02

Minhyung mở điện thoại, tìm đến dãy số tuy đã tồn tại trong danh bạ từ rất lâu nhưng không thường xuyên liên lạc. Cậu đắn đo mãi mới quyết định sẽ báo cho anh ta biết về việc này.

" Minhyungie?"

"Tao có thai rồi."

"..."

Minhyung đợi chờ sự im lặng có lẽ là vài phút từ đầu dây bên kia, lúc cậu toan tính dập máy đi, thì giọng nói đều đều nghe không ra vui buồn của anh ta mới truyền tới.

"Mày có muốn giữ nó không Minhyungie à?"

"Tao..." Cậu ngập ngừng.

"Tao muốn đứa bé này."

"Vậy tao sẽ thông báo với gia đình về việc.... "

Cậu dập máy ngay trong tích tắc. Minhyung không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ anh nữa. Trong giây phút bốc đồng, cậu đã để lửa giận của bản thân thiêu đốt đi lý trí. Sao tự dưng cậu lại cảm thấy hối hận quá, nếu đây chỉ là để trả đũa anh ta vì những điều đã làm ngày ấy thì nó quá trẻ con rồi. Minhyung thậm chí còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần cho việc làm mẹ.

Cậu đã sẵn sàng chưa?

Cậu có thích hợp hay không?

Liệu cậu có thể gánh nổi trọng trách này?

Minhyung rối rắm, cậu muốn gọi cho ai đó để kể lể về tất cả những chuyện đã xảy ra, nhưng điều đó là không thể. Cậu bỗng thấy nhớ mẹ mình, nhớ anh Sanghyeok, anh Hyeonjoon

và cả Minseok và nhóc Wooje nữa.

Nhưng kể cả khi đã đến bước đường cùng. Minhyung vẫn sẽ không bỏ cuộc. Cậu sờ phần bụng mình, nơi này đang chứa chấp một sinh linh đi lạc đến, dù không phải là điều cậu mong đợi đi nữa,

Minhyung cũng sẽ không ruồng rẫy nó.

giai đoạn mang thai, Hyeonjoon thường xuyên trở về hơn. Anh mang rất nhiều thứ tẩm bổ cho cậu, và cả một người giúp việc để cậu có thể bớt chút gánh nặng việc nhà. Mẹ và chị gái anh cũng thường xuyên ghé qua,hộ đối xử với cậu luôn một cách ấm ấp . Hyejin sờ sờ bụng cậu mà nhẩm tính ngày đứa bé chào đời, cô còn tặng riêng cho nó một chiếc áo len tự may và đôi tất nhỏ đáng yêu.

Hyejin luôn là người gọi điện thăm hỏi Minhyung hằng tháng, trước cả thời gian cậu mang thai. Cô thường nói về Hyeonjoon và chuyện ăn uống của họ, Hyejin lúc nào cũng lo lắng rằng hai đứa em trai nhà cô sẽ không ăn đủ chất, rồi còn ti tỉ việc lặt vặt khác nữa. Đối với cô thì Minhyung giống như một cậu em nhỏ trong gia đình vậy, bởi thế khi nghe đến việc cậu cứ ăn đồ hộp miết, cô mới không vui mà càu nhàu.

"Chị ơi."

"Gì hả cái đứa nhỏ này? Em có nói thế nào thì chị vẫn sẽ dạy hai đứa cách tự nấu nướng thôi, đừng có-"

"Cảm ơn chị."

Cô cười mỉm xoa xoa đầu cậu đầy cung chiều rồi dặn dò thêm vài thứ nữa. Minhyung và cô cứ thế mà chị một câu em một câu trở nên thân thiết hơn.

Hyeonjoon chủ động trở về nhà vài ngày vào mỗi cuối tuần và đánh xe đi làm sớm hôm thứ hai, mặc cho cậu có đồng ý hay không. Mỗi lần ghé qua, anh đều mang theo cả tá đồ chơi và quần áo đắt tiền, nét mặt rạng rỡ áp tai vào bụng cậu nghe tiếng đạp nhẹ từ con, thái độ ân cần như thể anh mới là người mong chờ sự chào đời của đứa trẻ này nhất vậy.
Những đêm khó ngủ được nhìn thấy gương mặt anh ngay sát cạnh mình, Minhyung lại có cảm giác chuyện này cứ như là mơ vậy. Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói ngọt ngào dành riêng cho mình cậu, ấm áp đến mức khiến trái tim đầy thương tổn kia bắt đầu mong mỏi nhiều hơn.

Và rồi điều đó đã khiến cậu sinh ra những ảo tưởng không nên có.

Cho tới tận lúc Taeyang chào đời, anh vẫn luôn túc trực tận tình bên giường bệnh. Hyeonjoon đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc mũi cao của Minhyung, khi cậu vừa thực hiện xong cuộc phẫu thuật. Đáy mắt anh như chất chứa vô vàn vì sao lấp lánh lúc bế bé con của họ trên tay, anh lau đi giọt nước mắt rơi trên má cậu, mỉm cười thật dịu dàng.

"Minhyungie, cảm ơn mày à không cảm ơn em."

Những tưởng điều tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tuyển thủ Oner sánh đôi cùng bạn gái tin đồn ở kì World Championship phải đây là công khai ngầm, trông họ thật xứng đôi phải không nào?

Minhyung nhìn cái tên quen thuộc trên những hot search mà đánh rơi cả ly nước trong tay, cô giúp việc hét lên một tiếng rồi vội tới giúp cậu dọn dẹp. Nhưng ngoại trừ âm thanh êm ái của anh ta trên video, Minhyung đã chẳng thể nghe được gì nữa.

Không thể trách Hyeonjoon, không thể trách Hyeonjoon. Cậu lẩm bẩm.

Minhyung biết mình không có tư cách, vốn dĩ quan hệ của họ đã mỏng manh như bong bóng xà phòng rồi, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan tành. Là do cậu đã quá dựa dẫm vào sự yêu chiều của anh ta trong lúc mang thai, là do cậu tự huyễn mê hoặc mình rằng Hyeonjoon cũng có tình cảm với cậu. Tất cả mọi thứ, chỉ là do cậu tưởng tượng mà thôi.
Hyeonjoon cũng ít lui tới hơn trước khi Minhyung từ bệnh viện chuyển về nhà riêng của họ. Mỗi tháng anh sẽ ghé qua đôi ba lần, chủ yếu để thăm Taeyang, nhưng Taeyang cứ quấy phá khi thấy người cha kia có ý định chạm vào mình.

"Taeyang hỏng rồi, tính cách của thằng bé hệt như mày vậy."

Minhyung trả nó về chỗ cũ khi mà Taeyang cứ hậm hực với anh ta. Minhyung không để ý đến lời anh nói, cậu ôm lấy nhóc con vào lòng mà vỗ về.

"Do nó biết tao ghét mày đấy."
_______________________________________

Tớ khá lười nên tớ tách ra tầm 3-4 chap ý nên mong thông cảm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip