Hiểu lầm

---

Sau khi rời khỏi phòng, cả ba người bạn đi đến một quán bar gần đó. Charone và Aylin không quên trêu đùa Ongsa, khiến cô càng lúc càng cảm thấy choáng ngợp và không còn đủ tỉnh táo. Đã lâu rồi Ongsa không uống nhiều như thế, và tối nay, cô gần như mất hết kiểm soát.

Trong khi Charone và Aylin nói chuyện vui vẻ, Ongsa ngồi lặng lẽ trong góc, đôi mắt hơi lờ đờ. Một cô gái lạ mặt tiến lại gần, nở một nụ cười quyến rũ. "Chào bạn, có thể mời tôi một ly không?" Cô gái hỏi, ánh mắt lướt qua Ongsa đầy khiêu khích.

Ongsa lắc đầu, nhưng với cơn say đang bao phủ, cô chẳng nhận ra mình đã bị cô gái đó dụ dỗ đến mức nào. Cô gái tỏ ra kiên nhẫn, nói tiếp: "Không sao, tôi chỉ muốn làm quen thôi mà." Cô ấy nhẹ nhàng đặt một dấu son đỏ chói lên áo của Ongsa, khiến cô không hề hay biết.

Khi Ongsa đứng dậy đi về phía toilet, cô gái ấy đã khéo léo nhét một tấm danh thiếp vào túi áo khoác của cô, rồi nở một nụ cười mỉm như đang thắng cuộc. Ongsa lúc này chẳng thể nhận ra điều gì bất thường, quá say để có thể nhận thức được tình huống.

Charone và Aylin phát hiện ra sự khác thường của Ongsa khi cô đã quá say và lập tức quyết định đưa cô về. Charone kéo tay Aylin, "Cô ấy không thể ở lại đây thêm nữa. Chúng ta phải đưa cô ấy về ngay."

Cả hai nhanh chóng đỡ Ongsa ra khỏi quán bar và gọi taxi về nhà. Khi đến nơi, họ thấy Sun đứng ở cửa, lo lắng nhìn họ. "Ongsa sao rồi? Cô ấy có ổn không?" Sun hỏi, đôi mắt đầy sự quan tâm.

Aylin chỉ vào Ongsa, "Cô ấy say quá, phải đưa về ngay. Đừng để cô ấy ra ngoài một mình."

Khi đưa Ongsa vào nhà và đặt cô lên giường, Sun nhìn thấy áo khoác của Ongsa bị xộc xệch và nhận ra một dấu son đỏ trên đó. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng vì Ongsa đang trong tình trạng không tỉnh táo, Sun chỉ có thể thở dài rồi đi ra ngoài, để Charone và Aylin trông chừng.

Sun đứng bên giường, nhìn Ongsa nằm đó, mơ màng trong giấc ngủ say. Cô nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho Ongsa, cố gắng giúp bạn mình cảm thấy thoải mái hơn sau một đêm uống say. Tuy nhiên, khi tay cô lướt qua mái tóc rối bù của Ongsa, một mùi nước hoa thoang thoảng bay đến từ chiếc áo khoác mà cô gái lạ để lại trên người Ongsa. Mùi nước hoa ngọt ngào, quyến rũ ấy làm Sun có chút khó chịu. Mắt cô cụp xuống, không thể nào không nghĩ đến cô gái trong quán bar.

Ngay lúc đó, điện thoại của Ongsa bất ngờ reo lên. Sun quay lại, nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình. Lúc đầu, cô chỉ định để mặc nó, nhưng rồi một suy nghĩ lo lắng vụt qua tâm trí. Là ai gọi đến trong lúc này?

Sun cầm lấy điện thoại và bấm nút nhận cuộc gọi. Giọng phụ nữ bên kia đầu dây vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin: "Chào, là Ongsa phải không? Tôi là Linh, chúng ta gặp nhau tối nay."

Sun sững sờ, không kịp trả lời ngay. Cảm giác khó chịu càng gia tăng khi cô nhận ra rằng giọng nói này chính là của cô gái mà trước đó cô đã thấy ve vãn Ongsa.

"À, tôi thấy bạn hơi say, chắc bạn không nhớ tôi nữa, đúng không? Không sao đâu, mình sẽ gặp lại nhau sau." Linh nói với giọng điệu quyến rũ, không hề có chút lo lắng nào.

Sun cảm thấy máu trong người dồn lên đầu. Cô không thể để việc này tiếp tục, nhưng lại không muốn làm Ongsa thức giấc trong lúc này. "Cô là ai? Tại sao lại gọi cho cô ấy?" Sun không kìm được, giọng nói đã có chút giận dữ.

Bên kia đầu dây, Linh chỉ cười nhẹ, không hề sợ hãi. "Chỉ là bạn của Ongsa thôi. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì cả. Chỉ muốn xem cô ấy ổn thôi mà."

Cuối cùng, Sun cúp máy, lòng đầy nghi ngờ và lo lắng. Cô nhìn Ongsa, khuôn mặt cô bạn giờ đây thật bình yên trong giấc ngủ, nhưng Sun biết rằng tình huống này không hề đơn giản. Cô thở dài, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng một điều chắc chắn là: cô không thể để điều này trôi qua một cách dễ dàng.

Sau cuộc gọi với Linh, Sun cảm thấy như lòng mình bị xé nát. Cô không thể ngừng nghĩ về giọng nói đầy quyến rũ của cô gái ấy và những gì đã xảy ra tối qua. Dù muốn bỏ qua, một phần của Sun lại không thể làm vậy. Cô quyết định tìm hiểu rõ hơn về cô gái ấy.

Lúc đầu, Sun không nghĩ nhiều, nhưng rồi cô nhận được một tin nhắn trên mạng xã hội từ một tài khoản lạ. Cảm giác không yên khiến Sun mở tin nhắn, và đó là một bức ảnh chụp từ camera của quán bar tối qua. Ảnh không rõ nét lắm, nhưng đủ để Sun nhận ra rằng trong bức ảnh là Ongsa và cô gái ấy. Dù có mờ nhưng góc độ của bức ảnh khiến nó trông như thể Linh đang hôn Ongsa, với một ánh mắt đầy say mê.

Sun nhìn chằm chằm vào bức ảnh, lòng tràn đầy cảm giác tức giận và đau đớn. Mọi thứ như vỡ vụn trong mắt cô. Cô không thể hiểu nổi tại sao Ongsa lại rơi vào tình huống này, dù biết rằng Ongsa không phải là người dễ bị dụ dỗ.

Không thể kìm nén cảm xúc, Sun quyết định phải làm gì đó. Cô bỏ điện thoại xuống và vội vã bước ra khỏi phòng, không nhìn lại Ongsa đang nằm yên trên giường. Cô không muốn để những cảm xúc này nuốt chửng mình, nhưng trái tim Sun cảm thấy một nỗi đau nhức nhối.

Charone và Aylin vẫn chưa về, nên Sun nhanh chóng đưa Ongsa ra ngoài, không cho cô có thời gian để tỉnh táo lại. "Cô ấy sẽ phải ở một nơi khác, nơi tôi không phải lo lắng về cô ấy nữa," Sun lẩm bẩm, mắt lạnh như băng.

Khi tới nhà Alpha, Sun không còn quan tâm đến sự mệt mỏi hay những lời hỏi thăm từ Aylin và Charone. Cô chỉ muốn rời xa khỏi nơi này, nơi mà mọi thứ dường như đang sụp đổ. Cánh cửa nhà Alpha mở ra, và cô đưa Ongsa vào trong. Alpha nhìn Sun, vẻ mặt lạ lẫm nhưng không dám hỏi gì, vì hiểu rằng có gì đó đang rất sai.

"Ongsa sẽ ở lại đây một thời gian," Sun nói với giọng lạnh lùng. "Cô ấy không thể ở lại đây nữa, ít nhất là không khi tôi không thể tin tưởng vào mọi thứ."
---

Alpha nhìn cô rồi nhìn Ongsa vẫn say ngủ. "Em không nghĩ rằng việc này sẽ chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn sao?" Alpha hỏi.

Sun không trả lời, chỉ gật đầu và bước ra ngoài, không một lời giải thích thêm. Cảm giác tức giận vẫn chưa thể vơi đi,
Câu chuyện tiếp tục đi sâu vào những xung đột nội tâm của các nhân vật, đặc biệt là Sun và Ongsa. Khi Ongsa tìm cách hàn gắn với Sun, cô phải đối mặt với những hiểu lầm và cảm xúc lẫn lộn. Dưới đây là phần tiếp theo:

---

Ongsa ngồi lặng lẽ trên giường trong phòng Alpha, mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng từ ngoài chiếu vào tạo thành những vệt sáng yếu ớt trên nền tường. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra tối qua và cuộc gọi từ Sun. Cô không thể hiểu nổi tại sao lại có một bức ảnh như vậy, và tại sao Sun lại có thể nghĩ rằng cô và cô gái đó… hôn nhau. Mọi chuyện thật không công bằng với cô.

Cô cầm điện thoại lên, nhìn lại bức ảnh một lần nữa. Mặc dù rất mờ, nhưng rõ ràng là cô gái ấy đang đứng gần và nhìn về phía cô với ánh mắt quá đỗi thân mật. Nhưng sao lại thế này? Tại sao cô lại không nhớ gì cả? Tại sao lại có người chụp được bức ảnh đó?

Ongsa thở dài, không thể không cảm thấy lo lắng. Cô không muốn mất Sun. Cô không muốn để một hiểu lầm nhỏ bé phá hỏng mối quan hệ mà cô trân trọng bấy lâu. Nhưng giờ, tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi.

Bất ngờ, điện thoại của cô reo lên. Là tin nhắn từ Charone.

Charone: "Này, Ongsa, Sun đang rất giận. Cậu ấy đi ra ngoài rồi, tôi không biết phải làm sao. Cậu cần phải giải thích với Sun. Chuyện này không thể để yên như vậy được."

Ongsa cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Sun đã đi đâu? Và tại sao Charone lại nói rằng Sun giận đến mức bỏ đi?

Không thể chờ đợi thêm, Ongsa quyết định phải tìm Sun ngay lập tức. Cô đứng dậy, vội vàng lấy áo khoác của Alpha và chạy ra ngoài.

---

Cùng lúc đó, Sun đang ở một quán cà phê vắng vẻ, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trái tim cô vẫn đầy bối rối, không hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Cô không thể ngừng nghĩ về bức ảnh ấy, về giọng nói của Linh, và về cái cảm giác khi nhìn thấy Ongsa và cô gái đó gần nhau. Mặc dù Sun biết mình không thể chỉ dựa vào một bức ảnh mờ nhạt để đánh giá cả một tình huống, nhưng sự nghi ngờ lại không dễ dàng bỏ đi.

Cô nhắm mắt lại, cảm giác giận dữ và thất vọng trào dâng. "Mình không thể tiếp tục như vậy," Sun lẩm bẩm. "Mình không thể cứ để tất cả mọi thứ đi qua mà không hiểu rõ."

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo, Sun nhìn xuống màn hình và thấy là Ongsa gọi. Cô do dự một lúc, rồi nhấn từ chối cuộc gọi, không muốn nghe bất kỳ lý do nào lúc này.

Ngay khi cô tắt máy, một tin nhắn từ Charone đến. "Sun, Ongsa cần cậu. Cô ấy thực sự không nhớ gì, đừng làm cô ấy đau thêm."

Lời nhắn của Charone như một cú đấm mạnh vào lồng ngực Sun. Cô ngồi yên một lúc, rồi đột nhiên đứng dậy, quyết định. Cô phải gặp Ongsa và đối diện với tất cả.

---

Khi Ongsa đến quán cà phê, trái tim cô đập nhanh trong lồng ngực. Cô nhìn quanh và thấy Sun đang ngồi ở góc, đầu cúi xuống. Không gian xung quanh như im lặng hẳn, dù có tiếng trò chuyện xung quanh. Ongsa cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và cô bước đến, từng bước nặng nề như mang cả gánh nặng của những hiểu lầm và cảm xúc vào trong quán.

Sun không nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Ongsa ngồi xuống bên cạnh, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong lòng.

"Sun, em… em phải giải thích cho chị," Ongsa bắt đầu, giọng nghẹn ngào. Chị không nhớ gì cả, nhưng chị không làm gì sai hết. Chị hông muốn có chuyện này xảy ra. Chị không hiểu sao lại có bức ảnh đó…"

Sun vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi ly cà phê trước mặt. Ongsa nắm lấy tay Sun, nhưng Sun rút tay lại một cách vội vã, khiến Ongsa cảm thấy đau nhói trong lòng.

"Chị làm tôi thất vọng, Ongsa," Sun thở dài, giọng cô khô khốc. "Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể tin tưởng nhau, nhưng giờ tôi không biết nữa. Cô gái ấy... Mọi thứ đã trở nên quá phức tạp. Tôi không biết mình có thể tiếp tục như thế này không."

"Sun, đừng bỏ chị " Ongsa nói, gần như van xin. "Chị thật sự không nhớ gì. Nếu chị đã làm gì sai, chị xin lỗi. Nhưng em không thể để chúng ta rơi vào tình huống này."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip