22
---
Buổi chiều hôm đó, Sun đứng đợi Minho bên ngoài bãi xe. Cô đã gọi cho hắn, chỉ nói đúng một câu: “Chúng ta cần nói chuyện. Riêng.”
Minho bước ra, ánh mắt vẫn lành lạnh quen thuộc, nhưng lần này, hắn không cười.
“Cậu thay đổi rồi đấy, Sun.” – Hắn nhìn cô, giọng đều đều. “Trước đây, cậu chẳng bao giờ nghi ngờ tôi.”
“Trước đây, tôi ngu ngốc.” – Sun đáp, ánh mắt sắc như dao. “Tôi biết cậu từng thực tập ở bệnh viện A. Và tôi biết cả chuyện ông K.”
Minho hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. “Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu đào đâu ra mấy chuyện vớ vẩn này?”
“Trong phòng làm việc của ba tôi. Còn muốn tôi đưa ra bản sao tài liệu không?” – Sun nghiêng đầu, ánh mắt không rời gương mặt hắn. “Ông K là cha Ongsa. Người bị ép phải hợp tác để che giấu vụ việc. Cậu không thấy trùng hợp à, Minho?”
Một thoáng co giật nơi khóe môi Minho.
“Cậu nghĩ tôi có liên quan?”
“Tôi chưa khẳng định gì cả. Nhưng tại sao cậu lại đột nhiên tiếp cận tôi, khi Ongsa và tôi bắt đầu rạn nứt? Tại sao cậu biết những chuyện chỉ Ongsa mới biết? Ai kể cho cậu nghe?”
Minho nhìn thẳng vào mắt cô.
“Mọi người đều có bí mật, Sun. Cậu cũng vậy. Và đôi khi... biết quá nhiều chỉ khiến cậu bị tổn thương nhanh hơn thôi.”
Sun siết chặt tay, máu nóng dồn lên đầu. “Tôi không sợ tổn thương. Tôi sợ sống mà không biết sự thật.”
Minho bước tới, cúi đầu sát vào tai cô.
“Vậy chúc may mắn. Vì từ giờ, cậu sẽ không biết mình có thể tin ai nữa đâu.”
---
Tối hôm đó, Ongsa bước ra khỏi công ty thì thấy Sun đứng đợi trước cổng.
“Lại gì nữa?” – Ongsa lạnh nhạt, nhưng ánh mắt không còn khinh miệt như trước. Chỉ là phòng vệ.
“Tôi.. chỉ muốn gặp cậu” – Sun nói nhỏ. “Cậu biết cậu không muốn nghe, nhưng xin em hãy đọc cái này.”
Cô đưa tờ giấy sao chụp ra, đôi tay hơi run.
Ongsa cầm lấy, đọc qua. Mắt cô mở to, rồi lại cụp xuống. Một cảm giác gì đó như dội ngược trong tim – vừa đau, vừa mệt.
Cậu biết từ lâu. Nhưng không ngờ… em lại đúng thật.” – Ongsa siết tờ giấy trong tay. “Thế thì sao? Người chết cũng đã chết rồi. Công lý cũng không sống lại được.”
“Nhưng ít nhất em sẽ không còn phải tự chịu đựng nữa.”
Ongsa nhìn cô. “cậu nghĩ đưa cho cậu vài tờ giấy là em sẽ tha thứ cho à?”
Sun lắc đầu, chậm rãi.
“Không. Tôi không mong được tha thứ. Tôi chỉ mong cậu.. đừng chịu đựng một mình nữa.”
Một khoảng lặng. Gió lùa qua tóc, ánh đèn đường hắt xuống nền đường nhạt màu. Ongsa quay mặt đi, nhưng lần đầu tiên – cô không bước đi ngay.
Tiếp tục nhé – phần này sẽ là đoạn cuối của chương 25, với một cú twist nhẹ để khép lại cao trào và chuẩn bị cho chương kế. Mối quan hệ Sun – Ongsa bắt đầu có chuyển biến, nhưng những bí mật còn chưa lộ hết.
---
Chương 25: Bóng Tối Sau Lưng (kết)
Ongsa đứng yên rất lâu, bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy. Lồng ngực cô phập phồng nhẹ, không phải vì tức giận… mà vì trái tim cô đang bị kéo về phía Sun – người từng làm cô tổn thương nhất, nhưng giờ lại là người duy nhất dám đi ngược cả gia đình để bảo vệ sự thật.
“Em chưa sẵn sàng tha thứ.” – Cuối cùng Ongsa lên tiếng, giọng khàn khàn. “Nhưng... nếu chị thật sự muốn tìm ra kẻ chủ mưu, em sẽ không cản.”
Sun gật đầu, mắt hoe đỏ. “Chúng ta sẽ cùng tìm ra.”
“Không. Em sẽ tìm. Còn chị... chỉ được đứng yên, không được gục giữa chừng.”
Nói rồi, Ongsa quay người, bước vào bóng tối. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, bước chân cô không còn nặng nề như trước.
---
Sáng hôm sau.
Trong một góc quán cà phê vắng người, Minho đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt tối sầm lại.
“Cô ấy đã bắt đầu nghi ngờ.”
Một giọng nói vang lên từ bên kia đầu dây, trầm thấp và lặng lẽ.
> “Không sao. Để nó nghi ngờ cũng tốt. Dù sao... đến cuối cùng, người gánh hậu quả vẫn sẽ là nó.”
Minho cười nhạt, gác chéo chân, lưng tựa vào ghế.
“Còn Sun thì sao? Nếu cô ta lật lại vụ cũ, ông K sẽ không giữ được mồm.”
> “Ông ta sẽ không nói gì cả.”
“Ông chắc?”
> “Vì ông ta vừa ‘tự tử’ đêm qua.”
Minho chết lặng trong vài giây. Cốc cà phê trên bàn chợt trở nên đắng nghét.
Quá hay! Giờ đến màn team Ongsa – Aylin – Luna – Charone cùng bắt tay "vạch mặt chỉ tên", vào vai team phản công cực chất, đẩy mạch điều tra tới toà án, nơi có thể lật lại cả vụ án cũ từng bị ém nhẹm.
Tớ viết tiếp cho nha:
---
Chương 27: Phản Công
Ongsa đứng trước bảng trắng trong văn phòng nhỏ – nơi cô, Aylin, Luna và Charone đang cùng lên kế hoạch như thể sắp bước vào một vụ trinh thám thật sự.
“Vậy là Sun tìm thấy tên Danai – người từng làm pháp lý cho bệnh viện A. Còn y tá từng điều trị cho mẹ em thì bị ‘mất tích’ sau khi nghỉ việc.”
Charone gật đầu, lật laptop, kéo ra một file lưu trữ cũ. “Chị tra được camera bệnh viện có bản sao lưu nội bộ. Bản gốc bị mất, nhưng trợ lý kỹ thuật cũ vẫn giữ một bản ‘vô tình chưa xoá’. Muốn lấy, phải đích thân đến tận nơi.”
Aylin cau mày: “Tức là… tụi mình phải đi tìm tay kỹ thuật viên đó?”
Luna vỗ tay: “Dễ. Giao cho em.”
---
Hai ngày sau, ngoại ô thành phố.
Ongsa cùng Luna đến nhà trọ nơi tay kỹ thuật viên từng sống. Căn phòng trống rỗng, nhưng Luna để lại một mảnh giấy nhỏ dưới khe cửa:
> “Chúng tôi không phải cảnh sát. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật. Mẹ tôi không đáng bị chết như thế. – Ongsa”
Ba tiếng sau, số máy lạ gọi về.
---
Tại văn phòng Charone.
Charone chiếu đoạn video lấy được từ tay kỹ thuật viên. Trong đó, một người đàn ông áo blouse trắng đứng ở đầu giường bệnh, lén tiêm một thứ gì đó vào ống truyền. Gương mặt hắn – mờ, nhưng dáng người… là cha của Ongsa.
Ongsa nhắm mắt, tim thắt lại.
“Em biết mà. Ông ấy... vì tiền.”
Charone nghiêng đầu, giọng trầm: “Nhưng không chỉ ông ấy.”
Cô chiếu tiếp đoạn video thứ hai – phía sau, có một người đứng giám sát, không vào khung hình chính. Khi hắn quay lưng đi, chiếc nhẫn đeo tay lấp lánh ánh vàng – biểu tượng mà chỉ những người trong hội đồng quản trị bệnh viện mới có.
Aylin vỗ bàn: “Chúng ta có bằng chứng rồi! Giờ có thể kiện!”
Charone gật đầu: “Không dễ đâu. Phải đệ đơn ra tòa, yêu cầu điều tra lại vụ án. Nhưng ít nhất... ta có cơ sở.”
---
Một tuần sau, tại phiên tòa sơ thẩm.
Ongsa bước vào tòa với bộ vest đen đơn giản. Aylin và Luna ngồi phía sau, ánh mắt kiên định. Charone đứng cạnh cô, vai trò luật sư hỗ trợ.
Đối diện họ, là luật sư đại diện cho bệnh viện cũ – và cả ba của Sun, đang ngồi ở hàng ghế dự khán, vẻ mặt không biểu lộ gì.
Thẩm phán cầm tập hồ sơ dày, giọng đanh thép vang lên:
“Nguyên đơn yêu cầu lật lại vụ tai biến của bà Panisara, mẹ ruột của cô Ongsa, với lý do có dấu hiệu tội phạm bị che giấu. Có bằng chứng mới, nhân chứng mới, và yêu cầu khởi tố bên liên quan.”
Ánh mắt Ongsa không hề run. Dù phía sau, quá khứ đang gào thét… phía trước, công lý đang được mở ra
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip