chap 17
Những ngày sau đó, Minhyung bắt đầu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong mối quan hệ giữa cậu và Hyeonjun.
Không phải là thay đổi quá rõ ràng hay đột ngột, nhưng giống như một cơn sóng ngầm, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Hyeonjun không vồ vập, cũng không ép buộc cậu phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Anh vẫn là chính mình thận trọng, kiên nhẫn, nhưng đồng thời, anh cũng không còn giữ khoảng cách như trước.
Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của anh dừng lại trên người mình nhiều hơn.
Những hành động nhỏ nhặt mà trước đây có thể cậu không để ý, giờ lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Như việc mỗi lần cậu thức khuya, sẽ luôn có một tách trà ấm để sẵn bên bàn.
Hay khi cậu quay lại sau một ngày dài làm việc, luôn có ai đó để lại một chiếc áo khoác trên ghế, như thể sợ cậu bị lạnh.
Ban đầu, Minhyung không nói gì về những điều đó. Nhưng dần dần, cậu nhận ra rằng trái tim mình không còn bình lặng nữa.
Một ngày nọ, Minhyung nhận được thông báo từ đội trưởng đội trinh sát.
Có một nhóm binh sĩ vừa trở về từ tiền tuyến, mang theo nhiều thương binh. Cậu nhanh chóng chạy đến khu y tế để chuẩn bị.
Khi những người lính được đưa vào, Minhyung nhanh chóng kiểm tra tình trạng của họ. Có ba người bị thương nặng, một trong số đó bị trúng đạn ở vai, còn hai người bị vết thương do lựu đạn gây ra.
Cậu lập tức lao vào công việc, sơ cứu cho từng người một. Không có thời gian để suy nghĩ về bất cứ điều gì khác, đây là nơi cậu thuộc về, là công việc cậu đã thề sẽ làm.
Nhưng khi cậu đang bận rộn băng bó cho một thương binh, cậu chợt nhận ra có một bóng dáng quen thuộc đứng bên ngoài khu y tế.
Là Hyeonjun.
Anh đứng đó, khoanh tay quan sát cậu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Ban đầu, Minhyung không để ý nhiều, nhưng rồi cậu nhận ra một điều.
Từ lúc cậu bắt đầu làm việc đến giờ, anh vẫn chưa rời đi.
Ngay cả khi những binh sĩ khác đã tản ra, ngay cả khi không có lý do gì để ở lại, anh vẫn đứng đó.
Như thể đang đợi cậu.
Đêm hôm đó, khi Minhyung cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc của mình và rời khỏi khu y tế, cậu bất ngờ thấy Hyeonjun vẫn còn ở đó.
Anh ngồi trên bậc thềm, nhìn lên bầu trời đêm.
Minhyung bước đến, đứng trước mặt anh, khoanh tay. "Anh định ngồi đây cả đêm à?"
Hyeonjun ngước lên nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. "Cậu cuối cùng cũng xong việc rồi?"
Minhyung thở dài. "Đừng nói với tôi là anh đã ở đây suốt từ chiều."
Hyeonjun không phủ nhận. "Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng cậu ổn."
Trái tim Minhyung khẽ rung lên.
Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, kéo áo khoác lại để chống chọi với cái lạnh ban đêm. "Anh không cần phải làm vậy."
"Tôi biết." Hyeonjun dựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời. "Nhưng tôi vẫn muốn."
Minhyung không biết phải trả lời thế nào.
Họ ngồi đó một lúc lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng gió thổi qua mang theo hơi lạnh.
Cuối cùng, chính cậu là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Hyeonjun."
"Hmm?"
Minhyung siết chặt bàn tay trên đầu gối, như thể đang đấu tranh với chính mình. Nhưng rồi, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều." Cậu nói chậm rãi. "Về anh. Về chúng ta."
Hyeonjun không chớp mắt, nhưng cậu có thể thấy trong ánh mắt anh có một tia dao động.
Minhyung hít một hơi thật sâu.
"Anh nói đúng. Tôi đã luôn chạy trốn khỏi cảm xúc của mình."
Cậu cười nhẹ, có chút tự giễu. "Tôi đã quá quen với việc đặt trách nhiệm lên trên mọi thứ, đến mức tôi quên mất rằng tôi cũng có quyền lựa chọn điều tôi muốn."
Hyeonjun im lặng lắng nghe.
Minhyung quay mặt đi, nhìn xuống mặt đất. "Tôi không biết giữa chiến trường này, chúng ta có thể đi xa đến đâu. Nhưng tôi nghĩ... tôi không muốn từ chối điều này nữa."
Cậu cảm nhận được ánh mắt của Hyeonjun đang dán chặt vào mình.
Một lúc lâu sau, anh chậm rãi lên tiếng. "Ý cậu là...?"
Minhyung quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi khẽ nói:
"Tôi muốn thử."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại như một cơn bão quét qua lòng ngực Hyeonjun.
Minhyung gần như không kịp phản ứng khi Hyeonjun bất ngờ vươn tay kéo cậu vào một cái ôm.
Hơi ấm bao trùm lấy cậu, vững chãi như một bức tường thành.
Minhyung không cử động ngay, nhưng rồi cậu cũng từ từ giơ tay, vòng qua lưng anh, đáp lại cái ôm ấy.
Trong giây phút đó, tất cả những nỗi lo, những do dự đều tan biến.
Giữa chiến trường khốc liệt này, họ không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây-
Họ đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip