Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 3
- Nè, tôi thấy cậu cũng hay đó, vậy mà có thể chịu đám đó cả mấy tháng trời như thế. Sao không đi mách giáo viên hay khổ quá thì về nhà đi việc gì phải ở đây chịu đựng như thế ?
Cả ba người sau khi giới thiệu họ tên nhau xong thì Namtan và Freen liền kéo Ongsa đến quán cà phê gần đó để họ có thể sơ cứu cho Ongsa. Vết thương rỉ máu không quá nặng, chỉ cần lau cồn, khử khuẩn rồi băng bó là liền ổn. Chỉ là 2 người họ tò mò muốn hỏi chuyện cô nàng trước mặt mình, vả lại họ cũng sợ nếu Ongsa vác cái mặt này về KTX thì e rằng sẽ lớn chuyện với cô quản lí ở đó mất.
Ongsa vậy mà cũng hiểu ý đi theo 2 người bọn họ. Dù chỉ mới gặp nhau chưa quá 1 tiếng và cũng chỉ mới nói chuyện được dăm ba câu nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn gương mặt của những người này cô lại cảm thấy bản thân có thể tin tưởng được họ.
Sau khi đến quán order nước rồi tìm một góc để ngồi, lúc Freen đang bận sơ cứu cho cô thì Namtan đã hỏi một câu khiến cho Ongsa chỉ biết im lặng chứ chả biết trả lời như nào
Cô biết nói thế nào đây, rằng bản thân hèn nhát không muốn làm lớn chuyện nên mới im lặng không nói ai nghe ? Hay do cô không dám làm phiền đến gia đình, bạn bè của mình ở quê hương nên cũng không kể hay quay về nhà.
Mấy suy nghĩ đó vốn đến từ sự nhút nhát của cô nên cô không muốn nói ra cho người lạ biết, sợ rằng những người này có thể sẽ giống như ả điên đó mà hành hạ cô. Không nói được, sức chịu đựng của cô đang dần đến giới hạn rồi, thêm một việc nào tệ xảy ra nữa thì chết mất thôi.
- Nè, sao im lặng thế ? Cậu đã im từ lúc ở bãi đất đó tới giờ rồi, cậu không trả lời tôi cũng được nhưng ít nhất cũng phải giới thiệu tên cậu cho bọn tôi biết chứ mọt sách - Namtan cũng rất kiên nhẫn mà nói chuyện cùng mọt sách trong lời nói của cô ấy, dù gì cũng mới bị đập nhừ người vậy, mất hồn chắc cũng là lẽ thường đi
- Tôi tên Ongsa Nannapat, tôi là người Thái đang học trường H ở đây -
Vâng cô nàng Ongsa mất hồn hoàn toàn không để ý được rằng 2 người này từ khi mới gặp cô đến giờ đều giao tiếp bằng tiếng Thái, tên họ của họ đúng chuẩn người Thái và còn mặc cùng đồng phục với cô.
- OIIII, vậy mà nảy giờ cứ kêu tôi ổn tôi ổn, cái đầu cậu bị đánh đến bay não ra ngoài rồi hả ? Rõ là tụi tôi đang giao tiếp cùng ngôn ngữ với cậu nãy giờ đấy mọt sách - Freen lúc này cũng không nhịn được trước cái sự vô tri của người trước mặt mà vỗ vỗ mấy cái vào vai cậu ta để hồn cậu ta biết đường về để nói chuyện với 2 người họ
- Hả ?? Ờ đúng nè, xin lỗi 2 cậu nhá, do tôi không để ý. Cơ mà sao 2 người cứ gọi tôi là mọt sách mãi thế ?? Vả lại nảy Namtan cậu bảo gì cơ, nhịn mấy tháng nay ? Sao cậu biết ? - May thay sau vài cú vỗ của Freen, hồn của cô nàng cuối cùng cũng về, mà vừa về lại xả một tràn câu hỏi "vì sao" đến 2 người lạ mặt này.
Namtan nghe cô nàng mọt sách hỏi lia lịa vậy mà không khỏi ngán ngẫm
"Chắc nhỏ này bị đánh vào đầu dữ lắm này"
- Có lẽ là cậu sẽ không biết bọn tôi, nhưng bọn tôi biết rất rõ về cậu đấy. Cậu biết trường vốn có nhiều du học sinh từ khắp các nước đến mà đúng chứ ? du học sinh Thái đến đây không nhiều so với các nước khác nhưng phía nhà trường cũng cần một nhóm người quản lí các du học sinh Thái, chủ yếu cũng là muốn xem có thích nghi được hay không thôi. Hầu hết du học sinh từ Thái đều được xếp ở tầng 3 và 4 của toà KTX chỉ trừ duy nhất một người thôi. Và bọn tôi nằm trong ban hỗ trợ quản lí đó, nên bọn tôi mới biết cậu và không phải là lúc nào cậu cũng trông giống mọt sách sao ? - Namtan cười cười giải thích cho con người ngây ngô này
- Thế có nghĩa là các cậu cũng biết đến chuyện tôi bị bắt nạt sao ? - Ongsa không tin được nhìn hai con người trước mặt
- Ongsa, cậu bình tĩnh nghe bọn tôi nói nhé.- Freen nhìn vẻ mặt của Ongsa liền hiểu ý mà phủ đầu trước
- Nếu cậu có thắc mắc vì sao bọn tôi lại không đến giúp cậu sớm hơn thì thật ra dù bọn tôi muốn giúp nhưng cũng rất khó, dù gì chuyện cũng không trực tiếp dính đến bọn tôi còn gì. Là do cậu không báo cáo tình hình của bản thân lên phía nhà trường hay nói với quản lí của KTX trước những gì mà cậu phải chịu. Thật ra mới gần đây, một người khác bên ban hỗ trợ học cùng lớp với cậu thấy cậu có dấu hiệu bị bắt nạt nên mới bảo bọn tôi điều tra rồi theo dõi cậu đó, bằng không bọn tôi cũng không biết cậu bị gì mà chạy đến giúp đâu - Freen vừa nói vừa quan sát biểu cảm trên mặt của Ongsa.
Họ đúng là muốn giúp cô nhưng lực bất tòng tâm a, chuyện cũng không dính dáng đến họ, dù có biết thì cũng rất khó để họ nhúng tay.
Phải, là do cô lựa chọn không nói nên chẳng ai giúp được cô. Là do cô cam tâm chịu đựng một mình nên giờ có bị đánh ác hơn hay không có bọn họ đưa cô về thì cô cũng không trách được ai. Đó là lựa chọn của bản thân mà nhưng tại sao giây phút này Ongsa lại khóc ?
Từng giọt, từng giọt cứ lặng lẽ rơi. Ongsa không nấc lên, không oà lên khóc lớn. Ongsa cũng không muốn khóc, cô nàng đã nhịn được suốt từ ngày vừa đặt chân đến đây. Bao nhiêu khổ cực đã trải qua, bao nhiêu ngày tháng cô đã nhẫn nhịn cô đều không khóc. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hiện tại cô lại không kiềm được nữa rồi.
Là do đau quá chăng ? hay là do lâu ngày rồi mới cảm nhận được sự quan tâm của người khác dành cho mình ? Cô không biết nữa, cô chỉ biết là cô không cách nào nín được thôi
Namtan và Freen chết lặng khi nhìn thấy con người trước mặt mình. Rốt cuộc thì cậu ta đã trải qua cái gì và đã phải tự ôm lấy thứ gì mà giờ đến cả khóc cũng không dám khóc lớn một tí chỉ lặng lẽ như thế mà ôm lấy chính mình thôi sao ?
Namtan nhìn không nổi trước cảnh bạn đồng hương mình lại khổ sở như thế liền tiến lại và ôm chầm lấy cậu ấy.
"Cậu ta gầy thật, mình có thể cảm nhận được xương của cậu ấy dù qua mấy lớp áo. Hẳn là mấy tháng qua cậu đã cực khổ lắm rồi nhỉ,mọt sách " - Namtan thương xót cho người con gái này rất nhiều.
Freen nhìn bạn mình như vậy mà lại nhẹ nhàng ôm người lạ mặt như thế lại không trêu chọc gì, dù bình thường 2 người bạn này như chó với mèo cứ gây nhau suốt nhưng lúc này cô cũng rất phối hợp theo bạn mình mà xoa đầu an ủi cô nàng mọt sách đang nước mắt ngắn nước mắt dài này.
Ongsa lại được đà mà khóc dữ hơn, lúc này có kiềm bao nhiêu cũng là vô ích. Cô xiết chặt vòng tay mà tựa người vào lòng Namtan khóc. Tựa như cô đang muốn xả hết nỗi lòng của mình suốt mấy tháng qua.
~~~
Qua được một lúc, Ongsa cũng ngừng khóc. Thấy thế 2 người kia liền xích ra một tí cho cô nàng được thoải mái hơn. Freen cũng bắt đầu nói
- Ongsa này, về sau mà có bị bắt nạt trên trường như thế hay bị kéo vào chỗ khuất đánh thì hãy tìm cách liên lạc với bọn tôi. Cả 2 người bọn tôi đều sẵn sàng giúp đỡ cậu.-
- Tôi cám ơn lòng tốt của 2 người, nhưng như vậy là đủ rồi, tôi không muốn lôi 2 người vào chuyện này. Sợ là P'Ping sẽ không tha cho 2 người mất - Ongsa lên tiếng từ chối.
- Tôi phục cậu luôn đấy, mọt sách. Bình thường vẫn là người ta tìm đến sự giúp đỡ của bọn tôi còn cậu hết lần này đến lần khác từ chối. Đã thế còn xưng hô lịch sự với người vừa đánh cậu xong, nếu là tôi thì tôi không làm được đâu. Bộ cậu không nghĩ đến lúc con mụ điên đó cầm hung khí đến đánh cậu rồi bọn tôi không có mặt thì sao hả ? Lúc đó là chôn thay ở đây khỏi về luôn đấy - Namtan mất hết kiên nhẫn với cái con người tự cho suy nghĩ của mình là đúng này, liền lên giọng mà mắng cô.
- Cái đó... thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng không lẽ chị ta lại dám làm lớn chuyện đến vậy, rồi lỡ mà thật đi 2 câu đến bị đánh theo tôi thì sao ? - Ongsa cúi đầu lí nhí trả lời. Cô nhát lắm nên làm sao dám ngẫn đầu mà phản bát một Namtan đang to tiếng như thế
- Cậu không nghĩ tới, không đồng nghĩa với việc ả sẽ không làm vậy. Bọn tôi từng thấy ả cầm gậy bóng chày đánh một nam sinh ở đây bể đầu vì ả thấy gai mắt thôi đấy. Nhưng nhà ả có tiền nên đã bỏ ra một con số không nhỏ để bịch miệng và điều kiện thêm là ả phải ở ngoài KTX thì mọi chuyện mới lắng xuống đấy. Nhưng cậu không phải lo cho bọn tôi. Ả ta không dám đụng vào đâu ehehe - Freen nhìn một màn người khó chịu người hèn nhát mà thấy buồn cười, tội cô nàng mọt sách quá nên gỡ nút thắc trong lòng nàng ta cho nàng ta hiểu.
- Bọn tôi đã nói rõ rồi đấy, giờ việc cậu cần làm là lựa chọn xem có muốn bọn tôi giúp cậu không hay là muốn tự mình ên chịu tiếp ? - Nhìn Ongsa hèn mà Namtan cũng đành nhỏ giọng lại mà nói, cũng không thể chọc nhỏ buồn thêm được, vậy thì kì quá.
- Hai cậu cho tôi thời gian suy nghĩ được không ? Tôi vẫn là còn sợ lắm -
- Thôi được rồi, thế thì bọn tôi về trước để báo cáo cho chị quản lí nếu cậu có việc gì cần có thể đến phòng 407, cách phòng cậu vài căn tìm bọn tôi. Còn không thì xuống phòng 301 ở tầng dưới, chị quản lí du học sinh Thái vẫn đang chờ được nghe câu chuyện của cậu - Freen cũng không muốn ép cô nàng này làm gì nên chỉ cho cô biết cách tìm bọn họ, còn có đến hay không là tuỳ thuộc vào Ongsa
- Umm, tôi biết rồi. Cám ơn 2 cậu nhé, Freen, Namtan. - Ongsa gửi lời cám ơn chân thành nhất đến 2 con người xa lạ đã giúp đỡ cô.
- Không có gì, vậy bọn tôi về trước nhé. Cậu tranh thủ về sớm đi, trời cũng tối rồi, còn nghỉ ngơi nữa.
Cả ba chào nhau. Namtan cùng Freen ra khỏi quán cà phê, hướng về tiệm bánh quen thuộc của họ cách KTX không xa, để lại một Ongsa đang ngồi thất thần, mắt nhìn về phía xa xăm...
~~~
hanslorvl : định viết 3 chap mà lo ngủ bù quá cái hong kịp huhuhhuh.
Tội chồng tôi ghê á trời. Nói rồi cuộc sống của Ongsa ở phương xa sẽ cực hơn so với Sun mà huhuhhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip