Ngoại truyện Ongsa : Cuộc sống tại Nhật 4
Ongsa sau khi quay về phòng, cô vẫn cứ ngồi thẫn thờ như lúc cô còn ở quán cà phê
Cô ngẫm nghĩ lại những gì Freen cùng Namtan đã nói với cô ban nãy. Cô nhìn rõ được trong ánh mắt của họ có bao nhiêu phần là muốn giúp mình, cũng như bao nhiêu phần bất lực khi nhìn thấy cô như thế mà không giúp được gì.
Chợt nhớ lại lúc còn ở Thái, khi cả trường vì thấy clip của đàn anh trêu cô đã quay lại rồi up lên mạng, khiến cả trường đều mang cô ra làm trò cười. Khi đấy cô cũng không nói cho ai nghe, có lẽ lúc đó chính mình cũng muốn chọn cách im lặng mà chịu đựng những lời nói của thế nhân đi.
Nếu lúc đấy, không có Tinh và Chareon an ủi cô thì sao nhỉ ?
Nếu không có Sun và bạn cậu ấy lên tiếng bảo mọi người đừng mang clip đó ra mà giễu cợt cô thì sao nhỉ ?
Nếu không có P'Alpha, P'Luna đến tìm họ để đòi lại công bằng cho cô thì sao nhỉ ?
Chắc có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như hiện tại chăng ?
Nhưng vòng xoay cuộc đời không có từ "Nếu", mọi chuyện xảy ra rõ là do đều có quy luật của nó. Cả việc khi đấy cô vừa định tự cam chịu đã có mọi người thay cô đứng ra giải quyết đều đã là chuyện phải xảy ra rồi.
Còn hiện tại bên cạnh cô không có họ, không ai có thể thay cô hoàn toàn giải quyết mớ hỗn độn này cả.
Nhưng chẳng phải vũ trụ cũng đã mang đến những người khác đến bên cạnh cô sao ? Đang có bọn họ ở đây, những con người mới xuất hiện trong quỹ đạo cuộc sống của Ongsa sẵn sàng bên cạnh Ongsa, những điều cô nàng cần làm chẳng phải rất rõ ràng là nên tìm đến Freen, Namtan sao ?
Suy ngẫm một lúc rồi cô vẫn chưa rõ làm như thế nào là đúng đắn, thế nhưng cô biết chính mình đã đến giới hạn rồi. Tựa như nước sắp tràn ly, cô không biết khi nào sẽ vỡ và cũng không biết liệu khi đấy mình có làm ra loại chuyện không thể lường trước nào không. Ongsa không biết nhưng Ongsa sợ rồi.
" Đến lúc phải thoát khỏi cảnh này thôi, không thì mày sẽ phát điên mất thôi " – Vừa nghĩ, Ongsa liền đứng bật dậy bước ra khỏi phòng.
Ongsa tìm đến phòng 407 theo lời của Freen để tìm 2 người bạn học này, đứng trước phòntg bọn họ gõ cửa một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời hay bước ra cả. Ongsa liền hoang mang, bản thân cũng không có phương thức liên lạc khác với họ nên giờ cô cũng chẳng biết làm sao ngoài ngồi đợi. Được một lúc sau thì Ongsa chợt nhớ
"Xuống phòng 301 ở tầng dưới, chị quản lí du học sinh Thái đang chờ để được nghe câu chuyện của cậu..." – Ongsa nhớ đến lời cuối cùng của Freen trước khi chào tạm biệt cô
Ongsa dùng hết sức bình sinh của mình để chạy đến thang bộ đi thẳng xuống lầu 3 tìm phòng chị quản lí trong lời kể, cô cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn để chờ thang máy đi cho đỡ mệt, dù vết thương trên người vẫn còn đau âm ỉ nhưng hết kiên nhẫn chính là hết kiên nhẫn aa.
Xuống đến phòng 301, Ongsa ráng lấy lại bình tĩnh của mình trước khi gõ cửa phòng, dù gì cũng là phòng người lạ mà bản thân cô hiện tại với cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma này thì dễ doạ người khác lắm.
*cốc,cốc,cốc*
*cốc, cốc*
Qua chừng 1 phút vẫn chưa thấy ai ra mở cửa,Ongsa liền cảm thấy có chút buồn buồn
"Dù gì cũng tối rồi chắc chị ấy cần nghỉ ngơi ha, đành mai quay lại vậy, mong là sáng mai không bị đánh hay dù có cũng cầu trời là còn đủ sức để đi tìm chị ấy" – Ongsa thở dài một hơi đầy mệt mỏi.
Vừa định quay trở về phòng mình thì chợt có một tiếng nói từ trong phòng chị quản lí vọng ra
- Là ai ở ngoài đấy, đợi một tí chị ra liềnnnn, đợi một tí nhá –
Nghe vậy, Ongsa đứng yên chờ người trong phòng ra mở cửa
- Đây đây, chị ra tới rồi nè, xin lỗi em nha nãy giờ chị bận nên không chạy ra mở cửa được...em có việc gì cần tìm.. ỐI MẸ ƠI !!! Trời ạ, em có sao không đấy ???? Mặt mũi em làm gì mà bầm dập hết cả rồi ?-
Người trong phòng sau khi mở cửa, đang mãi cậm cụi xỏ đôi dép vào để đi ra, miệng cũng không quên giải thích vì sao ra muộn, đến khi mang xong dép ngước mặt lên thì được một phen hú vía.
"trời ạ sao mà đêm hôm rồi còn nhận được một pha jump scare đáng sợ vậy trời, nhỏ này bị gì mà thấy ghê vậy" – Người nọ vuốt vuốt lòng ngực mình, không khỏi cảm thán 1 phen khi nhìn thấy Ongsa
Về phần Ongsa thì khi thấy người nọ hết hồn khi nhìn thấy cô thì cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì lỡ hù doạ người ta như thế, nhưng cô không cố ý mà. Cho đến khi người nọ nhìn chầm chầm vào mình thì cô nàng mới để ý
"Giống quá, sao người này lại có phần giống cậu ấy đến vậy ? người này như đang toả sáng trước mắt mình, cũng lùn lùn giống cậu ấy nữa, không lẽ là họ hàng sao?"
Cả 2 người đứng trước cửa nhìn nhau một lúc lâu thì trong phòng chợt có tiếng của một người khác vọng ra hỏi
- Loveeee, là ai đến tìm vào giờ này thế ? sao nãy giờ rồi vẫn chưa vào trong vậy ?-
Người vừa hỏi đang bước chậm rải về hướng cửa chính, tay cô ta đang bận rộn lau chỗ tóc đang ướt của mình, có lẽ là vừa mới tắm xong.
- Nè N'Loveee, là ai đến kiếm đó... ỐIII TRỜI ƠI, hết cả hồn. Em gái nhỏ này, em có sao không vậy, bộ em bị đánh hội đồng hay gì mà mặt mũi ghê quá à ???? – Khi cô ta vừa đến cửa, định tiếp tục câu hỏi của mình với người tên Love thì giật mình trước gương mặt đứng ngoài cửa. Thật sự là thấy ghê quá trời.
Rồi rồi rồi, Ongsa cũng tự biết là mặt mình đang sưng hết cả lên và chằn chịt những vết bầm, vết thương từ bé đến lớn, nhưng có nhất thiết là ai thấy cũng phải giật mình cở đó không chứ ? cô cũng biết buồn nha
Ongsa nhìn phản ứng của 2 người trước mặt liền có hơi ảo não một tí, cũng rất nhanh liền nói
- Em chào 2 chị ạ, em là Ongsa Nannapat, em ở phòng 404 ạ. Em đến để tìm chị quản lí của ban hỗ trợ vì em có việc cần trao đổi với chị ấy một chút nên có thể xin phép làm phiền 2 chị một tí không ạ ?-
2 người nọ nhìn nhau rồi mời Ongsa vào phòng
~~~
- Em ngồi xuống đây trước đi. N'Love em có thể lấy hộ chị ly nước cho N'Ongsa không ? – Người chị cao cao mời cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi nhờ chị nhỏ nhỏ lấy cho cô ly nước.
Nhìn cô im lặng làm theo lời chị rồi nhận ly nước từ N' của cô, xong cô liền nói
- chào em, hẳn là em đã gặp được 2 nhỏ em chị rồi tìm đến đây đúng chứ ? chị giới thiệu lại nhé, chị tên là Pansa Vosbein, em gọi chị là Milk cũng được và chị là người đang đợi nghe câu chuyện của em đây bé con – Milk dịu dàng hướng Ongsa mà nói
Chị hoàn toàn biết lý do vì sao cô tìm đến đây, chị đã nghe người bạn cùng lớp của cô kể lại rồi và cũng chính chị là người nhờ các em của mình theo dõi cô một chút để tránh cô có chuyện không hay xảy ra. Nhưng nhìn Ongsa trước mặt chị liền hiểu có lẽ 2 người em của mình đã chậm chân khiến cô thành ra thế này, lòng chị liền có chút thương xót cho bé con đang ngồi trước mặt.
- Dạ, em đã gặp 2 cậu ấy rồi, thật ra ban nãy em định tìm đến bọn họ trước, nhưng gõ cửa mãi không thấy ai ra nên em đành đánh liều đến đây – Ongsa cúi cúi đầu trả lời, cô không dám nhìn thẳng người chị đang ngồi trước mặt mình, mặt chị ấy lạnh lùng quá, dù là đang nhẹ nhàng nói chuyện với cô, nhưng khí tức của người này bất giác làm cô thấy sợ.
- N' Ongsa, em đừng sợ như thế, P'Milk xem vậy chứ hiền dữ lắm, nhất là đối với những bé đang được P'Milk quản lí nên em cũng đừng có ngại quá nhaaaa – chị nhỏ nhỏ đang ngồi gần, thấy cô như vậy liền an ủi cô vì chị nhỏ cũng biết chị cao cao nhìn vẻ ngoài lạnh lùng cở nào.
- À, quên giới thiệu với em, chị là Pattranite Limpatiyakorn, tên thường gọi là Love. Chị từng là học sinh trao đổi của trường này nhưng hiện tại chị về Thái học rồi. Do sắp tới không có lịch học nên chị qua quậy P'Milk tí thôi, em không ngại để chị cùng nghe em kể chuyện chứ ?- chị nhỏ nhỏ cũng nhanh chóng hướng cô mà giới thiệu tên và cả lí do vì sao chị ấy có mặt ở đây
"chị ấy chói quá, thiệt sự là có khi nào là họ hàng của cậu ấy không nhỉ" – Nhìn P'Love xong cô thầm cảm thán
Được một lúc vẫn chưa thấy Ongsa cất lời, 2 chị chỉ biết ngồi nhìn chờ em ấy
- Dạ... ờm chỉ là.. em không biết bắt đầu kể từ đâu ạ - Ongsa ngập ngừng
- Không sao, em có thể từ từ, chị biết là rất khó để trong một lúc có thể kể hết nổi lòng giấu kín đã lâu của bản thân, bọn chị có thể chờ mà...umm hay là vậy, trong lúc em sắp xếp lại mọi việc thì để chị gọi mấy đứa em trong ban hỗ trợ đến nhé, hẳn là giờ tụi nhỏ cũng về rồi, nhiều người biết sẽ dễ giúp em hơn, được không ? – Milk vẫn trìu mến như thế, nhỏ giọng mà quan tâm cô
Ongsa nhìn thấy ánh mắt mong chờ từ người chị trước mặt liền chậm rãi gật đầu
~~~
Một lúc sau khi P'Milk gửi tin nhắn gọi những người còn lại đến phòng chị, thì họ đã nhanh chóng có mặt. Freen và Namtan ngồi ở đây thì không nói, nhưng có một gương mặt lạ xuất hiện trong phòng đang ngồi cạnh Namtan
- Ờm... người này là ... ? - Ongsa hỏi
- Cậu không nhận ra hả ? hahah, Đúng như lời cậu ta kể về cậu ha, cậu không biết gì ngoài học và đi về, đến nỗi sẽ không nhận ra bạn cùng lớp của mình nhỉ - Namtan nhìn phản ứng của Ongsa mà cười khoái chí, sao lại có người mọt sách đến thế nhỉ
Nghe Namtan nói, Ongsa liền nhìn người lạ kia không rời mắt và thật sự dù nhìn vậy cô vẫn không nhận ra người đó là ai aaa
- Cậu ta tên Ramida Jiranorraphat đó, mặc dù biệt danh của cậu ta là Jane nhưng bọn tôi thích kêu là Chèn de hơn hiihi, cậu ta học chung lớp với cậu, mà cậu ta bình thường cũng ít nói lắm nên cậu không để ý đến cậu ta cũng phải thôi –
Thấy Namtan đang bận cười vào mặt con người ngồi im lặng nãy giờ phía bên bàn ăn, nên cũng đành thay 2 người bọn họ giới thiệu cho Ongsa biết người lạ mặt này là ai
Jane sau khi nghe nhỏ Freen giới thiệu minh là chèn de liền khó chịu mà liếc nhỏ, im lặng nãy giờ nhỏ cuối cùng cũng nói đúng một chữ
- Chào – Xong lại im lặng không nói thêm gì khác
Khi mọi người đã có mặt đầy đủ và ngồi vây quanh cô thì lúc này cô mới bắt đầu kể, mọi người chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. P'Milk và P'Love ngồi cạnh cô, đôi khi sẽ xoa xoa đầu cô không thì cũng vuốt vuốt lưng để an ủi bé con đang cố gắng chia sẻ tâm tư của mình...
Mùa xuân, năm 3 cao trung – Ongsa lần đầu tiên cảm nhận lại được hơi ấm và sự quan tâm từ người khác...
~~~
Hanslorvl : được 3 chap thiệt nè hêhhe, khúc này chậm lại tí để chồng tôi định thần rồi đi tìm bạn mới hen :))) chào đón nhiệt liệt P'Pan và P'Pat đi nào. À mà còn có cả Chèn de nữa 😉 gần đủ hết nhân vật rồi nhưng mà lưu ý chưa chung dòng thời gian đâu nha mấy cungiuoi, đọc không kĩ dễ bị loạn timeline à.
Mà P'Pat nghe vậy xong thôi chứ cũng sắp chuẩn bị về tranh chức chủ tịch hội sinh viên rồi chứ cũng hỏng rảnh ở lại chơi với chồng tui hay P'Pan đâu nha đừng có mong chờ à 😉
Sì poi cho mấy cưng khỏi có mong nè : P'PAN - LOVERRUKK CÓ BỒ RỒI NGHE CHƯA !!! Họ chưa có tới dới nhau đâu để cho tui ngược đi !!!!
Ngược đã rồi mình yêu nhau cũng được 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip