Hội chứng Hanahaki 6

Sau khi Sun nói xong, cô nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm tắt đột ngột, sau đó là tiếng mở khóa cửa, không do dự Sun bước vào trong.

"Ongsa!"

Lúc này, Ongsa trông thảm hại hơn so với lúc mới gặp, cô đang ngồi bên cạnh bồn tắm và hít thở một cách nặng nhọc. Sun sợ hãi và cúi xuống gần Ongsa, sờ vào cánh tay của cô, nó nóng ran.

"Sao cậu lại thế này, mình sẽ đi tìm chị Alpha giúp đỡ, cậu đợi mình một chút"

Tình hình của Ongsa không phải là cái loại có thể khỏi bệnh bằng việc nghỉ ngơi ở nhà, Sun nghĩ rằng cô cần thông báo cho chị Alpha, người đang làm chủ nhà hiện tại, để ngăn chặn tình trạng của Ongsa trở nên nghiêm trọng hơn.

Đột nhiên, Sun cảm thấy đau, đó là nhiệt độ từ tay Ongsa, rất nóng, Ongsa đang cầm chặt cánh tay của cô, giọng điệu chậm rãi và có chút van xin.

"Sun, đừng đi tìm chị Alpha, mình sẽ nói cho cậu biết mọi thứ, xin cậu đấy."

Dù là gì, mình sẽ thú nhận tất cả.

Nên đừng để lỗi lầm của mình bị công khai.

Nếu có ai đó biết, mình chỉ mong người đó là cậu, người duy nhất biết.

"Được rồi, cậu còn có sức không? Chúng ta cứ từ từ"

Cuối cùng, vì Ongsa cao hơn Sun nhiều, cộng với việc Ongsa gần như mất hết sức lực, cả người trở nên nặng nề hơn, Sun mất rất nhiều công sức để đưa Ongsa quay lại giường và cho cô ngồi tựa vào mình.

Nghe thấy hơi thở hổn hển của Ongsa, Sun càng trở nên lo lắng hơn, cô vội vàng lấy ly thủy tinh bên cạnh, dự định lấy cho Ongsa ly nước. Có lẽ do tư thế, Ongsa uống vài ngụm nước rồi lại ho liên tục.

"Mình xin lỗi! Ongsa! Cậu ổn chứ?"

Sun rất hoang mang, nhưng lại vô thức lau nước rơi ở góc môi của Ongsa bằng tay của mình.

"...Ừm"

Ongsa trả lời bằng một giọng điệu cực kỳ yếu ớt, cô nghĩ, có lẽ được dựa vào Sun là cảm giác thật tuyệt vời, nhưng chỉ có giây phút này, cô mới có thể vô tư lạc quan như vậy.

Nếu chết ngay lúc này, có vẻ như không còn gì hối tiếc cả, có bao nhiêu người có thể chết trong vòng tay của người mình đang thầm mến chứ.

Nhận ra rằng Sun dường như muốn lấy gói thuốc đặt trên tủ, Ongsa cười, Sun ngạc nhiên nhìn sang Ongsa, nếu không nhầm, Sun cảm thấy như Ongsa đang chế giễu hành động của mình.

"...Sun, không cần đâu, thực ra mình uống thuốc cũng không khá lên được, đừng phí sức nữa."

Câu nói của Ongsa khiến Sun im lặng ngay lập tức, mọi lo lắng và suy nghĩ tiêu cực đổ đến trong đầu cô, liệu rằng  Ongsa có mắc phải một căn bệnh nan y nào đó đột ngột không?

"Ongsa, gia đình của cậu đã biết chuyện chưa?"

"Bác sĩ nói sao? Hoặc chúng ta có thể đổi bệnh viện, có thể chỉ là sai sót trong quá trình kiểm tra, mình sẽ hỏi ba mình, ba mình quen rất nhiều bác sĩ nổi tiếng."

"Bây giờ y học rất phát triển, đừng nản lòng, chỉ cần điều trị sớm, chúng ta sẽ có cơ hội chiến đấu với bệnh tật mà"

Sun hoàn toàn không quan tâm liệu Ongsa có đang nghe hay không, cô tự nói mãi, và trong mắt Ongsa, Sun dường như rất đáng yêu.

"Sun, có những điều thực sự không đơn giản như chúng ta tưởng."

"..."

"Trước khi mình thú nhận với cậu, mình muốn xin lỗi cậu một lần nữa, dù nghe có vẻ như là biện hộ, nhưng ban đầu mình không có ý định sử dụng danh tính của Earth để lừa dối cậu."

"Mình luôn sử dụng tên Earth trên mạng vì điều đó giúp mình không phải lo lắng, để diễn đạt những suy nghĩ trong lòng mình."

"Cho đến khi gặp cậu, cậu trở thành sự quan tâm duy nhất của mình, và cậu cũng trở thành người duy nhất mình theo đuổi, nhưng mọi thứ đã thay đổi."

"Đôi khi mình tự hỏi, nếu lúc đó mình không nhắn chúc ngủ ngon với cậu vào buổi tối hôm đó, có lẽ mình sẽ tiếp tục quan sát cậu một cách im lặng, và cậu sẽ không bị tác động bởi Earth, và cậu cũng sẽ không bị mình làm tổn thương"

"Mình thật tồi tệ, đùa giỡn với cậu mà không suy nghĩ, thậm chí còn... nói những lời có ý đồ tán tỉnh với cậu..."

Khi Ongsa nói đến đây, cô không thể nhịn được mà tự mắng mình, cô đúng là một kẻ đáng khinh bỉ, một "tra nữ" theo cách nói của mọi người.

"Vì vậy nên cậu đã đóng tài khoản Earth luôn à?"

Sun cuối cùng cũng đặt ra câu hỏi trong lòng mình, nhưng không giống như cách cô đã tưởng tượng.

Ongsa cười khổ một cách mặc định, Sun nắm bắt được biểu cảm của Ongsa, cô nghĩ rằng không cần phải điều tra thêm, tâm ý của Ongsa đã được rõ ràng, vậy thì...

"Ongsa, cậu còn nhớ khi chúng ta ở trong câu lạc bộ thiên văn, cậu đã xem bói cho mình không?"

Sun nói tiếp.

"Mình nhớ... cậu nói rằng cậu có người mà cậu thích và không biết liệu người đó có cùng cảm xúc với cậu hay không."

"Đúng... Ongsa đã trả lời mình rằng mình chắc chắn sẽ được người đó thích."

Ongsa im lặng, cô ấy rõ ràng nhớ rõ những gì đã nói và làm vào ngày đó, khi nhớ lại những hình ảnh đó, cô cảm thấy ghê tởm, không biết mình đã mặt dày đến đâu mới dám hành động một cách vô tư như vậy.

"Cậu đã nói thích mình từ lâu, và tại thời điểm đó, cậu không phải là Earth mới nói những điều đó với mình, phải không?"

"Sun."

Ongsa nhìn Sun với vẻ mơ màng, là một khuôn mặt mơ hồ.

"Bây giờ Ongsa, cậu phải nghe mình nói nghiêm túc đây."

"Cậu là Ongsa và Earth thực sự cũng là một phần của cậu, không có Ongsa, thì cũng không có Earth"

"Dù là bất kỳ phiên bản nào của cậu thì cậu cũng đã thu hút được sự chú ý của mình."

"Ví dụ như lần đầu tiên cậu nhắn ngủ ngon với mình lúc muộn và lần đầu tiên cậu chụp ảnh mặt trăng đăng nên ins và nó khiến mình quan tâm đến"

"Vì thế với mình, không cần phải là Ongsa đích thực cũng không sao."

"Vì Earth đã bị cậu lật đổ, liệu cậu có thể đưa lại cho Sun phần của Ongsa mà mình muốn không? Được không?"

Ongsa nhìn chằm chằm vào Sun, cảm thấy những cảm xúc mà cô gần đây trải qua, từ sự sợ hãi đến những niềm vui sướng, đều là quá lớn đối với cô để có thể chịu đựng.

Cơ thể cô, đã được giảm bớt căng thẳng, giống như nhận được một tín hiệu thông báo, Ongsa không thể kiềm chế được và lại hí hửng một tiếng.

Trong khi đó, Sun cũng cảm thấy sợ hãi không kém Ongsa lúc này, cô nhìn chằm chằm vào những bông hoa rơi xuống trên người mình, cô nhẹ nhàng nhặt lên và những lời tiếp theo của cô nói ra rời rạc...

"Ongsa... Đừng nói với mình, những bông hoa này là... từ miệng của cậu nôn ra?"

Sun không cần phải đợi Ongsa trả lời, cô đã xác nhận được sự nghi ngờ của mình, vì Ongsa đang nhìn cô với vẻ ngượng ngùng và ngay lập tức che miệng bằng tay.

"Được rồi... mình nghĩ cậu cần phải giải thích cho mình đây là chuyện gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip