chap 21
Minhyung không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Cậu chỉ nhớ hơi ấm vững chãi của người trước mặt, nhớ nhịp tim trầm ổn vang lên bên tai, nhớ bàn tay đặt trên lưng cậu, dịu dàng nhưng kiên định.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu thực sự cảm thấy an tâm.
Lúc tỉnh lại, Minhyung phát hiện mình vẫn đang tựa vào Hyeonjun.
Mặt cậu vùi vào bờ vai rộng của anh, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo quân phục như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất.
Cậu cứng đờ một lúc, hơi đỏ mặt vì tư thế này quá thân mật. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun.
Hyeonjun đã thức từ bao giờ, nhưng không đánh thức cậu.
Anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt mang theo ý cười dịu dàng hiếm thấy.
Tim Minhyung khẽ lỡ nhịp.
Cậu vội ngồi thẳng dậy, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh. “Anh không ngủ à?”
Hyeonjun hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp: “Tôi ngủ một chút rồi.”
Minhyung không tin. Dựa vào tình trạng vết thương của anh, anh chắc chắn cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng anh lại để cậu ngủ suốt đêm, còn bản thân thì thức trông chừng.
Cậu hơi mím môi, nhỏ giọng trách móc: “Anh bị thương mà còn cố chấp như vậy…”
Hyeonjun nhìn cậu, chậm rãi nói:
“Nếu tôi không ở đây, cậu có thể ngủ được không?”
Minhyung giật mình.
Cậu muốn phủ nhận. Nhưng sự thật là suốt mười ngày qua, cậu chưa từng có một giấc ngủ yên ổn.
Chỉ đến khi ôm lấy anh, cảm nhận được hơi thở của anh, cậu mới có thể thực sự thả lỏng.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu. Anh giơ tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua quầng thâm dưới mắt cậu.
“Từ giờ ngủ nhiều hơn đi.” Anh trầm giọng dặn dò.
Minhyung cứng người.
Bàn tay anh rất ấm, từng động tác đều vô thức mang theo sự dịu dàng.
Tim cậu đập loạn nhịp.
Cậu vội vàng đứng dậy, tránh ánh mắt của anh. “Tôi… tôi đi lấy thuốc cho anh.”
Hyeonjun không ngăn cản, chỉ khẽ bật cười.
Minhyung chạy trốn ra ngoài, nhưng hai bên tai đã ửng đỏ.
Buổi chiều hôm đó, khi Hyeonjun đã nghỉ ngơi đầy đủ, Minhyung mang thuốc và bữa ăn đến cho anh.
Anh đang ngồi bên cửa lều, nhìn ánh nắng hoàng hôn phủ lên doanh trại.
Minhyung đặt khay thức ăn xuống, giả vờ nghiêm nghị: “Ăn đi, không được bỏ bữa.”
Hyeonjun ngoan ngoãn cầm lấy, nhưng khi Minhyung định quay đi, anh đột nhiên vươn tay kéo cậu lại.
“Ngồi ăn cùng tôi.”
Minhyung sửng sốt.
Cậu định từ chối, nhưng ánh mắt của Hyeonjun quá dịu dàng, khiến cậu không thể nói ra lời từ chối.
Thế là cậu ngồi xuống cạnh anh, cùng nhau ăn trong yên lặng.
Gió chiều mát lạnh, mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.
Giữa không gian yên bình ấy, Hyeonjun đột nhiên thấp giọng nói:
“Tôi đã hứa sẽ trở về.”
Minhyung ngẩng đầu nhìn anh.
Anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình bóng cậu vào tâm trí.
“Cậu có tin tôi không?”
Minhyung không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn khẽ gật đầu.
“Có.”
Nụ cười của Hyeonjun trở nên rõ ràng hơn.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Minhyung giật mình, nhưng không né tránh.
Khoảnh khắc ấy, cậu bỗng cảm thấy—
Có lẽ, chỉ cần có người này bên cạnh, chiến tranh khốc liệt đến đâu cũng không thể khiến cậu sợ hãi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip