Chương 7: Cảm Giác Khó Hiểu

Cao Hơn Một Chút, Gần Hơn Một Tí

Chương 7: Cảm Giác Khó Hiểu

Sun những tưởng sau bữa trưa hôm đó, cảm giác khó chịu trong lòng sẽ biến mất. Nhưng thực tế, nó chẳng hề giảm đi chút nào—thậm chí còn rõ ràng hơn.

Cô không hiểu nổi tại sao mình lại để tâm đến chuyện của Ongsa như vậy. Chỉ cần thấy Ongsa đứng nói chuyện với An Khuê, cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Và rồi, chuyện mà Sun không mong muốn nhất đã xảy ra.

Chiều hôm đó, trong buổi tập bóng rổ, An Khuê đến gần Ongsa và đặt tay lên lưng cô khi đang hướng dẫn chiến thuật. Khoảnh khắc đó, Sun cảm giác như một dòng điện chạy dọc cơ thể. Cô nắm chặt chai nước, nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không suy nghĩ nhiều, cô lập tức bước tới.

— "Ongsa, cậu ra đây một lát! Tôi có chuyện muốn nói!"

Ongsa và An Khuê đồng loạt quay sang nhìn cô. An Khuê nhướng mày, còn Ongsa thì bình tĩnh như mọi khi.

— "Chuyện gì?"

— "Ra ngoài rồi biết!"

Không đợi Ongsa trả lời, Sun nắm lấy cổ tay cô kéo đi, mặc kệ những ánh nhìn tò mò xung quanh.

Khi đã ra khỏi sân bóng, Sun mới buông tay, khoanh tay nhìn Ongsa:

— "Tôi hỏi thật nhé, cậu với An Khuê có quan hệ gì không?"

Ongsa nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng trả lời:

— "Không có gì cả. Chỉ là đồng đội."

— "Nhưng cậu để chị ta chạm vào cậu dễ dàng thế? Còn cười nữa? Cậu không thấy như vậy là quá thân mật sao?"

Ongsa nhìn Sun, khóe môi khẽ nhếch lên:

— "Cậu thực sự ghen rồi."

Sun lập tức chối bay chối biến:

— "Không có! Tôi chỉ thấy không quen thôi! Cậu là người lạnh nhạt, nhưng với chị ta thì lại khác, thế chẳng phải bất công sao?"

Ongsa không đáp ngay. Cô lặng lẽ nhìn Sun, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô.

Một lúc sau, cô bất ngờ bước lên một bước, khiến Sun phải lùi lại theo phản xạ.

— "Vậy nếu tôi cũng đối xử đặc biệt với cậu, cậu có vui không?"

Câu hỏi ấy khiến Sun đứng sững lại. Cô mở to mắt, tim đập thình thịch. Nhưng khi còn chưa kịp nói gì, Ongsa đã nhún vai, quay lưng đi về phía sân bóng.

— "Suy nghĩ kỹ đi, Sun. Cậu đang giận vì lý do gì?"

Sun đứng đó, nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, mà lòng rối bời không thôi.

---

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip