chap 4
Mặt trăng lặng lẽ treo trên nền trời đêm, ánh sáng bạc phủ lên doanh trại một lớp u ám. Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng súng nổ rền vang từ phía xa. Đài chỉ huy lập tức phát tín hiệu khẩn cấp.
“Toàn quân báo động! Địch phục kích từ hướng đông nam! Lập tức vào vị trí phòng thủ!”
Minhyung và Hyeonjun đồng loạt quay đầu về phía tiếng còi báo động. Không có thời gian để chần chừ, Hyeonjun nhanh chóng lên tiếng.
“Theo tôi!”
Minhyung không phải lính chiến đấu, nhưng cậu đã quen với những tình huống nguy cấp. Không chần chừ, cậu theo sát Hyeonjun, tay siết chặt túi quân y bên hông.
Lửa đạn rực sáng cả một vùng trời, từng tràng súng liên thanh xuyên thủng màn đêm. Doanh trại bị đánh úp, binh lính tán loạn tìm chỗ trú. Hyeonjun nhanh chóng đánh giá tình hình, ánh mắt sắc bén lướt qua chiến trường hỗn loạn.
“Quân địch đông hơn chúng ta, nhưng chưa lập thành thế bao vây. Phải nhanh chóng phá vỡ tuyến tấn công chính của chúng.”
Một viên đạn xé gió sượt qua, cắm thẳng vào thùng gỗ gần đó khiến mảnh gỗ văng tứ tung. Minhyung theo phản xạ cúi người xuống, tim đập loạn nhịp. Nhưng Hyeonjun vẫn đứng vững, bình tĩnh như thể đã quá quen với cảnh này.
“Bám sát tôi. Đừng rời xa.” Giọng anh trầm ổn nhưng chứa đầy uy quyền.
Minhyung gật đầu, tay nắm chặt khẩu súng ngắn bên hông dù chưa chắc mình có cơ hội dùng đến nó. Cậu biết nhiệm vụ của mình không phải là tiêu diệt kẻ địch, mà là giữ mạng sống cho những người đang chiến đấu bên cạnh.
Trận chiến kéo dài hơn dự đoán. Kẻ địch không ngừng đẩy mạnh áp lực, buộc quân đội phải rút dần về phía sau. Minhyung quỳ xuống bên một binh sĩ bị thương nặng, đôi tay nhanh chóng kiểm tra vết đạn.
“Mất máu quá nhiều... Tôi cần băng gạc!” Cậu hét lên giữa tiếng súng đạn rền vang.
Nhưng khi vừa đưa tay vào túi quân y, một bóng đen lao tới từ phía sau. Một tên địch đã áp sát mà cậu không nhận ra!
Chỉ trong tích tắc, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo cậu, kéo ngã sang một bên.
“Cẩn thận!”
Tiếng súng vang lên ngay sát tai, và Minhyung thấy kẻ địch đổ gục xuống. Hyeonjun đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt tối sầm, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói.
“Tôi đã bảo đừng rời xa tôi.” Giọng anh trầm thấp, gần như pha lẫn tức giận.
Minhyung nuốt khan, tim đập thình thịch.
“Cảm ơn…” Cậu lẩm bẩm, rồi lập tức cúi xuống tiếp tục cứu chữa cho binh sĩ bị thương.
Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh bảo vệ cậu, ánh mắt luôn dõi theo từng cử động của Minhyung.
Khi băng bó xong vết thương, Minhyung quay sang thì thấy Hyeonjun đã dính máu trên tay áo. Cậu nhíu mày.
“Anh bị thương?”
“Không đáng ngại.” Anh đáp gọn lỏn, tiếp tục quan sát tình hình.
Nhưng Minhyung không dễ dàng bỏ qua. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo ra một khoảng sáng để nhìn rõ hơn.
Một vết cắt sâu chạy dọc bắp tay anh, máu thấm ướt vải áo.
“Không đáng ngại cái gì? Tôi cần xử lý vết thương này ngay.” Minhyung nghiêm giọng.
Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó diễn tả. Nhưng rồi anh lặng lẽ gật đầu.
Minhyung nhanh chóng cầm máu cho anh, từng động tác vừa nhanh gọn vừa chính xác. Hyeonjun không nhăn mặt dù chỉ một chút, như thể cơn đau chẳng là gì so với trách nhiệm anh đang gánh vác.
Chỉ đến khi sát trùng, anh mới hơi siết chặt nắm tay, nhưng vẫn không thốt ra một lời than vãn.
“Anh lúc nào cũng như thế sao?” Minhyung đột nhiên lên tiếng.
Hyeonjun liếc nhìn cậu. “Như thế nào?”
“Luôn đặt người khác lên trước bản thân.”
Hyeonjun im lặng một lúc lâu. Rồi anh khẽ thở ra, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian ngập mùi khói súng.
“Tôi không có quyền gục ngã.”
Lời nói của anh mang theo một trọng lượng mà Minhyung chưa từng thấy trước đây. Không còn là người chỉ huy lạnh lùng nữa, mà là một người mang trên vai trách nhiệm nặng nề—trách nhiệm với từng người lính dưới quyền, với cả chiến trường rộng lớn này.
Minhyung nhìn anh, lần đầu tiên cậu thật sự hiểu được con người này.
Không phải anh không biết sợ, mà là không cho phép mình được sợ.
Không phải anh không biết đau, mà là không có thời gian để cảm nhận nó.
Trong khoảnh khắc đó, Minhyung cảm thấy trái tim mình có chút rung động. Không phải vì sợ hãi, mà là vì sự ngưỡng mộ xen lẫn điều gì đó khó gọi tên.
“Anh không phải là siêu nhân.” Cậu khẽ nói.
Hyeonjun hơi khựng lại trước câu nói ấy.
“Anh có thể chịu trách nhiệm, nhưng cũng có quyền dựa vào người khác.”
Khoảng không giữa họ bỗng chốc trở nên im lặng. Nhưng không còn là sự đối đầu căng thẳng như ban sáng nữa, mà là một sự thấu hiểu lặng lẽ.
Hyeonjun nhìn Minhyung thật lâu, rồi khẽ cười—một nụ cười hiếm hoi giữa chiến trường khốc liệt.
“Cậu đúng là phiền phức.”
Minhyung cũng cười, lần đầu tiên cảm thấy giữa cơn bão lửa này, có một thứ gì đó đang thay đổi.
Không chỉ là chiến hữu, mà còn là hai con người kề vai sát cánh và có lẽ, một điều gì đó hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip