chap 3
Đêm hôm đó, doanh trại tạm thời yên ắng sau trận giao tranh dữ dội. Mùi khói súng vẫn chưa tan hết, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Trong trạm quân y, Minhyung vẫn bận rộn với những ca phẫu thuật cấp cứu. Ánh đèn trắng nhạt chiếu xuống khuôn mặt cậu, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt.
"Vết thương đã khâu xong, truyền thêm một chai dịch nữa, theo dõi huyết áp mỗi giờ." Minhyung ra lệnh, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
Người lính bị thương mà cậu cố chấp cứu sống ban sáng vẫn nằm đó. Hơi thở cậu ta yếu ớt nhưng ổn định hơn trước. Minhyung thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa kéo một người ra khỏi bàn tay tử thần.
"Ngủ một chút đi, bác sĩ Lee." Một y tá nhẹ giọng nói. "Anh đã thức suốt hai mươi tiếng rồi đấy."
"Tôi còn nhiều việc phải làm." Cậu xoa bóp cổ tay, cố xua đi cơn mệt mỏi. Nhưng trước khi kịp quay lại với công việc, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa lều.
"Ra ngoài với tôi một lát."
Minhyung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Hyeonjun. Người đàn ông đó vẫn mặc nguyên bộ quân phục còn vương vết bụi đất, ánh mắt tối lại dưới ánh đèn mờ.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Ra ngoài rồi nói."
Minhyung không từ chối. Cậu cởi bỏ đôi găng tay vấy máu, rửa qua tay rồi đi theo anh ra khỏi trạm quân y.
---
Ngoài trời, không khí se lạnh hơn sau cơn mưa bụi. Mặt đất vẫn còn vương những vết giày và vệt bánh xe hằn sâu. Xa xa, ánh lửa từ các chốt gác lập lòe trong bóng tối.
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?" Minhyung hỏi, hai tay đút vào túi áo khoác, cố xua đi cái lạnh.
Hyeonjun không đáp ngay. Anh đứng dựa vào chiếc xe bọc thép, châm một điếu thuốc rồi thở ra làn khói trắng mờ. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt của Minhyung một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Cậu đã cứu cậu ta."
Minhyung hơi ngạc nhiên vì câu nói này. "Anh đang nói đến người lính ban sáng?"
Hyeonjun gật đầu. "Tôi nghĩ cậu ta sẽ không qua khỏi."
"Nhưng tôi tin cậu ta có thể sống." Minhyung đáp, giọng điềm tĩnh. "Và cậu ta đã sống."
Hyeonjun im lặng, ánh mắt sắc bén như đang đánh giá cậu.
"Anh đang muốn nói gì?" Minhyung nhíu mày.
"Tôi không ghét việc cậu cứu người." Hyeonjun thở dài, dụi điếu thuốc. "Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng một người sống sót không đồng nghĩa với chiến thắng không?"
"Vậy còn anh? Anh có bao giờ nghĩ rằng một trận chiến thắng không đồng nghĩa với việc mọi thứ đều ổn không?"
Lần này, Hyeonjun không lập tức đáp lại.
Minhyung nhìn anh, đôi mắt cậu không có ý thách thức, nhưng chứa đựng một niềm tin mãnh liệt. "Anh và tôi đi theo hai con đường khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể chiến đấu vì cùng một mục tiêu."
"Cùng một mục tiêu?"
"Phải. Một quân đội mạnh không chỉ cần những người biết chiến đấu, mà còn cần những người có thể bảo vệ sự sống."
Lần đầu tiên, Hyeonjun khẽ bật cười. Đó không phải là một tiếng cười chế giễu, mà là một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt anh giữa chiến trường khốc liệt này.
"Cậu thật sự rất bướng bỉnh."
"Và anh thì quá lạnh lùng."
Khoảng không giữa họ dường như không còn căng thẳng như trước nữa. Hyeonjun nhìn Minhyung thật lâu, ánh mắt anh có chút gì đó mềm đi, nhưng vẫn mang theo vẻ sắc sảo vốn có.
"Được rồi, cậu thắng." Anh nói. "Nhưng đừng liều lĩnh như hôm nay nữa."
Minhyung bật cười khẽ. "Tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi không hứa đâu."
Hyeonjun thở dài bất lực. "Cậu đúng là phiền phức."
"Anh thì đúng kiểu của một chỉ huy cứng nhắc."
Lần này, Hyeonjun không phủ nhận. Nhưng sâu trong lòng, anh biết mình đã bắt đầu để ý đến người trước mặt này theo một cách mà chính anh cũng không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip