chap 20

Minhyung nhanh chóng kéo Hyeonjun vào lều y tế. Cậu không để ý đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, cũng chẳng quan tâm đến việc Hyeonjun có phản đối hay không. Điều duy nhất cậu quan tâm lúc này là vết thương của anh.

Hyeonjun ngồi xuống giường bệnh, lặng lẽ nhìn cậu lấy dụng cụ y tế. Anh không nói gì, chỉ im lặng quan sát từng động tác của Minhyung.

Khi cậu cởi áo khoác quân phục của anh ra, vết thương trên vai hiện rõ trước mắt—một vết cắt sâu, máu đã khô lại nhưng vẫn còn rỉ ra ở mép vết thương.

Minhyung siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Anh bị thương từ bao giờ?”

Hyeonjun hơi nghiêng đầu, giọng trầm ổn: “Ba ngày trước.”

Minhyung ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn anh. “Ba ngày trước?! Anh bị thương mà không quay về ngay?”

“Vết thương không nghiêm trọng.”

“Không nghiêm trọng mà vẫn chảy máu thế này à?!”

Minhyung gần như gắt lên. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

Cậu biết Hyeonjun luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Biết anh không phải người dễ dàng rời khỏi chiến trường chỉ vì một vết thương. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc anh coi thường chính bản thân mình.

Hyeonjun vẫn nhìn cậu, đôi mắt trầm lặng nhưng mang theo chút ý cười.

“Cậu lo lắng cho tôi?”

Minhyung siết chặt băng gạc trong tay, nghiến răng: “Không lẽ tôi nên vui vì anh liều mạng ngoài kia à?”

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói:

“Tôi đã hứa sẽ trở về.”

Minhyung cứng đờ.

Cậu nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Cảm giác tức giận, lo lắng, bất lực, tất cả đều hòa vào nhau, khiến lồng ngực cậu nghẹn lại.

Một lúc sau, cậu thở hắt ra, cúi đầu tiếp tục băng bó vết thương.

“Tôi ghét anh.”

Lời nói bật ra khỏi miệng cậu, nhưng giọng điệu lại không có chút sức nặng nào.

Hyeonjun khẽ cười. “Tôi biết.”

Cả hai không nói gì thêm.

Không khí trong lều y tế trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng cọ xát nhẹ của băng gạc.

Khi Minhyung băng bó xong, cậu lùi lại một chút, định dặn dò anh vài câu. Nhưng chưa kịp mở miệng, một bàn tay đã vươn ra nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Minhyung giật mình, ngẩng đầu lên.

Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

“Cậu vẫn chưa ngủ đúng không?” Anh trầm giọng hỏi.

Minhyung định phủ nhận, nhưng ánh mắt của Hyeonjun như nhìn thấu tất cả.

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt anh.

Bàn tay đang nắm cổ tay cậu siết chặt hơn một chút.

“Tôi đã trở về.”

Ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến lồng ngực Minhyung thắt lại.

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu.

Hyeonjun nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi kéo cậu lại gần.

Minhyung không phản kháng.

Cậu để mặc bản thân bị kéo vào vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã lo sợ sẽ không bao giờ có thể chạm tới nữa.

Hyeonjun không ôm quá chặt, nhưng cũng không buông ra.

Một cái ôm trầm lặng, không cần bất kỳ lời nói nào.

Chỉ có sự hiện diện của đối phương là đủ.

Minhyung nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa vào bờ vai anh.

Cuối cùng… anh đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip