sau chúng nó có ly hôn thì không phải cổ phần này của chú liền rơi vào tay của người ngoài sao?"

Khương Uyển Uyển nhẹ gật đầu đồng ý, cô vì năm mươi triệu mới bỏ vài năm để kết hôn, lấy thêm 5% cổ phần của bề trên nữa, cô có hi vọng muốn ly hôn nữa hay không?

Khương Uyển Uyển đem văn kiện trong tay đóng lại đẩy về, một mặt kiên định nói: "Lão gia tử, lễ vật này quá quý giá, con không thể nhận."

"Con đừng có nghe người ngoài nói bậy, ta đã cho con thì là của con mau cất cổ phần đi." Tịch lão gia tử trợn mắt nhìn Tịch đại bá một chút, sau đó lại quay đầu tiếp tục an ủi Khương Uyển Uyển: "Ta đã tìm đại sư tính qua cho các con rồi, đại sư nói hai người các con là tình duyên kiếp trước, kiếp này là vợ chồng ân ái, con cháu đầy đàn. Đại sư còn nói, chưa thấy qua loại chuyện hợp bát tự như vầy."

Tịch Hạc Minh: "..."

Khương Uyển Uyển: "..."

Cuối cùng là đại sư nào tính ra? Bước ra đây, chúng ta cùng tâm sự chuyện nhân sinh!

***********

Tịch Hạc Minh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian tại nhà cũ, anh ứng phó qua loa rồi nửa giờ sau mang theo Khương Uyển Uyển rời đi. Còn phần văn kiện kia cô cũng cầm theo, bất quá vừa lên xe liền đưa cho Tịch Hạc Minh.

Khương Uyển Uyển mặc dù rất thích tiền, nhưng chỉ giới hạn ở tiền mình kiếm, cô cảm thấy tiền đó không có quan hệ gì với mình thì không nên tham lam cũng tốt, nếu không cô so với những họ hàng thân thích tham lam kia của Tịch gia chẳng có gì khác nhau. Hiện tại cô và Tịch Hạc Minh là vợ chồng hợp pháp, nhưng hai người đều tự hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là một cái hợp đồng hôn nhân thôi. Dài nhất là năm năm, ngắn nhất cũng chỉ hai ba năm, hai người sẽ mỗi người đi một ngả, không còn liên quan tới nhau, dưới loại tình huống này cô sẽ không tiếp nhận cổ phần Tịch gia.

Tịch Hạc Minh nhìn Khương Uyển Uyển đưa văn kiện qua có chút ngoài ý muốn nhíu mày: "Cô có biết 5% cổ phần này bằng bao nhiêu tiền hay không?"

"Bao nhiêu tiền cùng tôi có quan hệ sao?" Khương Uyển Uyển giọng nhẹ nhàng nói: "Hiện tại trực tiếp đưa cho anh cũng khá tốt, nếu bây giờ để tôi đứng tên đến lúc ly hôn còn phải chuyển qua chuyển lại, quá phiền toái."

Tịch Hạc Minh thâm sâu liếc cô một cái, vươn tay nhận lấy văn kiện trong tay cô: "Vụ cổ phần cứ để tôi giải quyết, lát nữa tôi muốn ghé qua công ty, cô có muốn đi đâu để tôi lái xe chở cô đi."

Khương Uyển Uyển nghĩ nghĩ: "Tôi muốn về nhà thăm ba mẹ tôi một chút."

"Không phải ngày mai mới về nhà ngoại sao?" Tịch Hạc Minh hơi nhíu mày, nhưng anh rất nhanh liền nói: "Ngày hôm nay cũng được, bất quá nhiều nhất ngốc nửa giờ ta liền phải rời đi."

Khương Uyển Uyển hoang mang nhìn anh: "Tôi về nhà, anh đi theo làm quái giề?"

Tịch Hạc Minh: "? ? ?"

Phản ứng này không giống với trong tưởng tượng của anh cho lắm?

*********

Mặc dù Khương Uyển Uyển kiên quyết từ chối đi cùng Tịch Hạc Minh, nhưng Tịch Hạc Minh cảm thấy trong thời gian sống chung nhất định phải làm đủ các cấp bậc lễ nghĩa, nên gửi nhiều quà đến nhà Khương Uyển Uyển, ở lại vài phút rồi lại rời đi cũng được.

Tịch Hạc Minh vừa đi, cha Khương và mẹ Khương đều cùng lúc nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngay sau đó lo lắng ngồi xuống bên cạnh Khương Uyển Uyển, hỏi cô ở chung với Tịch Hạc Minh thế nào rồi?

Bố Khương và mẹ Khương đối với Khương Uyển Uyển không khác gì người lạ, nhưng có lẽ vì quan hệ huyết thống của thân thể này, làm cho cô đối với hai cặp vợ chồng già cũng không có ý chán ghét.

Nhưng lần này Khương Uyển Uyển trở về đây không phải để bồi dưỡng tình cảm, cô phải biết năm mươi triệu kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẵn tiện xem xem công ty Khương gia đã xảy ra chuyện gì.

Đẩy ly nước bố Khương đưa qua, Khương Uyển Uyển đi thẳng vào vấn đề: "Bố, có phải bố muốn năm mươi triệu đầu tư của Tịch Hạc Minh?"

Bố Khương sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra biểu tình khó xử: "Đây đều là chuyện làm ăn của đàn ông, con đừng có xen vào, con cứ tiêu những thứ con có là được rồi."

Khương Uyển Uyển hít sâu một hơi: "Con hỏi có hay không?"

Bố Khương ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của cô khiến ông ngây cả người. Trong ấn tượng của ông đứa con gái này vẫn luôn mềm mại nhu nhược, trừ quần áo đồ trang sức đồ trang điểm ra đều không quan tâm những thứ khác, bình thường quấn lấy ông đều biến thành bộ dạng làm nũng bán manh để đòi tiền, đây là lần đầu tiên ông gặp loại tỉnh áo trước mắt này bên trong ánh mắt còn có một chút uy nghiêm.

"Đúng, cậu ta đã đưa cho bố năm mươi triệu." Bố Khương không tự nguyện trả lời cô, tiếp đến ông có chút bối rối: "Bố cũng không muốn giấu con đâu, do con lâu nay vẫn luôn không quan tâm đến loại chuyện như này, nên bố không nói đến. Tiền này không phải bố chủ động muốn có, do Tịch Hạc Minh điều tra về tình hình của công ty nhà mình rồi sau đó chủ động đề nghị với bố, cậu ta nói cậu ta không thể có một ông bố vợ bị phá sản được."

Khương Uyển Uyển đứng lên: "Đưa con tới công ty, con muốn xem các kế hoạch hạng mục cùng với báo cáo tài vụ của công ty."

Bố Khương khiếp sợ trừng mắt nhìn Khương Uyển Uyển: "Con ngay cả giấy tờ thẻ tín dụng xem không hiểu có thể tự mình xem hiểu bảng báo cáo tài vụ sao?"

Cô không nghĩ tới nguyên chủ lại là loại người chẳng lo lắng về điều gì cả, Khương Uyển Uyển đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, dứt khoát giậm chân một cái nói dối không chớp mắt: "Hôm qua Tịch Hạc Minh đã dạy con, lại nói số tiền kia trên danh nghĩa vì con mà ném đi đúng không? Con nhất định phải hiểu rõ tình hình kinh doanh của công ty." Dừng một chút, Khương Uyển Uyển bổ sung: "Tịch Hạc Minh nói."

Con rể là đại tổng tài của công ty đa quốc gia, anh nói đúng không sai.

Bố Khương vội vàng đưa Khương Uyển Uyển đến thư phòng: "Mấy năm này bảng báo cáo đều để trên máy tính của bố, con rể còn nói cái gì nữa không?"

Khương Uyển Uyển ha ha một tiếng: "Con rể của bố còn nói, về sau nếu anh ta còn đầu tư thêm tiền thì phải thông qua sự đồng ý của con!"

Mẹ Khương trợn tròn mắt nhìn hai bố con tiến vào thư phòng, trên mặt lộ ra thần sắc lo âu: "Đêm tân hôn coi bảng báo cáo tài vụ, thân thể con rể có ổn không? ? ?"

**************

Tác giả lời muốn nói:

Tịch Hạc Minh: Nói cho rõ ràng, nơi nào của tôi không được?

Khương Uyển Uyển: Được hay không tôi không quan tâm, tôi muốn biết là ai đã tính số mệnh hai ta là hợp bát tự?

Tiểu đại sư Lâm Thanh Âm sờ mai rùa: Không phải ta!

Giản Lạc Thư giơ Ngọc Như Ý lên nói: Cũng không phải ta! !

Hàn Hướng Nhu đang niết chặt lá bùa: Đừng nhìn ta, ta chỉ bắt quỷ, không xem bói, việc này không có quan hệ gì với ta! ! !

Bà tác giả ngu ngơ nào đó: Nếu tôi nói là tôi thì có bị đánh chết không?

Bình luận trong chương để nhận hồng bao nha!

***********

Hôm qua Thẻ Thẻ (nghịch ngu) lấy bút chì đâm vào đầu ngón tay, bác sĩ đã giúp tui đem đoạn chì dọn dẹp sạch sẽ, nó đâm xuống một lỗ sâu lắm rộng nữa, bọc ngón trỏ như cái bánh chưng ấy. Ngày hôm nay Thẻ Thẻ vểnh lên ngón trỏ viết văn, kết quả mu bàn tay bong gân, cười khóc (? ;︵;')

_____________

Thẻ Thẻ rất cảm ơn các đại gia đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

************

Đôi lời editor muốn nói: Mấy cái chức vụ như: tam thẩm, tam thúc á mình để nguyên nha, chứ dịch thành ba, chú ba nghe sao ớ!!! Mình sẽ dịch nó thành thuần việt nếu thật sự cần thiết. Vì đây là truyện Trung nên vẫn nên giữ một chút nét Hán Việt, nên chỉ cần sửa giúp mình mấy lỗi chính tả thôi nhoa~~~!

CHÀO MỪNG TỚ COMEBACK YEAH!!!🎉🎉🎉 HÔM NAY COMEBACK RỒI ĐĂNG CHO MỌI NGƯỜI CHƯƠNG 7 NHÓ!!! THÔI LƯỢN ĐÂY


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip