Nhật Thực 1 (drop)
[OngsaSun-Trans] Nhật Thực
------
Tác giả: 泡利198102
Link:
-----------
Truyện lấy bối cảnh Ongsa và Sun khi trưởng thành, 1 người là nha sĩ, 1 người là diễn viên, hai người chỉ là bạn học cùng khóa cũ, thậm chí Sun còn không biết Ongsa là ai !??.....
--------------
Truyện dịch dưới sự đồng ý của tác giả, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
/
/
/
"Chào bạn, mình tên là Ongsa."
"Chào bạn, mình tên là Ongsa, là nha sĩ của phòng khám này."
Ongsa luyện tập trước gương nhiều lần, cho đến khi thấy bản thân trong gương nở một nụ cười hài lòng thì mới thôi, tốt lắm, thân thiện, dễ gần, không có chút uy hiếp nào, rất phù hợp để làm lời giới thiệu của một bác sĩ. Không uổng công cô dậy sớm một giờ để luyện tập.
Ongsa mở lại lịch hẹn, nhìn thấy tên Sun, Ongsa mở Instagram của đối phương lên, quả nhiên địa chỉ IP từ Mỹ đã chuyển thành Thái Lan.
Từ thời trung học Ongsa đã theo dõi mạng xã hội của Sun mỗi ngày, nếu nói có ai hiểu rõ kế hoạch và từng chi tiết của cuộc sống của Sun hơn cô, thì Ongsa là người đầu tiên không đồng ý.
Sun trên Instagram vào ngày 6/6 năm ngoái đã nói sẽ tìm một công việc mới ở Mỹ, tháng trước còn thuê một ngôi nhà mới ở New York, vậy tại sao bây giờ cậu ấy lại về Thái Lan?
Ongsa có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi Sun, nhưng cô không thể ép đối phương trả lời trong lúc khám răng, phải không?
Không phải vì Sun không tiện nói chuyện, mà vì đối với Sun, cô là một người hoàn toàn xa lạ, ồ, phải nói là bạn học cùng khóa khác lớp, tất nhiên, dường như cũng không có gì khác biệt.
Ongsa đã hủy tất cả các cuộc hẹn trước lịch hẹn với Sun, cô kiên nhẫn xin lỗi từng bệnh nhân một, thực sự là vì sau bốn năm, gặp lại Sun lần nữa đối với cô là một điều rất quan trọng.
"Sun phải không? Xin chào, mình là nha sĩ của cậu, Ongsa."
"Chào bác sĩ Ongsa, mình là Sun, nhờ bác sĩ giúp đỡ."
Sun tháo khẩu trang ra, Ongsa nhìn thoáng qua cô, cậu ấy trông không khác mấy so với trên mạng, trong thời đại chỉnh sửa ảnh phổ biến hiện nay, Sun chỉ đơn giản là làm mịn da một chút mà thôi.
Hôm nay Ongsa cố tình mặc một chiếc áo ôm sát vào người, trước đây bác sĩ Robert đã khen rằng cô mặc như vậy kết hợp với áo blouse trắng trông như một người nho nhã bại hoại ( trông thì lịch sự nhưng thật ra rất xấu xa ), mặc dù đã mổ mắt, nhưng Ongsa vẫn đeo một cặp kính gọng vàng không độ, chỉ để thử xem liệu khi đeo kính, Sun có nhớ đến người bạn học cũ luôn âm thầm quan sát cậu ấy hay không, nhưng có vẻ như hoàn toàn không có tác dụng.
"Răng nào của cậu bị đau?"
"Răng hàm dưới của mình, mỗi khi ăn đồ lạnh là đau, ban đầu cũng không để ý, nhưng bây giờ cắn đồ cứng cũng đau."
"Có phải là chiếc này không?"
Ongsa cầm dụng cụ chạm vào chiếc răng hơi đen, liền nghe thấy Sun không nhịn được mà phát ra một tiếng kêu đau đớn.
"Đúng rồi, là nó."
Ongsa từ trên cao nhìn xuống Sun đang nằm, đối phương mở miệng nói chuyện ú ớ, trông có chút đáng yêu.
"Có vẻ như cậu cần hàn răng, hôm nay mình sẽ làm sạch, tạm thời cậu đừng nhai bằng bên này, mình sẽ bôi thuốc chống viêm, sau đó hàn lại, nếu không chạm đến dây thần kinh thì chỉ cần hàn một lần, nếu chạm đến dây thần kinh, thì phải giết dây thần kinh trước, hàn vài lần."
"Có đau không bác sĩ?"
Đã xác định được chỗ bị đau, nhưng Ongsa vẫn dùng dụng cụ kim loại chạm vào răng của Sun, nhìn Sun mắt đẫm lệ trông đáng thương, Ongsa không cảm thấy mình đang làm việc ác. =))) ác wỷ
Ongsa có thể mở một phòng khám khi còn trẻ như vậy, kỹ thuật không cần phải bàn, Sun nhắm mắt không dám nhìn hay nghe tiếng máy khoan răng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm bị Ongsa gỡ ra và vuốt ve. 😇
"Nếu cậu cảm thấy đau, có thể nắm lấy góc áo của mình, đừng nắm tay, còn có móng tay đẹp, không đau à?"
Nghe vậy, Sun liền nắm lấy góc áo blouse , cô đã cảm thấy dễ chịu hơn, dường như không còn sợ hãi nữa.
"Tuần này cậu phải đến đây thêm một lần nữa để bôi thuốc chống viêm, cậu có thời gian vào hôm nào?"
Sun lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch trình.
"Buổi sáng thứ Bảy có được không?"
Ongsa xoa xoa tóc, lấy điện thoại từ túi ra, mở ứng dụng Line, ra hiệu cho đối phương thêm mình.
"Trước khi đến, hãy nhắn tin hẹn trước với mình, mìn sẽ xem xét lịch trình."
"Được."
Sun_sun yêu cầu kết bạn.
Ongsa chấp nhận, gửi lại Sun một sticker mèo cúi chào.
Sun nhìn điện thoại, ngạc nhiên nói.
"Bác sĩ Ongsa, cậu cũng thích sticker mèo à! Mình cũng vậy nè, thật là trùng hợp. Còn có tên Line của mình là Sun, tên Line của cậu là Earth, chúng ta đều là tên của các hành tinh."
Ongsa nghiêng đầu, mỉm cười gật đầu đồng ý.
"Đúng là trùng hợp thật."
Sau khi tiễn Sun đi, Ongsa lấy một chiếc điện thoại dự phòng từ túi khác, nhìn vào thông báo đặc biệt.
Sun_sun: Hôm nay gặp được nha sĩ siêu tốt, bệnh tình bay biến.
Ongsa đều biết rõ những người bình luận bên dưới bài đăng của Sun là ai, có một số là bạn thân cấp ba của Sun, mặc dù họ không biết sự tồn tại của Ongsa. Còn có vài người là bạn đại học của Sun, nhưng có một người dùng hình đại diện nam, hỏi một câu mà cô không biết.
"Bác sĩ có đẹp trai không? Có làm bạn gái của anh xiêu lòng không nhỉ?"
Ongsa nhìn chằm chằm vào bình luận này rất lâu, cho đến khi có một bình luận mới của Sun trả lời người đàn ông tên Pon này.
"Tất nhiên là không rồi, người ta là bác sĩ nữ, nhưng là một cô gái siêu cool."
Sun không phủ nhận rằng người đàn ông tên Pon gọi cậu ấy là bạn gái.
Ongsa với vẻ mặt u ám mở Instagram của Pon, xem từng bài viết một.
Pon trông rất bình thường, tại sao có thể cưa đổ Sun, chỉ vì anh ta là đàn ông sao?
Ongsa có kinh nghiệm nhiều năm theo dõi Sun, nên rất nhanh đã tìm ra thông tin của người đàn ông này trên Twitter, Line và nhiều thông tin khác. Sau khi tìm kiếm trên mạng, cô phát hiện anh ta là quản lý bán hàng của một công ty hàng tiêu dùng nhanh, ồ, bán hàng, nghề nghiệp không đáng tin nhất.
Ghi nhớ công ty của anh ta, Ongsa nhanh chóng tạo một tài khoản giả, dùng ảnh nền là một cô gái trẻ trung giàu có, gọi điện đến công ty của anh ta để hiểu rõ công việc của họ, sau đó thêm Line của anh ta.
Pon nhanh chóng chấp nhận, IP địa điểm hiện tại của anh là đang ở Bangkok, vậy nên Sun đã chuyển về Thái Lan vì người đàn ông tầm thường này sao?
Nghĩ đến đây, Ongsa không kìm được sự tức giận, cô lật tìm từng mối liên hệ của hai người, phát hiện họ bắt đầu tương tác từ hơn một tháng trước, buổi triển lãm ảnh tốt nghiệp của Sun được người đàn ông này like, sau đó bắt đầu tương tác. Trong thời gian đó, Ongsa đã tham gia một vài diễn đàn, nên không thể kiểm tra kỹ mạng xã hội của Sun, chết tiệt, cô đã để lại sơ hở này.
"Xin chào, tôi thấy các bạn là đại lý bán túi LV phải không? Tôi muốn mua một chiếc túi, không biết bên bạn có rảnh không?"
Đối phương trả lời rất nhanh, hết sức chân thành giới thiệu vài mẫu túi rất đắt tiền, Ongsa nói rằng sẽ cân nhắc và có thể hẹn vào ngày khác lấy.
Ngay sau đó, Ongsa nghe thấy thông báo đặc biệt từ Instagram.
sun_sun: Không ăn được gì thì làm sao đây? @pon buổi tối ăn gì đây, nghĩ nhanh lên.
pon: Công chúa nhỏ, ăn gì cũng được, nếu không anh đưa em đi ăn cháo nhé.
Ongsa nhìn hai người tương tác, mở khung thoại với Pon rồi nhắn: Đem theo những chiếc túi đó, tối nay tôi rảnh.
pon: Được, thưa quý khách.
Anh ta thậm chí không do dự một giây nào?
Anh ta không phải vừa hẹn với Sun sao?
Ongsa chưa bao giờ nghĩ mình phải chiếm hữu Sun, nhưng cô thật sự cần xác nhận xem Pon có phải là người đàn ông đáng để gửi gắm hay không.
Nghề nha sĩ ở Thái Lan thực sự là một nghề rất kiếm tiền, Sun sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã có một năm Gap Year* ở nước ngoài, Ongsa tốt nghiệp trước Sun một năm, hiện giờ đã mở phòng khám, cộng thêm sự hỗ trợ từ gia đình, thậm chí cô còn có một chiếc xe hơi sang trọng.
*Gap year là khoảng thời gian "tạm dừng" sau một quá trình học tập hoặc làm việc nhằm mục đích nghỉ ngơi, khám phá bản thân hoặc thực hiện một kế hoạch còn dang dở. Gap year thường kéo dài từ 6 tháng đến một năm. Nhiều trường hợp gap year đến 2 năm.
Ongsa rất ít khi mặc váy, nhưng để thử xem Pon thực sự là người như thế nào, cô chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của chị gái, biến mình thành một tiểu thư thượng lưu với mái tóc uốn lượn, diện váy dạ hội bước vào nhà hàng.
Ongsa quay vài vòng tại chỗ, mới miễn cưỡng tin rằng người đàn ông thấp bé trước mắt là Pon.
Tóc bôi dầu, gương mặt bóng bẩy, dáng người thấp bé. Nhìn đối phương khoe ra vài chiếc túi, nói chuyện không ngừng, Ongsa chỉ tập trung vào việc tại sao Sun lại thích một người đàn ông như thế này.
"Tiểu thư Sophie, tôi thấy cô lái xe Porsche đến, chiếc LV này chỉ có giá hơn 50,000 USD, chỉ có chiếc túi này mới xứng với đẳng cấp của cô."
"Ừ, À đúng rồi, anh tên là gì?"
"Tôi tên là Pon."
"Ồ, đúng rồi, Pon, anh có bạn gái chưa?"
Ongsa nhướng mày, nhìn người đàn ông đối diện, ngậm ống hút của ly trà, nhấp từng ngụm.
"..., tôi chưa có."
Tên khốn, có bạn gái còn không thừa nhận, vậy anh ta coi Sun là gì chứ?
"Thật sao? Tôi cứ nghĩ một người như anh chắc chắn đã có chủ rồi chứ."
Ongsa vắt chéo chân, gót giày cọ vào quần của người đàn ông đối diện, nhìn biểu hiện mừng rỡ của anh ta, cô cảm thấy thật ghê tởm, cô thậm chí còn từng nghĩ rằng nếu anh ta là người tốt, cô sẽ từ bỏ việc theo dõi Sun mỗi ngày. 😇
"Cảm ơn tiểu thư Sophie đã khen ngợi, thực sự là có vài người theo đuổi tôi, nhưng họ không thể sánh được với người như tiểu thư Sophie."
"Ồ? Tôi là người như thế nào?"
"Cô trang nhã, giàu có, xinh đẹp, trưởng thành, hoàn toàn khác với những cô gái tôi từng gặp."
Ongsa cảm thấy chán nản, anh ta cũng nói như vậy với Sun sao? Quá mồm mép, chỉ cần nói vài câu là lừa được Sun của cô sao?
Thông báo đặc biệt lại vang lên, Ongsa lấy điện thoại ra nhìn, Sun đăng một bức ảnh, cùng với vài người bạn cấp ba đang tụ tập ở quán bar, trông không cách xa chỗ này lắm, khoảng mười phút lái xe. Ý nghĩ có thể đến gần hơn để gặp Sun lại làm Ongsa dao động, cô đã rõ Pon là người thế nào, nên Không muốn dây dưa với đối phương, Ongsa gọi nhân viên phục vụ tính tiền, thậm chí không trả tiền cà phê của Pon.
/
Vị trí mà Ongsa chọn rất tốt, có thể nhìn thấy phòng riêng của Sun và bạn bè mà không bị họ chú ý, chỉ tiếc là ở đại sảnh nên cô phải từ chối hết đợt này đến đợt khác những kẻ muốn bắt chuyện.
Trong phòng riêng, Sun đang nhảy sát bên cùng bạn thân từ thời trung học, khiến Ongsa nghiến răng ken két.
Nếu hồi đó cô và Sun học cùng lớp, có lẽ người đang nhảy cùng Sun bây giờ là cô. Nhưng dù học cùng lớp, thì Ongsa hồi trung học nhạy cảm, tự ti, chắc cũng không dám nói nhiều với Sun, ngôi sao của trường, cùng lớp cũng chỉ là đổi góc nhìn tốt hơn để theo dõi mà thôi.
Một nhóm người say khướt đi ra ngoài, Ongsa lái xe theo từng chút một, vài kẻ say xỉn không nhận ra điều bất thường. May mà kính xe chống nhìn trộm, một người bạn của Sun còn kéo vài người đến trước xe của Ongsa để chụp ảnh. Sun thậm chí đứng ngay bên cửa sổ xe của Ongsa để thoa lại son.
Ongsa nhìn mấy người lần lượt được đón ở ngã tư, chỉ còn lại Sun, loạng choạng đi vào ga tàu điện ngầm.
Tên Pon chết tiệt, vừa rồi cô rõ ràng thấy Sun gọi điện, sao không ai đến đón? Có phải tên khốn này lại lừa Sun không?
Ongsa đi theo Sun vào ga tàu điện ngầm, nhìn cô loạng choạng đứng bên cạnh đường ray, cảm thấy lo lắng, cho đến khi Sun thật sự ngã xuống đường ray. Chết tiệt, Ongsa thấy tàu điện ngầm thông báo còn một phút nữa sẽ vào ga, nhưng không có một nhân viên nào ở xung quanh. 😱
Ongsa cởi giày cao gót, nhảy xuống đường ray, nhìn Sun nằm trên đường ray không có sức ngồi dậy vì say xỉn, cô đã thấy ánh đèn đầu tàu, Ongsa kéo mạnh Sun lên, đẩy cô lên sân ga, rồi chính mình cũng ngã xuống sân ga. Hai người suýt chút nữa thì bị tàu điện ngầm đâm, mới nghe thấy nhân viên la hét bảo họ rời đi.
Nhưng vừa rồi thật sự quá căng thẳng, Ongsa cảm thấy chân mình mềm nhũn, có cơ hội nằm trên người Sun để nhìn cậu ấy như thế này cũng thật sự hiếm hoi.
Sun cũng vì sự cố vừa rồi mà sợ đến toát mồ hôi, cô nhìn Ongsa cứu mình mà không nói nên lời.
"Cảm ơn cậu đã cứu mình, cậu là... bác sĩ Ongsa?"
"Ừ."
Ongsa lăn khỏi người Sun, nằm thở sâu bên cạnh.
"Cậu muốn dọa chết mình à."
Ongsa bình tĩnh lại, nhìn Sun nói. Cô không dám tưởng tượng, nếu hôm nay mình không theo dõi thì Sun sẽ ra sao.
"Mình cũng không ngờ, mình cũng sợ muốn chết đây, nhưng thật sự cảm ơn cậu rất nhiều."
Sun vẫn còn rất sợ hãi, ôm lấy cánh tay, Ongsa đưa tay bóp nhẹ tay Sun, đối phương liền kêu lên đau đớn.
"Không gãy, nhưng có lẽ phải dưỡng một thời gian, tốt hơn là chúng ta nên đi bệnh viện kiểm tra."
Ongsa không phải bác sĩ xương khớp, cũng không dám kết luận dễ dàng.
"Không sao, chỉ hơi đau thôi, cảm giác vẫn cử động được, nhưng chân của cậu thì sao, bác sĩ Ongsa."
Lúc này Ongsa mới cảm thấy chân mình đau rát, vừa rồi dẫm phải đá dưới đường ray, vết thương chảy máu khá nhiều.
"Không sao, mình có xe, đừng đi tàu điện ngầm nữa, để mình đưa cậu về nhà."
Sun ngồi trên chiếc Porsche, nhìn Ongsa lái xe chầm chậm. Cơn gió từ chiếc xe mui trần thổi qua khiến đầu óc cô cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Kèm theo nỗi sợ hãi là thắc mắc.
"Bác sĩ Ongsa, cậu có xe sao lại phải đợi tàu điện ngầm?"
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, đường viền cằm rõ ràng, đôi mắt nheo lại, trông rất thân thiện.
"Mình đã uống một ly rượu, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng vẫn muốn đi tàu điện ngầm cho an toàn. Vừa rồi bị một phen hoảng sợ, chắc là cồn cũng đã bay hơi hết rồi."
Sun được đưa về căn hộ, Ongsa còn chu đáo đưa cô vào tận nhà. Nhìn căn hộ nhỏ bị ngăn cách, cô nhớ rằng gia cảnh của Sun trước đây rất khá, có lẽ là không muốn xin tiền bố mẹ.
"Sun."
"Dạ, bác sĩ Ongsa."
"Cậu sống một mình à?"
"Đúng vậy."
Sun nhìn Ongsa. Đối phương mặc đồ khác hẳn với buổi sáng, nhìn người vừa cứu mạng mình, cô có chút cảm giác an toàn, nhìn đối phương mới an tâm.
"Mình sống trong một căn hộ rất rộng, vẫn luôn muốn tìm một người ở cùng. Tay cậu hiện tại cũng không tiện cho việc sống một mình. Mình đang nghĩ, cậu có muốn chuyển đến ở cùng mình một thời gian không?"
Lời đề nghị của Ongsa rất hấp dẫn, nhưng lần đầu gặp mặt đã ở chung thì thật là quá đáng, Sun đã từ chối Ongsa một cách khéo léo.
/
Sun cố gắng dùng một tay tắm qua loa, trở về muốn tìm điện thoại để kể lại sự việc vừa rồi nhưng tìm mãi mà không thấy. Có lẽ là đã rơi xuống đường ray tàu điện ngầm, lúc đó quá vội, không thể lấy lại.
Thật xui xẻo.
Sun đành lấy máy tính ra, gõ vài chữ rồi đi ngủ.
Ongsa nhìn thấy đèn tầng trên của Sun tắt, lấy ra chiếc điện thoại ra, nhìn màn hình vỡ, thử bấm ngày sinh của Sun. May mắn thay, điện thoại mở khóa.
Thật tốt, happy Sun day.
--------
Bây ơi, bây ơi sao truyện này Ongsa đáng sợ quá vậy, cuồng theo dõi luôn á chèn 😶🌫️😶🌫️😶🌫️ Ongsa đã hắc hóa, lo cho Sun quá đê.
🆘️🆘️🆘️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip