chap 18
Cuộc sống trong doanh trại không vì một lời thừa nhận mà thay đổi ngay lập tức.
Minhyung vẫn là bác sĩ quân y, vẫn bận rộn với thương binh, vẫn mệt mỏi sau những ngày dài không ngừng nghỉ. Hyeonjun vẫn là thượng tướng, vẫn nghiêm khắc trong huấn luyện, vẫn là người mà tất cả binh sĩ đều nể sợ.
Nhưng có những điều nhỏ nhặt đã không còn như trước.
Ví dụ như, mỗi lần Minhyung thức khuya kiểm tra bệnh án, cậu sẽ bất giác nhận ra có một người đang đứng ở góc xa, lặng lẽ quan sát.
Ví dụ như, khi cậu vô thức rời khỏi doanh trại vào ban đêm để hít thở không khí, chỉ cần vài phút sau, sẽ có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên cạnh.
Ví dụ như, trong những lần họp giao ban, ánh mắt của Hyeonjun sẽ dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút, đủ để khiến Minhyung phải quay đi để che giấu nụ cười khẽ trên môi.
Có lẽ, chỉ bản thân cậu mới cảm nhận được những thay đổi này.
Nhưng chỉ cần vậy là đủ.
Ngày hôm đó, doanh trại có một đợt diễn tập lớn.
Minhyung không tham gia trực tiếp, nhưng cậu vẫn phải túc trực trong khu y tế đề phòng có thương tích xảy ra.
Mọi thứ diễn ra như thường lệ, cho đến khi một nhóm binh sĩ được đưa vào.
Một người bị trầy xước nhẹ, một người khác bị bong gân, nhưng người cuối cùng khiến Minhyung khựng lại.
Đó là Hyeonjun.
Và anh đang bị thương.
Cậu nhanh chóng bước đến, kiểm tra vết thương trên cánh tay anh. Máu đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn vết rách khá dài.
Cậu nhíu mày. "Anh bị gì thế này?"
Hyeonjun không đáp, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.
Một trong những binh sĩ đi cùng lên tiếng: "Thượng tướng bị thương trong lúc diễn tập đối kháng."
Minhyung hít một hơi thật sâu. "Tại sao không đi băng bó ngay mà còn đợi đến giờ?"
Hyeonjun nhún vai. "Không nghiêm trọng."
Minhyung không đáp, chỉ lặng lẽ kéo anh ngồi xuống ghế.
Cậu cẩn thận xử lý vết thương, tay hơi siết chặt hơn mức cần thiết.
Hyeonjun nhận ra, nhưng không nói gì.
Chỉ đến khi Minhyung băng xong, cậu mới ngẩng lên nhìn anh, giọng trầm xuống: "Lần sau đừng có chủ quan như vậy."
Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi chưa bao giờ chủ quan với bất cứ thứ gì liên quan đến cậu."
Tim Minhyung khẽ rung lên.
Buổi tối hôm đó, cậu không nhìn thấy Hyeonjun ở sân huấn luyện như mọi khi.
Cảm giác có gì đó không ổn khiến cậu không yên lòng.
Cuối cùng, cậu quyết định đi tìm anh.
Không mất nhiều thời gian, cậu tìm thấy Hyeonjun ở góc phía sau doanh trại, nơi ít người qua lại.
Anh đang ngồi trên một bậc thềm, tay chống cằm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa.
"Anh đang làm gì vậy?" Minhyung bước đến, khoanh tay nhìn anh.
Hyeonjun liếc nhìn cậu, rồi lại quay đi. "Không có gì."
Minhyung nhíu mày, cảm giác có điều gì đó bất thường.
Cậu ngồi xuống cạnh anh, im lặng một lúc, rồi chợt nói: "Có chuyện gì sao?"
Hyeonjun không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.
"Hôm nay tôi nhận được báo cáo từ chỉ huy cấp cao."
Minhyung nghiêng đầu. "Báo cáo gì?"
Hyeonjun thở dài, giọng trầm xuống. "Có lệnh điều động mới."
Tim Minhyung chợt thắt lại.
"Điều động?"
Hyeonjun gật đầu. "Một tiểu đoàn của chúng ta sẽ phải tiến vào khu vực tiền tuyến trong vòng một tuần tới."
Minhyung không nói gì, nhưng bàn tay trên đầu gối khẽ siết lại.
"Anh cũng đi à?"
"Ừ."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Minhyung biết, chuyện này là không thể tránh khỏi.
Họ là quân nhân. Chiến tranh không chờ đợi ai cả.
Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Khi Hyeonjun thông báo về lệnh điều động, Minhyung cứ tưởng rằng mình sẽ chấp nhận nó một cách bình tĩnh.
Nhưng hóa ra, cậu đã đánh giá quá cao sự kiên cường của bản thân.
Những ngày qua, cậu đã quen với việc có Hyeonjun ở bên cạnh. Quen với những lần anh âm thầm đứng chờ cậu xong việc. Quen với ánh mắt anh dừng lại trên người mình lâu hơn một chút.
Và bây giờ, anh sắp rời đi.
Chiến tranh không hứa hẹn một ngày trở về.
Dù Hyeonjun đã nói rằng anh sẽ quay lại, Minhyung vẫn không thể che giấu sự bất an trong lòng.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khàn khàn:
“Anh phải đi thật sao?”
Hyeonjun không đáp ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu trước khi chậm rãi gật đầu.
“Phải.”
Minhyung mím môi, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. Không muốn trở thành gánh nặng tinh thần cho anh trước khi anh ra chiến trường.
Nhưng dù có cố gắng thế nào, cũng không thể phủ nhận một sự thật—
Cậu không muốn anh đi.
Minhyung cúi đầu, siết chặt hai bàn tay. “Bao giờ anh trở về?”
Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
“Tôi không biết.” Anh nói thật chậm, như thể sợ làm tổn thương cậu. “Nhưng tôi sẽ trở về.”
Ba chữ đơn giản, nhưng lại như một lời hứa khắc sâu vào tim Minhyung.
Trong khoảnh khắc đó, cậu không còn quan tâm đến việc giữ bình tĩnh hay che giấu cảm xúc nữa.
Cậu bước lên một bước, không do dự ôm chặt lấy Hyeonjun.
Cánh tay cậu vòng qua lưng anh, siết lại như thể muốn khắc ghi hơi ấm này vào lòng bàn tay.
Hyeonjun hơi sững lại trong một giây.
Rồi anh cũng giơ tay, chậm rãi ôm lấy cậu.
Cái ôm của anh không vội vã, không gấp gáp, mà vững chãi và trầm ổn như chính con người anh vậy.
Hơi thở của anh phả nhẹ lên tóc cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Chờ tôi.”
Minhyung nhắm mắt lại, siết chặt tay hơn.
Dù không biết tương lai sẽ ra sao.
Dù chiến tranh tàn nhẫn và vô định.
Nhưng ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ôm lấy người trước mặt, để khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong tim.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, giọng trầm xuống: "Anh phải cẩn thận."
Hyeonjun bật cười khẽ. "Lẽ ra tôi mới là người nên nói câu đó."
Minhyung cắn môi. "Tôi không đùa đâu."
Hyeonjun nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, đặt lên mu bàn tay cậu.
"Tôi sẽ trở về."
Ba chữ đơn giản, nhưng lại như một lời hứa nặng nề.
Minhyung không nói gì, chỉ siết chặt tay anh.
Dưới bầu trời đêm, giữa những cơn gió lạnh, họ không cần thêm bất cứ lời nào.
Một tuần sau, Hyeonjun lên đường.
Minhyung đứng trước cổng doanh trại, nhìn theo đoàn xe quân sự rời đi, bàn tay nắm chặt hai bên áo khoác.
Hyeonjun không hề ngoảnh lại, nhưng cậu biết—
Anh sẽ giữ lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip