chap 9
Sau buổi tuần tra cùng Hyeonjun, Minhyung bắt đầu cảm thấy có gì đó thay đổi.
Không phải là những thay đổi quá rõ ràng, Hyeonjun vẫn lạnh lùng, vẫn nghiêm túc như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng Minhyung bắt gặp ánh mắt anh dừng lại trên người cậu lâu hơn một chút. Cũng có những lần, khi Minhyung bận rộn với bệnh nhân, Hyeonjun sẽ xuất hiện, đứng lặng lẽ ở một góc khu y tế, quan sát mà không nói gì.
Và rồi, có những hành động nhỏ như việc mỗi lần Minhyung rời khỏi lều y tế vào ban đêm, luôn có ai đó báo rằng “Thượng tướng vừa đi ngang qua.”
Cậu không biết đó là trùng hợp, hay là một điều gì khác.
Hôm nay, doanh trại không có nhiệm vụ đột xuất, nhưng các binh sĩ vẫn phải duy trì lịch huấn luyện thường ngày. Minhyung tranh thủ thời gian rảnh để kiểm tra lại kho thuốc, ghi chép tình hình sức khỏe của binh sĩ trong tuần. Cậu đang chăm chú vào sổ sách thì một giọng nói vang lên ngay trước cửa khu y tế.
“Bác sĩ, có bệnh nhân mới.”
Cậu ngước lên, nhìn thấy một binh sĩ trẻ đang đỡ một người khác, người kia ôm lấy cánh tay, mặt nhăn nhó.
Minhyung nhanh chóng tiến lại. “Lại bị thương trong huấn luyện đối kháng à?”
Binh sĩ bị thương gật đầu, cười gượng. “Chắc là trật khớp.”
Cậu nhanh chóng kiểm tra, xác định rằng đúng là bị trật khớp vai. Minhyung cẩn thận giúp anh ta nắn lại khớp, rồi băng cố định.
“Lần sau cẩn thận hơn.” Cậu dặn dò.
Người lính gãi đầu. “Tôi cũng không muốn vậy, nhưng đối thủ hôm nay là Thượng tướng…”
Minhyung khựng lại. “Anh nói gì?”
Binh sĩ kia nhăn mặt. “Là Thượng tướng Moon Hyeonjun. Hôm nay anh ấy đích thân tham gia huấn luyện đối kháng. Tôi không nghĩ mình có cơ hội thắng, nhưng cũng không ngờ lại bị hạ nhanh thế này…”
Minhyung nhướng mày. “Anh ta đánh anh à?”
Người lính vội xua tay. “Không không, không phải vậy! Tôi tự ngã khi cố gắng phản công thôi.”
Cậu thở phào, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút… kỳ lạ.
Hyeonjun không thường tham gia trực tiếp vào huấn luyện đối kháng. Thông thường, anh chỉ giám sát và đưa ra nhận xét. Nhưng hôm nay, anh lại ra tay?
Minhyung quyết định đi tìm câu trả lời.
Khi cậu đến sân huấn luyện, một nhóm binh sĩ vẫn đang tập trung xung quanh. Ở giữa sân, Hyeonjun đang đứng khoanh tay, đối diện một người lính khác.
Minhyung đến gần, vừa kịp thấy Hyeonjun ra đòn.
Một cú quật mạnh mẽ, nhanh gọn, người lính đối diện chưa kịp phản ứng đã bị quật ngã xuống đất.
Tiếng bàn tán vang lên xung quanh.
“Đúng là không ai đấu lại Thượng tướng…”
“Nhìn kìa, vừa nhanh vừa dứt khoát, không có chút do dự nào.”
Minhyung khoanh tay, đứng một góc quan sát.
Một lát sau, Hyeonjun ra hiệu kết thúc, ra lệnh cho binh sĩ giải tán. Khi anh quay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hyeonjun dừng lại một chút, rồi đi về phía cậu.
“Có chuyện gì?” Anh hỏi.
Minhyung nhìn anh một lúc, rồi chỉ về phía sân huấn luyện. “Hôm nay anh có hứng đánh nhau à?”
Hyeonjun nhướng mày. “Chỉ là huấn luyện.”
“Binh sĩ bị anh đánh bị thương rồi.”
Anh bình thản. “Tôi không đánh ai cả. Nếu họ bị thương, đó là do họ chưa đủ cẩn thận.”
Minhyung nhíu mày. “Anh thực sự nghĩ như vậy?”
“Phải.” Hyeonjun không chớp mắt. “Trong chiến trường, không có chỗ cho sơ suất.”
Minhyung thở dài. “Anh đúng là… chẳng bao giờ nương tay với ai.”
Hyeonjun im lặng một lát, rồi đột nhiên nói: “Cậu cũng vậy.”
Minhyung nhướng mày. “Gì cơ?”
“Cậu cũng không bao giờ nương tay với bản thân mình.”
Minhyung sững lại.
Cậu mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình không có lý do để phủ nhận.
Hyeonjun không nói thêm gì, chỉ nhìn cậu một lúc, rồi xoay người bước đi.
Minhyung nhìn theo bóng lưng anh, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Có lẽ… cậu không phải là người duy nhất đang quan sát người kia.
Và có lẽ, Hyeonjun đã nhận ra điều gì đó mà chính cậu còn chưa nhận thấy.
Minhyung đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng lưng của Moon Hyeonjun.
Những lời của anh vẫn vang vọng trong đầu cậu.
"Cậu cũng không bao giờ nương tay với bản thân mình."
Minhyung muốn phản bác, nhưng lại không thể. Hyeonjun nói đúng. Cậu luôn đẩy mình đến giới hạn không chỉ về thể chất, mà còn cả tinh thần. Từ khi bước vào doanh trại này, cậu chưa từng cho phép mình nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Vì cậu biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, ai đó có thể mất mạng.
Nhưng khi chính miệng Hyeonjun nói ra điều đó, Minhyung cảm thấy có gì đó rất khác.
Cậu không thể giải thích được, nhưng nó khiến cậu trăn trở.
Tối hôm đó, doanh trại vẫn yên bình như thường lệ.
Minhyung ngồi bên bàn làm việc trong khu y tế, đọc lại ghi chép về tình hình sức khỏe của binh sĩ. Đèn dầu tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu rọi những dòng chữ cậu viết.
Ngoài kia, một nhóm binh sĩ đang tụ tập chơi cờ, tiếng nói chuyện râm ran. Có vài người đang sửa lại vũ khí, kiểm tra từng chi tiết nhỏ. Không ai lên tiếng về điều đó, nhưng tất cả đều hiểu trận chiến sắp tới không hề đơn giản.
Minhyung đặt bút xuống, ngả người ra ghế. Cậu cũng cảm thấy sự căng thẳng vô hình trong không khí.
Lúc này, cửa khu y tế bất ngờ mở ra.
Minhyung không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào.
“Lại là anh à?” Cậu hỏi, không buồn ngẩng lên.
Moon Hyeonjun không đáp ngay. Anh đi đến, đặt một túi nhỏ lên bàn.
“Đây.”
Minhyung nhíu mày, cầm túi lên mở ra.
Bên trong là một hộp trà thảo mộc.
Cậu ngước lên nhìn Hyeonjun. “Anh lấy cái này ở đâu?”
“Đội hậu cần.” Anh trả lời ngắn gọn.
Minhyung chớp mắt. “Anh đi xin trà cho tôi?”
Hyeonjun khoanh tay. “Cậu mất ngủ.”
Minhyung sững lại.
Cậu không nhớ mình từng nói điều đó với ai. Nhưng đúng là gần đây cậu ngủ không ngon.
“Anh để ý từ bao giờ?” Cậu hỏi.
Hyeonjun không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
“Từ khi cậu bắt đầu thức khuya hơn.”
Tim Minhyung khẽ lỡ một nhịp.
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt vẫn là Moon Hyeonjun với vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn như mọi khi. Nhưng vào lúc này, có điều gì đó rất khác.
Không biết từ khi nào, Hyeonjun đã quan sát cậu rất kỹ.
Minhyung cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, nhưng cậu không biết phải nói gì.
Cậu cầm hộp trà, chạm nhẹ ngón tay lên bề mặt mát lạnh của nó.
“…Cảm ơn.”
Hyeonjun gật đầu, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng với Minhyung, nó không hề nhỏ chút nào.
Sau khi Hyeonjun rời đi, Minhyung ngồi yên lặng hồi lâu.
Cậu lấy một ít trà, pha vào cốc nước nóng. Hương thảo mộc dịu nhẹ lan tỏa, mang theo cảm giác thư thái hiếm có.
Cậu đưa cốc trà lên môi, nhấp một ngụm.
Ấm áp.
Giống như có một thứ gì đó rất lặng lẽ, rất chậm rãi len lỏi vào lòng cậu.
Cậu không chắc điều này có ý nghĩa gì.
Nhưng có một điều cậu biết chắc mối quan hệ giữa cậu và Moon Hyeonjun đã có gì đó thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip