chap 19
Hyeonjun rời đi vào sáng sớm hôm sau.
Minhyung đứng trước cổng doanh trại, nhìn theo đoàn xe quân sự lăn bánh trên con đường bụi mờ. Không ai trong số những người lính quay đầu lại, nhưng Minhyung biết Hyeonjun luôn giữ lời hứa.
Cậu nắm chặt hai bên áo khoác, hít sâu một hơi rồi quay người bước về khu y tế. Vẫn còn quá nhiều việc phải làm, và cậu không thể để bản thân chìm đắm trong cảm xúc.
Nhưng suốt cả ngày hôm đó, tâm trí cậu không thể tập trung.
Mỗi lần rời khỏi lều y tế, cậu lại có thói quen nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Nhưng Hyeonjun đã không còn ở đây nữa.
Ba ngày sau.
Thông tin từ tiền tuyến truyền về nhỏ giọt, chủ yếu là những báo cáo quân sự khô khan. Minhyung không thể tìm thấy bất cứ tin tức gì về tiểu đoàn của Hyeonjun.
Cậu không biết điều đó có nghĩa là tốt hay xấu.
Đêm xuống, doanh trại trở nên tĩnh lặng. Minhyung ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép mà không viết được một chữ nào.
Cậu nhớ lại cái ôm trước khi Hyeonjun đi, nhớ cảm giác bờ vai rộng lớn ấy bao bọc lấy mình, nhớ giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn-"Chờ tôi."
Cậu siết chặt cây bút trong tay.
Cậu ghét cảm giác này.
Cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài chờ đợi.
Năm ngày sau.
Một nhóm binh sĩ bị thương được đưa về từ tiền tuyến. Minhyung ngay lập tức lao vào chữa trị, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm tìm kiếm một cái tên.
Hyeonjun không có trong số họ.
"Tiểu đoàn số 3 thế nào rồi?" Cậu hỏi một binh sĩ đang được băng bó.
Người lính nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn trả lời: "Vẫn cầm cự tốt, nhưng giao tranh ác liệt lắm."
Tim Minhyung như thắt lại.
"Thượng tướng Moon Hyeonjun thì sao?"
Binh sĩ kia hơi ngạc nhiên khi cậu hỏi thẳng như vậy, nhưng rồi gật đầu. "Vẫn ổn. Tôi nghe nói ngài ấy đang dẫn quân phòng thủ một cứ điểm quan trọng."
Minhyung thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất an trong lòng vẫn không tan biến.
Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Mười ngày sau.
Nửa đêm.
Minhyung đang chợp mắt trên bàn làm việc thì bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài.
Cậu bật dậy, nhanh chóng bước ra khỏi lều y tế.
Một nhóm binh sĩ vừa trở về từ tiền tuyến.
Và trong số họ-
Là Hyeonjun.
Nhưng anh không đứng vững được nữa.
Áo khoác quân phục của anh lấm lem máu, một bên vai có vết thương sâu, nhưng anh vẫn cố gắng gượng bước đi. Những binh sĩ bên cạnh định dìu anh, nhưng anh chỉ khoát tay, ánh mắt sắc bén như thường lệ.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Minhyung, bước chân anh chợt khựng lại.
Minhyung không nói gì, chỉ lao thẳng đến.
Cậu đưa tay đỡ lấy cánh tay anh, giọng khàn khàn:
"Anh bị thương."
Hyeonjun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên chút mệt mỏi. Nhưng rồi anh chợt cười khẽ.
"Tôi đã hứa rồi."
Tim Minhyung run lên.
Cậu siết chặt lấy tay anh, không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
"Hyeonjun." Cậu gọi tên anh, giọng nghẹn lại.
Hyeonjun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Hơi ấm quen thuộc ấy-
Cuối cùng cũng đã trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip