H nhẹ
Tiếp Theo
Đám cưới của Aylin và Luna có thể đã kết thúc, nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc tình yêu đích thực, sẽ là khoảnh khắc họ nhớ mãi trong suốt cuộc đời.
Aylin và Luna đứng một bên, ánh mắt đầy xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc Sun và Ongsa trao nhau lời hứa, đồng thời trao nhẫn vào tay nhau. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, từ những hiểu lầm, ghen tuông, cho đến những khoảnh khắc ngọt ngào, tủi hờn. Đó là một hành trình dài, đầy thử thách, nhưng cuối cùng, tình yêu của họ đã chiến thắng tất cả.
Luna siết chặt tay Aylin, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cả hai. "Chúng ta đã chứng kiến tình yêu của họ vượt qua bao nhiêu sóng gió. Đúng là không có gì đẹp hơn khi thấy hai người cuối cùng tìm thấy nhau," Luna nói, giọng nhẹ nhàng, đầy cảm động.
Aylin cũng gật đầu, đôi mắt long lanh: "Tình yêu thật sự không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi hai người thực sự yêu nhau, họ sẽ luôn tìm cách vượt qua mọi khó khăn để ở bên nhau. Họ xứng đáng có được hạnh phúc này."
Luna cười nhẹ: "Và chúng ta cũng xứng đáng được nhìn thấy họ hạnh phúc, đúng không?"
Cả hai cùng nhìn về phía Sun và Ongsa, đôi mắt lấp lánh trong niềm vui, và cảm nhận sâu sắc rằng họ đã được chứng kiến một câu chuyện tình đẹp nhất, một câu chuyện sẽ theo họ mãi mãi. Trong đám cưới của mình, họ không chỉ chứng kiến sự kết nối giữa hai người yêu nhau, mà còn cảm nhận được niềm hạnh phúc vẹn tròn, trọn vẹn của tình bạn, tình yêu và sự hy sinh lẫn nhau.
Mặc dù đây là một ngày trọng đại của Aylin và Luna, nhưng đối với họ, chứng kiến khoảnh khắc này cũng là một phần quan trọng trong hành trình tình yêu của những người bạn thân thiết nhất của mình. Họ thực sự cảm thấy hạnh phúc, vì cuối cùng, mọi thử thách, đau khổ đều không thể ngăn cản được sự kết nối sâu sắc mà Sun và Ongsa đã xây dựng cùng nhau.
Ongsa đã quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 6, một tháng đẹp, thời tiết dễ chịu, nhưng cũng là khoảng thời gian bận rộn và đầy thử thách. Cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, từ chiếc váy cưới cho đến việc lựa chọn khách mời, thực đơn, trang trí. Mỗi chi tiết nhỏ đều không thể thiếu trong kế hoạch của cô, vì cô muốn Sun có thể tự hào về đám cưới của họ.
Suốt những ngày tháng chuẩn bị, Ongsa liên tục bận rộn, từ việc đến tiệm may đo váy, lựa chọn địa điểm, đến việc kiểm tra danh sách khách mời, liên hệ với các dịch vụ. Có những lúc, cô gần như kiệt sức, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành mọi việc. Những chi tiết tưởng chừng đơn giản nhưng lại cần rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện.
Sun nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt Ongsa, không thể không cảm thấy xót xa. Cô đã từng thấy Ongsa mạnh mẽ và kiên cường, nhưng giờ đây, khi chứng kiến người yêu mình vì hạnh phúc chung mà vất vả như vậy, Sun cảm thấy thật sự không nỡ.
Một buổi chiều, khi Ongsa đang ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại, nhấn mạnh vào những ghi chú cuối cùng trong danh sách chuẩn bị, Sun bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
"Ongsa, chị cần nghỉ ngơi. Tất cả đã gần hoàn thành rồi, chúng ta không cần phải làm mọi thứ trở nên quá hoàn hảo," Sun thì thầm vào tai Ongsa, giọng đầy lo lắng. "Em không muốn chị mệt mỏi đến mức này."
Ongsa mỉm cười, nhưng nét mặt vẫn còn đượm chút lo âu. "Chị chỉ muốn tất cả mọi thứ phải thật tuyệt vời cho chúng ta, cho em. Chị muốn nhìn thấy nụ cười của em khi chúng ta đứng cạnh nhau trong ngày trọng đại ấy."
Sun nhìn cô, rồi khẽ vén những sợi tóc mượt mà đang rủ xuống, hôn nhẹ lên trán Ongsa. " Em sẽ hạnh phúc dù mọi thứ có hoàn hảo hay không. Chị là điều tuyệt vời nhất mà em có. Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi thứ, vì hạnh phúc của chúng ta."
Lời nói dịu dàng của Sun khiến Ongsa cảm thấy an tâm. Cô tựa vào vai người yêu, cuối cùng cảm nhận được sự thư giãn mà mình cần sau những tháng ngày căng thẳng. Cả hai cùng nhau mỉm cười, trong lòng ngập tràn niềm vui và tình yêu.
Khi Sun ôm lấy Ongsa, ánh mắt của cô trở nên dịu dàng và đầy yêu thương. Ongsa cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của người yêu dành cho mình, nhưng trong lòng cô, ngoài tình yêu sâu sắc, còn có một cảm giác mãnh liệt mà cô không thể kiềm chế. Cảm giác muốn gần gũi, muốn chứng minh tình yêu của mình với Sun.
Trong khoảnh khắc ấy, Ongsa khẽ kéo Sun lại gần hơn, đôi môi họ chạm nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dần dần sâu hơn, như muốn hòa quyện hoàn toàn với nhau. Cảm giác ấm áp từ đôi môi ấy khiến Ongsa không muốn rời đi. Nụ hôn giữa họ dường như không còn là một sự an ủi hay chia sẻ đơn thuần nữa, mà là sự hòa quyện của những cảm xúc, những năm tháng yêu thương đã qua và những hy vọng cho tương lai.
Sun, dù ban đầu có chút bất ngờ, nhưng chẳng lâu sau, cô để mình chìm đắm vào nụ hôn ấy. Cảm giác của Ongsa thật nồng nàn, kiên định, và sâu sắc. Chưa bao giờ cô cảm thấy được yêu thương đến vậy, khi tất cả những vất vả, mệt mỏi đều biến mất trong khoảnh khắc này.
Hai người họ quấn quýt trong nhau, không cần nói gì thêm, chỉ cần sự kết nối giữa hai trái tim.
Khi mọi thứ dần trở nên căng thẳng và họ gần như không thể kiềm chế được nữa, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng gõ cửa. Sun và Ongsa giật mình ngừng lại, cả hai nhìn nhau, không tin vào tai mình. Cánh cửa phòng mở ra, và ngay lập tức, Charone và Aylin xuất hiện với vẻ mặt tinh quái, như thể biết rõ mọi chuyện đang xảy ra trong phòng.
"Trời ơi, các cô làm gì mà lâu thế! Ra ngoài đi, tụi mình rủ Ongsa đi chơi một chút!" Charone cười nói, không hề hay biết sự căng thẳng trong không gian. Aylin đứng cạnh cũng nở một nụ cười hí hửng, ra vẻ như đang muốn giải cứu Ongsa khỏi tình huống 'nghẹt thở' trong phòng.
Sun đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn sang Ongsa, nhưng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi tình huống 'ngượng chín mặt' ấy. Ongsa thì mặt đã đỏ bừng như quả cà chua, biểu cảm tức giận đến mức nếu có thể, chắc cô sẽ thiêu cháy hai người bạn của mình ngay tại chỗ.
"Charone, Aylin! Các cậu có biết là hai người vừa phá hỏng một khoảnh khắc quan trọng của tớ không hả?" Ongsa hét lên, giọng đầy tức giận. Cô thật sự không thể tin được là trong lúc quan trọng như thế, hai người bạn lại xuất hiện và phá đám.
Aylin và Charone chỉ nhìn nhau rồi bật cười, không chút hối lỗi. Charone lại tiếp tục trêu đùa: "Làm gì mà căng thẳng vậy? Chúng tôi đến là để giúp đỡ đấy, biết đâu em sẽ cần giải trí sau tất cả những gì sắp xảy ra!"
Ongsa không thể chịu đựng thêm, cô mắng thẳng vào mặt hai người bạn thân của mình, "Các cậu muốn chết à? Đừng có làm tôi mất mặt nữa!"
Mặt cô đỏ bừng vì giận dữ, nhưng cuối cùng, nhìn thấy hai người bạn vẫn cứ cười như thể chẳng có gì xảy ra, Ongsa đành bất lực thở dài. Sun thì đứng sau lưng, vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng không thể không bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Ongsa.
Cuối cùng, dù không muốn, Ongsa đành phải đồng ý đi chơi cùng hai người bạn để tránh bị quấy rối thêm. "Được rồi, đi chơi cũng được, nhưng các cậu sẽ phải trả giá vì đã phá đám tôi!" Cô nghiến răng, rồi kéo Charone và Aylin đi ra ngoài, để lại Sun đứng đó, vẫn còn đang thở phào nhẹ nhõm.
ĐỊNH CHO 2 NGƯỜI 2 NGÃ SAU ĐÓ HỌ CÓ CON VÀ KỂ CHO CON HỌ NGHE VỀ TÌNH ĐẦU CỦA MÌNH NMA THẤY HƠI ÁC :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip