chap 27

Minhyung say thật rồi.

Cậu không còn là quân y cứng rắn, cũng không phải là một người lính luôn kiên định với lý tưởng của mình. Giờ đây, cậu chỉ là một chàng trai trẻ, nằm trong vòng tay của người mình tin tưởng nhất, vô thức gọi một tiếng “Junie” đầy ỷ lại.

Hyeonjun chưa từng thấy Minhyung như thế này.

Bình thường, dù có mệt mỏi đến đâu, Minhyung cũng không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Cậu luôn mạnh mẽ, luôn gắng gượng, như thể nếu cậu lùi bước dù chỉ một chút, cả thế giới này sẽ sụp đổ. Nhưng lúc này đây, dưới tác động của men rượu, tất cả lớp phòng bị đều tan biến.

Cậu rúc vào lòng anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên cổ áo anh.

“Anh phải ở mãi bên em…” Giọng cậu rất nhỏ, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng sẽ cuốn đi mất.

Nhưng Hyeonjun nghe thấy.

Anh nghe rất rõ.

Khoảnh khắc đó, trái tim anh như có thứ gì siết chặt.

Anh từng nghĩ rằng mình là người duy nhất luôn dõi theo Minhyung, là người duy nhất cảm thấy đau lòng khi thấy cậu tự làm khổ bản thân. Nhưng hóa ra, Minhyung cũng có nỗi sợ của riêng mình. Cậu không muốn bị bỏ lại. Cậu không muốn chỉ có một mình.

Hyeonjun siết chặt vòng tay, áp cằm lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng trầm thấp vang lên trong đêm tối:

“Anh hứa.”

Lời hứa đó, anh không chỉ nói cho cậu nghe.

Anh nói cho chính mình.

Dù tương lai có ra sao, dù chiến trường có tàn khốc đến mức nào, anh cũng sẽ không để Minhyung một mình.

Sáng hôm sau.

Minhyung thức dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.

Cậu cau mày, đưa tay day trán, định ngồi dậy thì nhận ra có thứ gì đó nặng trĩu đè lên eo mình.

Là một cánh tay.

… Một cánh tay rất quen thuộc.

Cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Minhyung cứng người, mắt mở to nhìn người đang ngủ bên cạnh mình.

Hyeonjun nhắm mắt, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông hiền lành hơn rất nhiều so với dáng vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Khoan đã.

Minhyung vội nhìn xuống bản thân. Quần áo vẫn chỉnh tề.

Vậy tại sao…?

Cậu hoảng hốt lục lại ký ức. Nhớ lại việc mình bị chuốc rượu, nhớ lại việc bị Hyeonjun kéo về lều…

Nhưng từ đó trở đi, cậu không nhớ gì nữa.

Lúc này, cánh tay ôm lấy eo cậu hơi siết lại.

Minhyung cứng đờ.

Hyeonjun dường như đã tỉnh, nhưng vẫn chưa mở mắt. Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì mới thức dậy:

“Đừng nhúc nhích…”

Minhyung: “…”

Cậu không dám thở mạnh, chỉ có thể nằm im, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh. Một lát sau, Hyeonjun mới chịu mở mắt, đôi mắt vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ.

Anh nhìn Minhyung, khóe môi khẽ cong lên:

“Chào buổi sáng.”

Minhyung nghẹn lời.

Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể ấp úng: “… Anh… sao lại ngủ ở đây?”

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh chậm rãi vươn tay, khẽ vén một sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý cười:

“Tối qua, ai đó níu chặt tay anh, bắt anh ở lại.”

Minhyung: “…”

Không thể nào.

Cậu không thể nào làm chuyện mất mặt như thế được.

Nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của Hyeonjun khiến cậu không thể phản bác.

Mặt Minhyung đỏ bừng. Cậu vội quay lưng lại, kéo chăn trùm kín đầu:

“Anh nhớ nhầm rồi!”

Hyeonjun bật cười khẽ. Anh không vạch trần cậu, chỉ dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều:

“Được rồi, anh nhớ nhầm.”

“Nhưng mà Minhyung này…”

“… Gì?”

“Anh vẫn muốn nghe em gọi ‘Junie’ thêm lần nữa.”

Minhyung: “!!!”

Cậu lập tức tung chăn, nhào đến bịt miệng anh lại.

“Không có lần sau đâu!”

Hyeonjun cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ—

Chỉ cần chờ thêm một chút, sớm muộn gì Minhyung cũng sẽ gọi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip