chap 12
Minhyung nghĩ rằng mình sẽ quên chuyện này sau một giấc ngủ dài.
Nhưng đến tận sáng hôm sau, cảm giác về cái nắm tay của Hyeonjun vẫn còn lưu lại trên da cậu.
Ấm áp. Và khó hiểu.
Cậu không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều không, nhưng từ lúc đó trở đi, mỗi khi chạm mặt Hyeonjun, cậu luôn cảm thấy ánh mắt anh có gì đó khác lạ. Không phải lạnh lùng xa cách, cũng không hoàn toàn bình thản như trước.
Nó… sâu hơn, và cũng khiến cậu bối rối hơn.
Và rồi, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn vào buổi tối hôm đó.
Doanh trại đã tắt đèn từ lâu, nhưng Minhyung vẫn còn ở khu y tế, kiểm tra lại danh sách thuốc. Khi cậu bước ra ngoài để hít thở một chút, đêm đã xuống sâu.
Không khí trong lành, hơi lạnh len lỏi qua từng cơn gió nhẹ.
Cậu định quay trở vào, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vẫn chưa ngủ?"
Minhyung giật mình quay lại.
Hyeonjun đang đứng ngay phía sau cậu, trong bóng tối.
Cậu nuốt khan. "Tôi quen thức khuya rồi."
Anh không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn một chút.
Khoảng cách gần hơn khiến Minhyung cảm nhận được rõ ràng, bầu không khí quanh Hyeonjun không còn lạnh lùng như mọi khi.
Có gì đó… dịu dàng hơn.
Hyeonjun đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:
"Hôm nay cậu làm tốt lắm."
Minhyung ngẩn người.
"Cái gì?"
"Trận đấu đối kháng." Giọng anh trầm ấm. "Cậu đã làm tốt hơn tôi nghĩ."
Minhyung cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Anh đang khen tôi à?" Cậu cố tỏ ra bình thản.
Hyeonjun nhìn cậu, khóe môi hơi cong lên. "Nếu cậu muốn hiểu như vậy cũng được."
Minhyung bật cười.
Lần đầu tiên cậu thấy Hyeonjun ở gần thế này, mà không phải trong một tình huống nghiêm túc hay căng thẳng.
Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một mặt khác của anh.
Cậu nhìn anh một lúc, rồi chợt hỏi: "Anh hay thức khuya thế này à?"
Hyeonjun im lặng một lát, rồi gật đầu. "Thỉnh thoảng."
"Suy nghĩ về chuyện gì à?"
Anh khẽ nhướng mày. "Cậu nghĩ tôi có chuyện để suy nghĩ sao?"
"Anh là Thượng tướng mà." Minhyung nhún vai. "Người như anh lúc nào cũng có thứ để lo lắng."
Hyeonjun cười nhẹ. "Cậu cũng vậy."
Minhyung sững lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Cậu lo lắng cho tất cả mọi người trong doanh trại. Nhưng đã bao giờ cậu lo lắng cho chính mình chưa?"
Cậu mở miệng định phản bác, nhưng không nói được gì.
Hyeonjun không đợi cậu trả lời. Anh khẽ thở dài, rồi đột nhiên vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
Minhyung cứng người.
"Đừng lúc nào cũng cố gắng một mình." Giọng anh rất khẽ.
Rồi anh thu tay lại, xoay người bước đi.
Minhyung đứng sững một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm.
Tay anh, dù chỉ chạm thoáng qua, nhưng lại để lại cảm giác ấm áp đến lạ.
Cậu chạm vào tóc mình, nơi anh vừa chạm vào.
Tim cậu đập nhanh một cách bất thường.
Và cậu biết đây không còn là chuyện trùng hợp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip