23
Cả khán phòng xử án chìm trong im lặng khi đoạn video được chiếu trên màn hình lớn. Âm thanh phát lại rõ mồn một – tiếng máy truyền dịch kêu nhè nhẹ, tiếng bước chân vọng lại, và khoảnh khắc kim tiêm lặng lẽ được cắm vào đường truyền tĩnh mạch của bà Panisara.
Người đàn ông áo blouse – khuôn mặt không rõ, nhưng chiếc nhẫn vàng sáng lấp lánh và một vết sẹo nhỏ ở cổ tay.
Sun nắm chặt tay, ngồi ở hàng ghế dự khán. Ánh mắt cô không rời khỏi màn hình, ngay cả khi Charone đứng lên, giọng dõng dạc:
“Chúng tôi không chỉ có đoạn ghi hình. Chúng tôi có bảng sao kê tài khoản ngân hàng cho thấy dòng tiền được chuyển từ một tài khoản thuộc quyền kiểm soát của ông Sunthorn – cựu thành viên hội đồng quản trị bệnh viện A – sang một tài khoản ẩn danh, trùng với thời điểm người cha ruột của cô Ongsa đang bị điều tra vì nợ nần và tàng trữ chất cấm.”
Luật sư bên bị phản đối: “Đây chỉ là suy diễn! Không có bằng chứng trực tiếp cho thấy ông Sunthorn ra lệnh!”
Charone lạnh lùng đáp: “Vậy thì mời xem đoạn ghi âm này.”
Một bản ghi âm được bật lên – giọng nói của Danai, trong buổi “xem mắt” với Sun:
> “Có người từng dính vào mà giờ mất việc, có người thì... mất tích. Họ nói lệnh từ trên xuống. Người có nhẫn vàng và quyền xoá toàn bộ hồ sơ – ông Sunthorn.”
Sun ngồi chết trân.
---
Giờ nghỉ giữa phiên tòa.
Cô rời khỏi phòng xử trong im lặng, từng bước nặng trĩu. Gió buổi chiều rít qua hành lang đá lạnh như kim châm.
“Ba mình đã thật sự làm chuyện đó.”
“Còn mình… từng nhìn Ongsa như thể cô ấy là người ích kỷ vì giấu chuyện quá khứ.”
Từ sau cột đá, Ongsa bất ngờ xuất hiện. Hai người nhìn nhau – không ai nói gì.
Sun cất tiếng trước, rất khẽ: “Em có thể... ghét chị. Thật sự.”
Ongsa không đáp. Ánh mắt cô tĩnh lặng, nhưng có chút run rẩy ẩn sau đó. Một lúc sau, cô quay đi, giọng khàn khàn:
“Ghét thì đã dễ hơn rồi.”
Sun khựng lại.
Ongsa rời đi – để lại một khoảng lặng vừa lạnh, vừa nhức nhối.
---
Cuối ngày.
Aylin nhận được cuộc gọi từ tòa: “Phiên xử chính thức sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Tòa đồng ý nhận đơn lật lại hồ sơ. Cần chuẩn bị nhân chứng trực tiếp.”
Charone gật đầu: “Chúng ta phải tìm ra y tá mất tích.”
Luna: “Để tớ đi tìm. Người đó là mấu
chốt.”
Tuyệt, chơi cả hai luôn cho đã! Tớ sẽ đan xen hai tình tiết song song: một bên là Luna tìm y tá mất tích – nhịp nhanh, gay cấn. Bên kia là Sun quay về căn nhà cũ của Ongsa, nơi cô lần đầu thật sự đối mặt với nỗi đau mà Ongsa từng gánh chịu – nhịp chậm, sâu lắng. Hai tuyến sẽ phản chiếu nhau: một tìm chứng cứ, một tìm lại trái tim.
[Tuyến 1 – Luna]
Luna phóng xe xuyên qua ngoại ô phía nam thành phố. Trên tay cô là tấm ảnh in cũ của nữ y tá tên Mali – người từng làm việc tại bệnh viện A trước khi “bốc hơi” khỏi hệ thống hồ sơ.
Điểm đến là một khu làng nhỏ gần biên giới. Theo nguồn tin Charone điều tra được, có người trông thấy một phụ nữ có nét giống Mali làm việc tại một phòng khám từ thiện.
Khi Luna dừng xe, trước mặt cô là căn nhà cấp bốn, tường vôi bong tróc, bảng hiệu phòng khám mờ nhòe.
Bên trong, một người phụ nữ khoảng bốn mươi, gầy gò và trông dè dặt bước ra.
“Cô... là Mali phải không?” – Luna hỏi.
Người phụ nữ lùi lại, định đóng cửa. Nhưng Luna chặn lại: “Tôi đến không phải để bắt cô. Tôi chỉ muốn cô nói ra sự thật. Về mẹ của Ongsa.”
Mali đứng lặng. Gương mặt cô ta trắng bệch.
“Bọn họ ép tôi im lặng. Họ bảo... nếu nói ra, tôi sẽ bị kiện ngược vì tội ngộ sát.”
“Nhưng cô không làm gì sai cả. Chúng tôi có bằng chứng. Chỉ cần cô ra tòa, Ongsa sẽ có lại được công lý cho mẹ mình.”
Mali cắn môi. Nước mắt lặng lẽ rơi.
“Được. Tôi sẽ làm chứng.”
---
[Tuyến 2 – Sun]
Mưa phùn lất phất khi Sun đứng trước căn nhà cũ nơi Ongsa từng sống. Cánh cửa gỗ bạc màu, khung cửa sổ đã bị mối mọt gặm nhấm, nhưng vẫn còn dấu tích của một tổ ấm từng tồn tại.
Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào.
Bên trong, mọi thứ được phủ một lớp bụi mỏng. Một khung ảnh bị lật úp. Sun nhặt lên – đó là ảnh Ongsa hồi cấp ba, đứng giữa mẹ và... người cha mà giờ cô biết là một phần của vết thương.
Trên bàn vẫn còn sổ tay học sinh, nét chữ của Ongsa nguệch ngoạc dòng chữ:
> “Sau này lớn lên, mình sẽ mua một căn nhà thật to cho mẹ.”
Sun bỗng thấy nghẹt thở.
Cô ngồi sụp xuống nền gạch lạnh, tay ôm lấy khung ảnh. Nước mắt rơi từng giọt, hòa với mưa rơi ngoài khung cửa.
“Em đã trải qua tất cả chuyện này... một mình.”
“Còn chị... chị đã quay lưng.”
Được luôn! Dưới đây là chương 30: Lời Khai với phần xưng hô đã được sửa sang thành "cậu – tớ" cho tự nhiên và gần gũi hơn giữa các nhân vật.
---
Chương 30: Lời Khai
Sáng hôm đó, trời âm u, mây giăng xám xịt như bao trùm lấy thành phố. Luna lái xe đưa y tá Mali đến tòa án, còn Charone và Aylin đã có mặt từ sớm để chuẩn bị giấy tờ và nhân chứng phụ.
Ongsa ngồi im trong phòng chờ, ánh mắt trầm mặc.
Cửa mở, Sun bước vào – gương mặt cậu không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết.
“Tớ sẽ làm chứng.”
Ongsa ngẩng lên, giọng bình thản: “Sẽ rất khó cho cậu. Đó là ba ruột của cậu.”
Sun siết chặt tay, mắt không rời cô gái trước mặt.
“Còn cậu thì là người tớ yêu.”
---
Tại phòng xử án.
Tòa đầy kín người. Cánh báo chí đã có mặt, livestream toàn bộ phiên xử vì vụ án này liên quan đến bệnh viện lớn và một gia đình danh tiếng.
Thẩm phán nhìn qua hồ sơ, rồi gật đầu cho nhân chứng đầu tiên: y tá Mali.
Giọng cô run run khi kể lại sự việc hôm đó: người đàn ông lạ mặt vào phòng bệnh với lý do “kiểm tra tình trạng bệnh nhân”, ra hiệu cô rời đi vài phút, rồi biến mất. Hôm sau, bệnh nhân tử vong mà không rõ nguyên nhân, hồ sơ bị thay đổi, và cô nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản mà không hề yêu cầu.
“Lúc đó tôi sợ... tôi chọn im lặng. Nhưng tôi không thể sống với cảm giác ấy nữa.”
Cả phòng lặng đi.
Luật sư của bên bị đứng bật dậy: “Lời khai này vô giá trị. Không có bằng chứng cho thấy thân chủ tôi – ông Sunthorn – là người chỉ đạo!”
Charone mỉm cười nhẹ: “Vậy hãy nghe lời khai tiếp theo.”
Sun đứng dậy, bước đến bục nhân chứng. Tất cả máy quay hướng về cậu.
“Tớ là con gái của ông Sunthorn. Tớ từng nghĩ ông là người tử tế... cho đến khi tìm thấy tài liệu ghi lại toàn bộ khoản chi mờ ám liên quan đến bệnh viện A, và đoạn ghi âm chứng minh ông từng ra lệnh xóa bỏ bằng chứng.”
Luật sư phản đối: “Lời nói cảm tính!”
Charone đưa tay ra: “Tòa đã nhận bản sao đoạn ghi âm gốc, kiểm chứng hợp lệ.”
Sun quay sang nhìn thẳng vào ba mình – người đang ngồi lặng lẽ, mặt lạnh tanh.
“Ba không hề hối hận đúng không? Đối với ba, đó chỉ là một ‘tai nạn đã giải quyết gọn gàng’. Nhưng với người khác... là mẹ, là nhà, là tất cả.”
Sun nhìn sang Ongsa – đôi mắt cô ấy ánh lên thứ gì đó rất lạ: không phải giận dữ, không phải buồn bã… mà là sự tha thứ đang rung rinh ở ranh giới.
---
Cuối phiên xử hôm đó, tòa tuyên bố chấp nhận mở lại hồ sơ vụ án, toàn bộ tài sản và chức vụ của ông Sunthorn bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Còn bệnh viện A thì đối mặt với án phạt nặng nề vì sai phạm quản lý y tế.
Sau phiên xử, Sun ra về một mình, đứng trước bậc tam cấp của tòa án. Ongsa bước đến bên cạnh cậu, cả hai im lặng một lúc.
“Cậu không cần phải làm thế.” – Ongsa khẽ nói.
Sun nghiêng đầu nhìn cô: “Tớ biết. Nhưng tớ muốn.”
Gió thổi nhẹ. Và lần đầu tiên, Ongsa không rời bước khi Sun đứng bên cạnh nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip