chap 1

Chiến tranh chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng quen thuộc, dù đã trải qua bao nhiêu trận đánh, đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng đẫm máu. Trên chiến trường, những quyết định chỉ có thể chia thành hai loại: chính xác hoặc sai lầm. Một quyết định đúng có thể cứu sống cả đại đội, một quyết định sai có thể khiến tất cả bỏ mạng.

Moon Hyeonjun hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Tiếng còi báo động vang lên chói tai, át đi âm thanh gầm rú của đạn pháo và tiếng trực thăng rền vang trên bầu trời xám xịt. Mưa bụi trộn lẫn khói súng, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và máu tanh. Hyeonjun đứng giữa tổng hành dinh dã chiến, mắt chăm chú vào tấm bản đồ điện tử trải rộng trên bàn điều khiển.

“Một nhóm trinh sát của ta vừa bị phục kích ở khu vực phía đông,” một sĩ quan báo cáo, giọng gấp gáp. “Chúng ta cần đưa người đến ứng cứu ngay lập tức.”

Hyeonjun trầm ngâm. Đây là một quyết định khó khăn. Khu vực phía đông đã bị kẻ địch kiểm soát phần lớn, một đội cứu viện có thể sẽ rơi vào ổ phục kích thứ hai.

“Không thể điều thêm quân vào lúc này. Chúng ta cần giữ vững phòng tuyến chính.” Anh lên tiếng, giọng không chút do dự.

Những sĩ quan xung quanh gật đầu, dù trong lòng họ cũng không khỏi bất an. Hyeonjun là một chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, anh hiểu chiến trường hơn bất kỳ ai. Nếu anh đã nói không thể, thì tức là thật sự không thể.

Bên ngoài lều chỉ huy, một đoàn xe quân y vừa đến nơi. Đám lính quân y vội vàng lao xuống, nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình. Trong số họ, một người đàn ông trẻ tuổi bước ra, mái tóc màu nâu sẫm hơi rối sau chuyến đi dài, ánh mắt sắc bén nhưng chất chứa vẻ mệt mỏi.

Lee Minhyung vừa mới được điều đến chiến trường này. Cậu tháo găng tay, bước về phía doanh trại, chuẩn bị tiếp nhận báo cáo thương binh. Nhưng trước khi kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Lee Minhyung?”

Minhyung khựng lại. Cậu quay đầu, ánh mắt chạm vào một đôi mắt khác — sâu thẳm, trầm lặng nhưng sắc bén như lưỡi dao.

Moon Hyeonjun.

Lần cuối cùng họ gặp nhau đã là mấy năm trước, tại học viện quân sự. Khi đó, cả hai đều là những học viên xuất sắc nhưng đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Hyeonjun chọn trở thành một sĩ quan tác chiến, còn Minhyung rẽ sang hướng quân y, chuyên tâm cứu chữa thay vì giết chóc.

Và bây giờ, họ lại gặp lại nhau, giữa chiến trường khốc liệt này.

“Hyeonjun.” Minhyung lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn thấp thoáng sự dè chừng.

“Cậu được điều đến đây từ khi nào?”

“Vừa mới đến.” Minhyung đáp gọn. Nhìn Hyeonjun một lúc, rồi hỏi thêm: “Anh là chỉ huy chiến dịch lần này?”

Hyeonjun gật đầu. Giữa họ là một khoảng lặng ngắn ngủi.

“Lần này cậu sẽ phải làm quen với chiến trường thực sự, Minhyung.”

Minhyung cười nhạt. “Tôi làm quân y, không phải lính chiến đấu. Nhưng tôi biết chiến tranh không giống như trong sách vở.”

“Vậy thì tốt.” Hyeonjun khẽ gật đầu.

Nhưng cuộc hội ngộ ngắn ngủi này nhanh chóng bị cắt ngang khi một cấp dưới chạy đến, gấp gáp báo cáo:

“Thưa chỉ huy, chúng ta có một nhóm binh sĩ bị thương nặng ở tiền tuyến. Nhưng nếu điều quân đến đó, có thể sẽ làm lộ vị trí phòng tuyến của ta!”

Hyeonjun lập tức quay sang bàn tác chiến, đôi mắt sẫm lại. Một lần nữa, anh lại đối mặt với một quyết định khó khăn.

“Có bao nhiêu người bị thương?”

“Bảy người, trong đó có ba người bị thương rất nặng.”

Hyeonjun im lặng trong giây lát. Nếu đưa quân y đến đó, có thể sẽ phải hy sinh thêm nhiều binh sĩ khác. Nhưng nếu bỏ mặc họ...

“Chúng ta không thể liều lĩnh điều người đến khu vực nguy hiểm đó.” Anh cất giọng kiên định. “Ưu tiên bảo toàn lực lượng chính.”

Minhyung ngay lập tức cau mày.

“Anh định bỏ mặc thương binh?”

Hyeonjun quay sang nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng kiên quyết. “Tôi không có lựa chọn khác. Nếu điều thêm quân, chúng ta sẽ rơi vào nguy hiểm lớn hơn.”

Minhyung siết chặt nắm tay. “Những người đó có thể được cứu! Tôi sẽ tự mình đến đó!”

“Cậu đang đùa à?” Hyeonjun nhíu mày. “Cậu có biết điều đó nguy hiểm thế nào không?”

“Tôi biết.” Minhyung đáp, ánh mắt không hề dao động. “Nhưng tôi là quân y. Nếu tôi không cứu họ, ai sẽ làm điều đó?”

Sự im lặng bao trùm. Một bên là chiến thuật, một bên là đạo đức.

Cuối cùng, Hyeonjun thở dài. “Nếu cậu thật sự muốn đi, tôi sẽ điều một nhóm nhỏ yểm trợ. Nhưng cậu phải tuân theo mệnh lệnh.”

Minhyung gật đầu, ánh mắt vẫn đầy kiên định.

Hyeonjun nhìn anh một lúc lâu, rồi quay sang cấp dưới. “Sắp xếp một đội yểm trợ. Chúng ta sẽ cố gắng cứu họ.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip