chap 7

Buổi tối trong doanh trại luôn tĩnh lặng hơn ban ngày, nhưng không phải là hoàn toàn yên bình.

Minhyung ngồi trong khu y tế, kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của một số binh sĩ bị thương nhẹ trong buổi huấn luyện đối kháng ban chiều. Hầu hết chỉ là vết bầm tím hoặc trật khớp, không có gì nghiêm trọng, nhưng cậu vẫn cẩn thận ghi chú lại.

Ngoài kia, không khí buổi tối có phần thư thái hơn. Một số binh sĩ tụ tập chơi cờ, có người ngồi đánh đàn ghita, vài người khác thì rủ nhau uống chút rượu lén lút trong góc doanh trại. Dù sao, đây cũng là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi họ có thể tạm quên đi sự khắc nghiệt của chiến trường.

Minhyung vừa ghi chú xong, định đứng dậy đi dạo một chút thì cửa khu y tế bất ngờ mở ra.

Moon Hyeonjun bước vào.

"Anh bị thương à?" Minhyung theo phản xạ hỏi ngay.

Hyeonjun lắc đầu, đặt chai nước lên bàn. "Không. Tôi đến để kiểm tra tình trạng binh sĩ."

Minhyung hơi ngạc nhiên. Đây không phải lần đầu tiên Hyeonjun đến khu y tế, nhưng thường thì anh chỉ đến khi có lý do cụ thể. Lần này, dường như không có chuyện gì đặc biệt.

"Chỉ là mấy vết bầm thôi, không ai gặp vấn đề nghiêm trọng cả." Minhyung trả lời, rồi nhìn anh một lúc. "Anh đang lo lắng?"

Hyeonjun không đáp ngay. Anh kéo một cái ghế ngồi xuống, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng phản chiếu lên đồng phục của anh, làm nổi bật đường nét sắc lạnh trên khuôn mặt.

"Trận chiến tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng như lần trước." Giọng anh trầm thấp, nhưng không hề có chút hoảng loạn hay bất an.

Minhyung im lặng.

Cậu không phải lính chiến đấu, nhưng không có nghĩa là cậu không hiểu. Doanh trại này, những con người ở đây, tất cả đều đang ở trên một chiến tuyến mong manh giữa sự sống và cái chết.

"Mọi người đều hiểu điều đó." Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng hơn.

Hyeonjun khẽ gật đầu. Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào Minhyung.

"Cậu thì sao?"

Minhyung hơi sững lại.

"Sao là sao?"

"Cậu đã sẵn sàng chưa?"

Minhyung biết anh đang nói về điều gì. Không chỉ là những công việc thường ngày trong khu y tế, mà còn là những quyết định khắc nghiệt mà một quân y phải đối mặt.

Minhyung cúi đầu, siết chặt bàn tay.

Cậu không dám nói rằng mình hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng nếu có một điều mà cậu chắc chắn-đó là cậu không còn là con người của những ngày đầu tiên bước vào doanh trại này nữa.

"Không ai có thể hoàn toàn sẵn sàng cho chiến tranh." Cuối cùng cậu nói. "Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc."

Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nhếch môi. Không phải một nụ cười rõ ràng, nhưng ánh mắt anh có chút dịu đi.

"Tốt." Anh đứng dậy, vươn vai một chút như thể chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay khi Minhyung nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Hyeonjun đột nhiên lên tiếng.

"Ngày mai, nếu cậu có thời gian, đi tuần tra cùng tôi."

Minhyung ngạc nhiên.

"Tôi?"

"Phải." Hyeonjun gật đầu. "Cậu không chỉ là quân y. Cậu là một phần của doanh trại này. Tốt hơn là nên hiểu rõ tình hình xung quanh."

Minhyung chớp mắt vài lần, rồi cuối cùng bật cười.

"Anh đang dạy tôi cách làm việc sao?"

"Cứ nghĩ là tôi muốn chắc chắn rằng cậu không tự đẩy mình vào nguy hiểm." Hyeonjun nhàn nhạt đáp, rồi xoay người bước ra ngoài.

Minhyung nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng.

Không còn nghi ngờ gì nữa kể từ ngày đầu tiên gặp nhau, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi.

Và cậu không biết điều đó sẽ dẫn đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip