chap 8
Đêm Tuần Tra
Minhyung không nghĩ rằng mình sẽ thật sự tham gia một buổi tuần tra ngay ngày hôm sau. Cậu tưởng Hyeonjun chỉ nói vậy rồi quên đi, nhưng sáng sớm hôm sau, khi Minhyung còn đang kiểm tra lại thuốc men trong khu y tế, một người lính bước vào, nói gọn một câu:
“Thượng tướng bảo cậu chuẩn bị đi.”
Minhyung thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng dọn dẹp và đi theo.
Buổi sáng trong doanh trại luôn bắt đầu sớm. Tiếng còi báo thức, tiếng bước chân dồn dập của những nhóm lính đang tập thể lực, và những mệnh lệnh vang lên liên tục tạo thành một nhịp sống bận rộn. Nhưng hôm nay, Minhyung có cảm giác có gì đó hơi khác. Có lẽ vì cậu biết rằng cậu sẽ bước ra ngoài phạm vi an toàn thường ngày của mình.
Hyeonjun đang đứng đợi ở cổng doanh trại, bộ quân phục gọn gàng, tay đặt lên chuôi súng bên hông. Nhìn thấy Minhyung đến gần, anh khẽ gật đầu.
“Đi thôi.”
Cậu theo anh bước ra ngoài.
Con đường dẫn ra khỏi doanh trại có phần gập ghềnh và đầy bụi, hai bên là những bụi cây thấp, đôi chỗ có vài gốc cây lớn vươn cao, tạo thành bóng râm lốm đốm trên nền đất. Đây không phải lần đầu Minhyung đi ra ngoài, nhưng có Hyeonjun đi cùng lại khiến bầu không khí khác hẳn.
Họ không đi một mình. Cùng họ còn có hai binh sĩ khác, phụ trách bảo vệ chu vi xung quanh trong lúc tuần tra. Cả nhóm di chuyển trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân và tiếng gió thổi qua cành lá.
Minhyung nhìn quanh, thỉnh thoảng liếc mắt quan sát Hyeonjun.
“Lần nào đi tuần anh cũng nghiêm túc thế này à?” Cậu hỏi, cố tình phá vỡ sự im lặng.
Hyeonjun không quay sang nhìn cậu, chỉ đáp gọn:
“Cẩn trọng thì tốt hơn.”
Minhyung nhún vai. “Doanh trại có nguy cơ bị tấn công sao?”
“Không ai dám chắc điều gì. Chúng ta không thể lơ là.”
Câu trả lời của anh khiến Minhyung hơi chững lại. Cậu biết chiến tranh luôn ẩn chứa nguy hiểm, nhưng nghe nó được nói ra từ Hyeonjun-người luôn bình tĩnh và kiểm soát lại làm cậu có chút bất an.
Như để chứng minh lời mình nói, Hyeonjun dừng lại và ra hiệu cho cả nhóm tản ra. Anh đưa ống nhòm lên, quan sát một khu vực phía xa. Minhyung không thấy gì đặc biệt, nhưng cũng không hỏi.
Hyeonjun hạ ống nhòm xuống sau một lúc. “Không có gì bất thường. Tiếp tục đi.”
Minhyung đi bên cạnh anh, trầm ngâm một lát rồi chợt hỏi:
“Anh đã ở tiền tuyến bao lâu rồi?”
“Bốn năm.”
“Vậy… anh đã mất bao nhiêu đồng đội?”
Hyeonjun không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới cất giọng trầm thấp:
“Nhiều hơn số tôi có thể nhớ.”
Lời nói ấy khiến Minhyung im lặng.
Cậu không thể tưởng tượng được việc phải sống với những mất mát như vậy. Là quân y, cậu cũng từng chứng kiến nhiều người không thể qua khỏi, nhưng cậu chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của một người lính chiến đấu, người không chỉ nhìn thấy cái chết mà còn phải tiếp tục tiến lên, dù có thế nào đi nữa.
“Vậy… làm thế nào anh chịu đựng được?”
Hyeonjun bước thêm vài bước trước khi trả lời. “Không có lựa chọn nào khác.”
Câu nói đơn giản nhưng nặng nề.
Minhyung không biết nên nói gì. Cậu cứ nghĩ rằng cậu đã hiểu được áp lực mà những người như Hyeonjun phải đối mặt, nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng mình vẫn còn quá xa mới có thể thực sự hiểu hết.
Sau khoảng một giờ tuần tra, nhóm họ quay trở lại doanh trại. Khi băng qua khu vực lều tạm của binh sĩ, họ thấy một nhóm lính đang tụ tập bên ngoài, giọng nói có phần căng thẳng.
“Có chuyện gì vậy?” Hyeonjun tiến lên, giọng nghiêm nghị.
Một binh sĩ quay lại, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. “Một người vừa lên cơn sốt cao, chúng tôi không biết có phải do nhiễm trùng hay không…”
Minhyung lập tức bước tới. “Đưa tôi đến đó.”
Họ nhanh chóng vào trong lều, nơi một người lính đang nằm trên giường, thở dốc. Da anh ta nóng bừng, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Minhyung kiểm tra mạch và nhiệt độ, rồi quay sang những người xung quanh.
“Cần đưa anh ấy về khu y tế ngay. Ai đó giúp tôi một tay.”
Hyeonjun không nói gì, chỉ cúi xuống đỡ lấy người bệnh, ra hiệu cho Minhyung đi trước. Cậu nhanh chóng dẫn đường, lòng thầm cảm kích sự nhanh nhẹn của anh.
Họ đưa người lính về khu y tế mà không gặp vấn đề gì. Minhyung kiểm tra kỹ hơn, xác định đó là sốt nhiễm trùng nhưng chưa nghiêm trọng. Cậu nhanh chóng chuẩn bị thuốc hạ sốt và dịch truyền, sau đó bắt đầu điều trị.
Hyeonjun đứng bên cạnh quan sát, không can thiệp nhưng cũng không rời đi. Khi Minhyung hoàn tất mọi thứ, anh mới lên tiếng:
“Cậu giỏi hơn tôi nghĩ.”
Minhyung nhướng mày. “Anh nghĩ tôi vô dụng à?”
Hyeonjun khoanh tay. “Không. Nhưng tôi từng lo rằng cậu sẽ không thể đối mặt với những tình huống thế này.”
Minhyung khẽ cười. “Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không bỏ cuộc.”
Hyeonjun nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Tốt.”
Sau đó, anh quay đi, rời khỏi khu y tế mà không nói thêm gì.
Minhyung nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác khó hiểu lại dâng lên.
Cậu không biết tại sao Hyeonjun lại quan tâm đến cậu nhiều như vậy, và có thứ gì đó đang dần thay đổi.
Và cậu không chắc liệu mình có muốn ngăn nó lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip