CHƯƠNG 8

Tác giả: Thẻ Tín Dụng
Editor: HANNGUYN
********************

Bởi vì phải bận bịu lo chuyện kết hôn của Khương Uyển Uyển, thêm nữa chuỗi vốn của công ty xuất hiện vấn đề lớn, nên cha Khương bận rộn xoay sở, về đến nhà cũng không quên chui vào thư phòng làm việc, trên Notebook chẳng những lưu trữ các dữ liệu tài chính, các bảng báo cáo khác cũng được mang về nhà.

Ông mở máy tính lên, lấy tất cả bảng báo cáo tài vụ của công ty đều đem ra hết, Cha Khương đưa ghế ngồi cho Khương Uyển Uyển. Khương Uyển Uyển xem xét cổ phần hằng năm, quyết định xem bảng báo cáo từ năm năm trước, tìm xem cuối cùng vấn đề nằm ở đâu.

Trên mặt bàn bày ra các loại tài liệu, trên màn hình máy tính hiện ra bảng báo cáo, Khương Uyển Uyển cầm bút trong tay viết ra những chỗ cô thấy có vấn đề vào một tờ giấy trắng. Cha Khương đứng bên cạnh cô một lát, bỗng nhiên nhớ đến con gái mình về nhà nãy giờ chưa uống ngụm nước nào, ông tranh thủ thời gian rời khỏi thư phòng lấy nước cho cô.

Mẹ Khương đang nghĩ ngợi lung tung trong phòng khách chợt nghe phía thư phòng phát ra tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, thấy cha Khương ra ngoài nhanh chóng kéo ông qua, vội vàng hỏi: "Uyển Uyển thật sự đã học được cách đọc bảng báo cáo sao?"

Cha Khương gãi đầu một cái: "Hình như con bé đọc hiểu, bằng không Tịch Hạc Minh trẻ măng lại có thể đưa công ty trở thành tập đoàn xuyên quốc gia, trình độ này ghê gớm thật, một đêm lại có thể dạy Uyển Uyển đọc bảng báo cáo." Bưng đồ uống đặt trên bàn, cha Khương nhịn không được khen Khương Uyển Uyển một câu: "Con gái của tôi đúng là thông minh, học cái gì cũng nhanh."

Mẹ Khương nắm lấy cổ áo của ông lôi ngược trở về, nhẹ giọng nói: "Ông đúng là cái đồ chậm tiêu, ông cho rằng tôi muốn thảo luận bảng báo cáo cùng ông sao?"

Cha Khương không hiểu gì cả: "Không phải đang nói chuyện bảng báo cáo à?"

Mẹ Khương trừng mắt liếc ông một cái: "Tôi hỏi ông, hôm qua là ngày gì?"

Cha Khương 'ngây thơ' nhìn bà: "Là ngày tổ chức đám cưới của con gái chúng ta! Chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao?"

Mẹ Khương thấy cha Khương còn chưa nhận ra điều gì, ngay tức khắc trong mắt đều bốc hỏa: "Tôi hỏi ông, đêm tân hôn nên làm gì?"

Cha Khương sửng sốt một chút, giờ mới hiểu được sự tức giận của mẹ Khương trọng điểm ở chỗ nào: "A? Có phải ý bà là. . ."

Mẹ Khương muốn rớt nước mắt: "Làm gì có cặp vợ chồng nào vào đêm tân hôn nghiên cứu bảng báo cáo tài vụ? Ai lại dạy cho Uyển Uyển người vừa mới làm quen với tài vụ, cũng không phải một hai giờ làm việc, nói không chừng hai đứa nó bỏ cả đêm đặt hết tâm tư vào bảng báo cáo, chuyện gì cũng chưa làm!"

Cha Khương mở miệng muốn biện hộ cho con rể vài câu, nhưng lại nghĩ về bộ dạng lo lắng gấp gáp như khỉ của chính mình trong đêm tân hôn năm đó. Thân là đàn ông, ông cũng thật chẳng hiểu nổi đây là thao tác (?) gì!

(?) raw là vầy, mình cũng hoang mang cái chỗ này lắm: 操作

Mẹ Khương lườm cha Khương một cái: "Đều tại ông cả, vừa nghe Tịch lão gia tử nói đến chuyện làm thông gia liền vội vội vàng vàng đồng ý. Ông không nghĩ là công ty Tịch gia lớn như vậy tự nhiên lại coi trọng một công ty bé tí như nhà chúng ta?"

Cha Khương lắp bắp trả lời: "Đó không phải là do tôi tình cờ phát hiện Tịch lão gia tử lại tái phát bệnh tim liền đưa ông ấy đến bệnh viện à! Tịch lão gia tử nói đây là ơn cứu mạng, nhất định phải để Tịch Hạc Minh lấy thân báo đáp."

Mẹ Khương ha ha cười lạnh, trợn mắt liếc cha Khương: "Mặc dù lúc đó Tịch lão gia tử nói rằng ông bị đau tim, nhưng tình trạng cũng không nghiêm trọng gì, nói là ơn cứu mạng thì có hơi quá rồi. Chỉ là trong lòng ông ấy có chút cảm kích ông thôi, cho ông năm mươi triệu đầu tư cũng ổn, căn bản không cần phải kết hôn làm gì. Trước đó tôi còn tưởng loại chuyện to lớn và tốt đẹp như vầy sao lại rơi xuống nhà chúng ta được, bây giờ tôi mới hiểu được, con rể. . ."

Mẹ Khương ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa thư phòng, hạ giọng đem hai chữ cuối cùng phun ra: "Không được."

"Sẽ không!" Cùng là đàn ông với nhau, Cha Khương lập tức phủ nhận cái suy đoán này: "Con rể tuấn tú lịch sự, vóc người lại đẹp, dáng dấp so với minh tinh còn đẹp trai hơn, làm sao có thể không được?"

"Vậy ông nói đi ngoài cái lý do này ra, vì sao đêm tân hôn bọn nó không mây mưa với nhau ngược lại đi học bảng báo cáo tài vụ làm gì?" Mẹ Khương càng nói càng cảm thấy mình đang tiến gần hơn với chân tướng của sự thật: "Chắc chắn là bởi vì không được."

Không được cái từ này quả thật quá đáng sợ!

Cha Khương bối rối bứt tóc, một mặt lo lắng: "Chắc phải có nguyên nhân nào khác chứ?"

Mẹ Khương nghĩ nghĩ: "Chẳng lẽ ông cho rằng nó có vấn đề về giới tính?"

"Tôi không có nói như thế!" Cha Khương nhanh chóng xua tay, cái suy đoán này còn kinh khủng hơn cả cái vừa rồi!

Vợ chồng hai mắt liếc nhau đồng thời cùng thở dài một lúc, mẹ Khương nhìn cửa thư phòng đóng chặt vành mắt đều đỏ: "Lúc ấy tôi đã cảm thấy hôn sự này quá vội vàng, nhưng hai cha con các ông không ai quan tâm một người so với người kia còn muốn bay cao hơn, ai cũng không thèm nghe ý kiến của tôi. Hiện tại thì tốt rồi, cưới thì cũng đã cưới rồi, ông nói thử xem chuyện này phải giải quyết như nào đây? Chẳng lẽ hạnh phúc cả đời của con gái tôi đều ở cùng nó hay sao?"

Cha Khương cắn răng: "Ly hôn cũng được, cùng lắm thì tôi đem năm mươi triệu trả lại hắn, không phải chỉ phá sản thôi sao? Cũng không phải không có cơ hội trở mình."

Mẹ Khương khổ sở thở dài: "Nói nghe hay lắm, ông cũng đã 50 tuổi rồi, ông lấy cái gì để bắt đầu lại từ đầu? Lại nói nếu nhà mình thật sự phá sản thì phải làm sao bây giờ, con bé từ nhỏ đến lớn vẫn luôn không quan tâm đến chuyện tiền bạc, sau khi vừa ly hôn vừa phá sản xong thì ông để con bé sống như thế nào? Chẳng lẽ để cho con bé ra ngoài làm thêm kiếm ba đến năm nghìn tệ một tháng hả?"

Khi hai vợ chồng đang trầm mặc, Khương Uyển Uyển mở cửa từ trong thư phòng bước ra, mẹ Khương cùng cha Khương hơi kinh ngạc, không ai hẹn ai cùng lúc đứng lên.

Khương Uyển Uyển thấy vành mắt mẹ Khương hồng hồng kinh ngạc hỏi: "Mẹ, người bị làm sao vậy?"

Hỏi xong cô sửng sốt một chút, hình như không nghĩ tới mình lại thuận miệng gọi tự nhiên đến vậy, giống như đó là điều đương nhiên.

Cha Khương thở dài thườn thượt, không đợi mẹ Khương mở miệng ông đã dành nói trước: "Uyển Uyển, ba ba nghĩ, chuyện kết hôn của con và Tịch Hạc Minh quá vội vàng. Ta đã nghĩ kỹ, nếu con và nó không sống chung nổi với nhau thì nghĩ đến chuyện ly hôn cũng không có việc gì, ba sẽ đem tiền trả lại cho nó, cả nhà chúng ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu, chỉ là trong tương lai cần phải trải qua mấy năm khổ cực."

Khương Uyển Uyển càng hoang mang, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chỉ ở trong thư phòng nghiên cứu bảng báo cáo một lúc thôi mà, hai người này làm sao lại nói tới chuyện ly hôn rồi?

Mặc dù không rõ vì sao, nhưng nếu đã khơi chuyện này ra, cô cũng nên tạo một cái đệm, để bọn họ chuẩn bị sẵn tâm lý.

"Con cùng Tịch Hạc Minh không có chuyện sẽ thích nhau, trong tương lai cũng có khả năng sẽ ly hôn, nhưng không phải bây giờ." Khương Uyển Uyển nhìn hai bên tóc mai đã bạc trắng của cha Khương trong lòng dâng lên một loại xúc động, đưa tay đỡ ông ngồi xuống ghế: "Ba, người cứ cầm năm mươi triệu đó đi, chuyện đó không quan trọng. Con sẽ mau chóng kiếm đủ năm mươi triệu trả lại cho hắn trong vòng ba năm, đến lúc đó mới ly hôn."

Cha Khương cùng mẹ Khương không thể tin nhìn Khương Uyển Uyển, ai cũng nói không nên lời.

Tâm tư của Khương Uyển Uyển còn vẫn đang đặt trên bảng báo cáo, nên không chú ý tới bộ dạng trợn mắt há hốc mồm của hai người: "Ba, trong máy vi tính của người có bảng tổng kết công việc lẫn bảng báo cáo hằng năm không thế, con muốn xem tình trạng phát triển kinh doanh của công ty."

"Có." Cha Khương lấy ra một tập văn kiện đưa cho Khương Uyển Uyển: "Năm năm gần nhất đều ở trong đây."

Khương Uyển Uyển tiếp nhận tài liệu lại vội vàng quay về thư phòng, thuận tay đóng cửa thư phòng lại.

Mẹ Khương không biết nên cảm động hay nên buồn rầu đây, nước mắt ào ào rơi: "Uyển Uyển nhà mình lớn lên hiểu chuyện, cũng biết san sẻ nỗi lo lắng của gia đình. Chỉ có điều đứa bé này trước sau như một vẫn luôn ngây thơ, còn nghĩ mình sẽ mở công ty, mở miệng ra nói muốn kiếm năm mươi triệu trả lại cho cậu ta, con bé coi năm mươi triệu cũng dễ kiếm như năm mươi ngàn à."

"Con bé không hiểu, cũng chưa bao giờ phải kiếm tiền, không nên đả kích con bé." Cha Khương nghĩ nghĩ rồi nói: "Thật ra điều Uyển Uyển vừa nói cũng là một biện pháp. Tôi chuyển mười triệu vào công ty để vượt qua gian nan trước mắt cái đã, các loại lợi nhuận công ty kiếm được cùng với bốn mươi triệu còn lại tôi sẽ đem trả lại cho Tịch Hạc Minh. Cũng may tuổi của Uyển Uyển còn nhỏ, ly hôn sau mấy năm con bé vẫn có thể tìm đối tượng được, đến lúc đó tôi lại mở to hai mắt ra tìm cho con bé một người tốt."

Mẹ Khương nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không an tâm, bà rất hiểu rõ năng lực của cha Khương, chỉ sợ không được dễ dàng như ông nói.

Thấy mẹ Khương vẫn rầu rĩ mang bộ dáng không vui, cha Khương xoa tay bà an ủi: "Nếu Tịch Hạc Minh thật sự không được thì cũng không sợ lắm, thằng bé còn trẻ như vậy, nhất định sẽ tích cực trị liệu, nói không chừng qua mấy tháng thân thể sẽ tốt lên!"

Mẹ Khương hai mắt sáng lên: "Ông nói đúng, nó chắc chỉ quá mệt mỏi không nghỉ ngơi tốt. Tôi đi mua một số nguyên liệu nấu ăn về, hầm một nồi Dược Thiện* để Uyển Uyển mang về, cho con rể bồi bổ tốt."

*Dược thiện là phương pháp dưỡng sinh kết hợp điều trị bệnh bằng thức ăn và thuốc (thường dùng để dưỡng thai, dưỡng thần).

Cha Khương thấy mẹ Khương thay y phục rồi cầm theo túi hấp tấp rời đi, ông có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tính cách này của Uyển Uyển giống mẹ cô như đúc, nói gió chính là mưa, nghĩ đến đành phải lắc đầu ngán ngẩm.

 Từ trong tủ lạnh lấy ra một bình nước uống yêu thích nhất của Khương Uyển Uyển, cha Khương tiến vào thư phòng, đặt đồ uống lên trên bàn cho Khương Uyển Uyển.

 Lúc này Khương Uyển Uyển đang nhìn màn hình máy tính, cha Khương đến gần xem thử, phía trên không phải trò chơi mà là giao diện thông tin về công ty nhà mình.

 Công ty Khương gia làm về thông tin hóa chất, mỗi ngày vì hội viên cung cấp các loại nguyên vật liệu cùng thông tin về giá thị trường của sản phẩm. Chỉ là loại xí nghiệp như thế này lại có rất nhiều, thông tin của Khương gia cũng không có chỗ nào đặc biệt, dần dần giữ khách hàng cũ đã có chút khó khăn chứ đừng nói đến kiếm hội viên mới.

 Dưới tình huống thế này, cha Khương nghĩ căn cứ vào đặc điểm của xí nghiệp nhà mình ông đã nghiên cứu và phát minh ra một loại hệ thống có trí tuệ, nhưng đến thời điểm mấu chốt gặp được kỹ thuật bình cảnh, giai đoạn trước lại đầu tư vào quá nhiều vốn lưu động, hiện tại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 Khương Uyển Uyển liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt vấn đề của công ty ông, dù sao công ty khoa học kỹ thuật Khương Thành* cũng là công ty số liệu kĩ thuật trí năng**, mà lại liên quan đến ngành nghề càng rộng, đào móc số liệu càng sâu càng thêm toàn diện, có thể ngay lập tức vì khách hàng mà cung cấp số liệu hóa ngày càng tinh tế hơn.

*Công ty của chị nhà trước khi xuyên á.
**Trí năng: Năng lực hiểu biết và suy nghĩ, đồng nghĩa: trí tuệ, trí lực.

 "Cha, Tịch Hạc Minh đầu tư năm mươi triệu cha dự định xài như thế nào?"

 Cha Khương: "Cha định dùng mười triệu vực dậy xí nghiệp cho vận chuyển bình thường lại, còn 40 triệu kia giữ lại cho vào ngân hàng, lúc nào con cần ly hôn ta sẽ đưa tiền đấy cho."

 "40 triệu dồn vào ngân hàng cha điên rồi sao?" Khương Uyển Uyển lặng đi nhìn cha Khương: "Cha dùng để đầu tư cũng được mà!"

 Cha Khương sờ đầu ngu ngơ cười: "Cha không phải là sợ bị bồi thường? Cha hiện tại đã lớn tuổi rồi, gánh không nổi mấy cái nguy hiểm ngoài kia."

 Khương Uyển Uyển nghĩ đến tuổi của cha Khương liền trầm mặc một lúc, tiếp tục hỏi: "Trước kia cha có nghiên cứu một nửa hạng mục nó đâu rồi?"

 "Con cứ như vậy mà cầm lấy đi ." Cha Khương thất vọng mất mát nói: "Cha đã ném quá nhiều tiền vào nó rồi, cha không nghĩ lại đổ sông đổ biển."

 Khương Uyển Uyển vỗ bàn một cái ra quyết định: "Cha, 40 triệu kia cha đưa cho con, con muốn lập một công ty, cái hệ thống trí tuệ kia cũng đặt vào công ty con tiếp tục nghiên cứu phát triển."

 Cha Khương bị câu nói này kinh hãi: "Mở công ty gì mà cần 40 triệu hả? Uyển Uyển, mở công ty cũng không phải đơn giản như vậy, phí công lại quan tâm có thể mệt mỏi. Con yên tâm, chuyện kiếm tiền còn có cha ở đây, con cứ vui chơi thoải mái là được!"

 Cha Khương nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Nếu con thật muốn trải nghiệm cảm giác làm lão tổng công ty, đến công ty của cha, cha để con làm Phó tổng cũng được nha?"

 Khương Uyển Uyển có chút chần chờ, kỳ thật công ty của cha Khương và công ty Khương thành khóa học kỹ thuật có vài điểm tương đồng, vì có sẵn xí nghiệp phát triển thì việc cũng bớt một ít. Tuy nhiên có lợi nhưng cũng có hại, đoàn đội của cha Khương bất kể là kỹ thuật hay thành phần tỉ lệ nhân viên đều không hợp ý của cô, cần phải quyết đoán cải cách mới được, đến lúc đó rất có thể sẽ cùng cha Khương phát sinh xung đột.

 "Con muốn tự mình lập một công ty, cha cũng không thể để người trẻ như con ở trong nhà mà đảm đương chức vụ bà chủ chứ? Cuộc sống như vậy chả có gì thú vị cả. Con cũng sẽ chẳng có gì, con cũng có thể học được giống Tịch Hạc Minh!" Khương Uyển Uyển trợn mắt nói dối: "Anh ta rất thích dạy con!"

 "Thế nhưng mà. . ." Cha Khương nhìn thấy ánh mắt mong đợi của con gái chung quy là bỏ cuộc không thể nói lời cự tuyệt được: "Nếu không cha cho con một triệu, con thử xem?"

 "Một triệu đủ làm cái gì chớ?" Khương Uyển Uyển nhớ tới tính cách của nguyên nữ chính trong sách, giậm chân hét lên: "Con mặc kệ con mặc kệ, con muốn 40 triệu cơ, tiền này là dưới tên con, con nói rồi, cha nhất định phải chuyển qua cho con."

 Cha Khương sợ nhất chính là bộ dạng con gái phát cáu dậm chân, bất đắc dĩ thở dài: "Vừa mới cảm thấy con đã trưởng thành hiểu chuyện, được một lúc thì lại giở tính trẻ con."

 Khương Uyển Uyển cũng bị mình làm cho buồn nôn cả người nổi đầy da gà, nhưng vì để đòi thêm tiền mà không bị quỵt, cô chỉ có thể tiếp tục phát cáu.

 Rốt cục cha Khương nhịn không nổi nữa: "Được được được, cho con 40 triệu,  nhưng Uyển Uyển à cha nói với con này, nếu con thật lòng muốn ly hôn thì cũng đừng phung phí chỗ tiền này. Đến thời điểm cần ném tiền đầu tư thì con phải cùng Hạc Minh bàn bạc tốt, để nó còn giúp con nhìn nhận vấn đề."

 Khương Uyển Uyển nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười xán lạn. Trước kia tại thời điểm cô bỏ vốn đầu tư cho Khương Thành khoa học kĩ thuật nhưng cũng chỉ có 30 triệu mà thôi, hiện tại trực tiếp có tận 40 triệu, tương đương vói việc một bước liền vọt lên giữa sườn núi.

 Nhìn con gái cười, cha Khương càng buồn, trong lòng hung hăng nói thầm: Tịch Hạc Minh đã làm thế nào mà tẩy não được nhóc con nhà mình đến vậy, thế mà có thể đem một cô công chúa nhỏ trong đầu chỉ có quần áo và túi xách biến trở thành một đầu ngớ ngẩn lớn mật muốn lập nghiệp!

 Ban đêm, tài xế đến đón Khương Uyển Uyển về nhà, mẹ Khương tay trái cầm theo hộp giữ nhiệt tay phải đưa cho Khương Uyển Uyển hộp quà gói tém xinh xắn: "Đây là thuốc bổ cho Tịch Hạc Minh.""Anh ấy còn trẻ dùng thuốc bổ làm gì trời?"

 Mặc dù Khương Uyển Uyển thầm nói thế, nhưng vẫn đem về nhà, tự tay giao cho Tịch Hạc Minh sau đó trờ về phòng thay đồ.

 Tịch Hạc Minh vừa bận bịu làm việc xong đúng thật có chút đói, mà lúc này dì giúp việc chưa chuẩn vị xong cơm tối, anh vào bếp lấy ra một chén một thìa múc canh, uống hai ngụm cảm thấy hương vị có chút là lạ.

 Đúng lúc dì Vương bưng đồ ăn ra, Tịch Hạc Minh thuận miệng hỏi: "Dì Vương, dì biết đây là canh gì không?"

 Dì Vương cầm thìa múc từ trong bình giữ nhiệt ra một muỗng, vớt ra một thứ có hình dạng kỳ quái.

 Tịch Hạc Minh nhìn thứ kia nghi hoặc hỏi: "Đây là cái gì?"

 Dì Vương nghĩ một lúc rồi nói: "Tiên sinh chưa nghe nói qua trứng dê à?"

 Nhìn viên Cô Long Độc bên trong thìa canh, nghĩ đến mùi vị vừa nếm thử, Tịch Hạc Minh triệt để hỏng mất: "Khương Uyển Uyển, rốt cuộc là cô cho tôi uống cái quỷ gì thế hả? ! ! !"

**********

 Tác giả có lời muốn nói:

 Khương Uyển Uyển: Thận cừu nướng, dạ dày cừu nướng, tinh hoàn dê nướng toàn bộ đều có giá 20 đồng một xiên! Tịch tổng, anh muốn ăn cái nào?

Tịch Hạc Minh: Cút!

Khương Uyển Uyển: Được thôi.

Editor có đôi lời cần nói:

       - Bắt đầu từ chương 8 trở đi mình sẽ lấy cv bên wiki nhen!!

       - Nếu kể từ bây giờ không cmt nhạc nữa mình sẽ thay thế bằng banner!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip