Oneshot
Hội trường fanmeeting hôm đó sáng rực, hàng dài người hâm mộ xếp hàng, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Minhyung vẫn ngồi ngay cái bàn tròn nhỏ ở hai bên là bạn Cún y anh Mèo đen, nụ cười cong cong quen thuộc, mái tóc gọn gàng và gương mặt rạng rỡ. Cái cách em cười, đưa bút kí tên, rồi bất chợt nghiêng đầu nghe fan hỏi chuyện... chẳng khác gì một em mèo Maine coon ngoan dịu bị bao vây bởi đàn con sen mê mẩn.
“Min nhon à~!” Một bạn fan nữ hăng hái chìa giấy để em kí tên, mắt long lanh hỏi em. “Nếu phải xếp hạng mấy bộ skin CKTG sắp ra mắt thì em xếp thế nào?”
Chỉ là một câu hỏi ngẫu hứng nhưng có lẽ nó khá thú vị đối với em. Minhyung cười híp mắt, nghiêng đầu ra chiều đang suy nghĩ rất nghiêm túc rồi đáp. “À... nếu theo gu em thì... Top1: Mid nha. Top2: ADC, tất nhiên rồi. Top3: Top... Top4: Support và... Top5:... Jungle”
Giọng em ngọt ngào, thản nhiên như thể đang xếp hạng các món ăn yêu thích. Bạn fan vui vẻ cười khúc khích, anh Mèo đen ngồi cạnh nghe thấy thì che miệng cười trộm, phải nói là ảnh sĩ tận trời.
Hyeonjun thì ngồi cách đó một bàn, ký tên lia lịa, đầu hơi cúi, vừa kí vừa trò chuyện với fan nên hắn cũng không mấy để ý xung quanh. Nhưng cái cách mấy fan ồ à, huých nhau, thì thầm... tất cả đều lọt vào tai hắn nhưng nó chỉ như một làn sóng lướt qua, chưa để lại dấu ấn.
Em mèo ú vẫn chẳng hay biết rằng mình vừa vô tình đặt "skin Jungle" của Hyeonjun xuống đáy bảng xếp hạng.
---
Màn hình stream của Hyeonjun sáng rực, góc cam chiếu rõ gương mặt sắc nét và đôi mắt đang chăm chú nhìn màn hình. Hắn vừa chơi rank vừa đọc bình luận, một bạn fan bất ngờ Donate:
> “Bong ah, Minhyungie lúc fanmeeting xếp skin Jungle hạng chót đó, em có buồn không? 🥲”
Tay cầm chuột của Hyeonjun khựng nhẹ. Mắt hắn nheo lại, khoé môi cong thành nụ cười khó đoán.
“... Hạng chót?” Hắn nhắc lại, giọng trầm hẳn. “Vậy à...”
Chat box nổ tung với loạt comment spam cười. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi tối lại.
“Không sao đâu” Hắn nhếch môi, chậm rãi lên tiếng. “Em biết rồi... chỉ là Minhyungie không có khiếu thẩm mỹ thôi”
Khoảnh khắc ấy, chat box như bùng nổ. Fan spam hàng loạt comment " ㅋㅋㅋ", còn Hyeonjun thì lạnh nhạt tiếp tục trận game, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sáng khác: thú săn mồi.
Cùng lúc đó, ở một stream khác.
Minhyung đang ngồi gọn trên ghế gaming, áo thun rộng, mái tóc rủ xuống trán, đôi mắt cong cong khi đọc bình luận. Fan đang rôm rả thì có một dòng chat lọt thẳng vào tầm mắt em:
> “Khoai lang ơi, Hyeonjunie vừa nói em không có khiếu thẩm mỹ đó 🤣🤣🤣“
Minhyung tròn mắt, bật cười khúc khích đưa tay che miệng. “Cái gì cơ? Nó nói vậy á? Hahaha... trời, đúng là... Junnie mới không có khiếu thẩm mỹ ấy chứ”
Giọng điệu nửa thật nửa trêu, khiến fan trong chat hú hét, spam liên tục.
Em vẫn hồn nhiên, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi cười xong, Minhyung lại chăm chú vào game, hoàn toàn quên sạch sự việc.
Trong khi đó, ở phòng bên, một con hổ đang nhếch môi, âm thầm nghĩ: “Được rồi... em cứ cười đi. Tao sẽ cho em thấy gu thẩm mỹ của tao... đỉnh cỡ nào”
Kết thúc stream hôm ấy, Hyeonjun tắt máy, tháo tai nghe rồi ngồi lặng vài giây. Đôi mắt hắn ánh lên tia nguy hiểm như con thú săn mồi vừa nghĩ ra một trò chơi mới. Hyeonjun tắt đèn phòng, ngồi xuống giường lôi điện thoại ra. Hắn thoát tài khoản chính, đăng nhập vào một acc phụ không ai biết đến. Ngón tay thon dài gõ vài dòng tìm kiếm, ánh sáng màn hình phản chiếu gương mặt sắc lạnh. Lướt một hồi, chọn món hàng và...
Click. Đơn hàng đã được xác nhận.
Thứ vũ khí hoàn hảo cho kế hoạch của hắn. “Em dám chê tao không có khiếu thẩm mỹ à...”
Vài hôm sau một hộp giấy tinh xảo được giao đến. Khóe môi Hyeonjun khẽ nhếch, hắn chẳng buồn mở chỉ đặt nó gọn gàng trong tủ quần áo, bình tĩnh chờ đợi thời cơ.
Đêm đó, ký túc xá đã im ắng. Hyeonjun nhắn một tin ngắn gọn cho Minhyung:
> “Sang phòng tao đi, bàn chuyện tí”
Minhyung đang vừa ăn snack vừa xem video highlight, nghe gọi thì uể oải đứng dậy, không nghĩ ngợi gì nhiều. Em đã quá quen với việc bị hắn gọi sang với lí do kiểu "họp riêng chiến thuật", "bàn ban pick" nên chỉ gãi đầu ngoan ngoãn lóc cóc mò sang phòng hắn.
Vừa đặt chân vào phòng, cánh cửa phía sau cạch một tiếng, chốt khóa sập xuống.
“Ơ... anh? Khóa cửa làm gì thế?” Minhyung ngơ ngác nhưng tay vẫn đút túi quần, ánh mắt tròn xoe như mèo vừa bị nhốt - ừm... thì vừa bị nhốt thật còn gì.
Hyeonjun không trả lời, thong thả đi tới tủ quần áo. Hắn kéo cánh cửa gỗ, lôi ra một chiếc hộp gọn gàng, tinh xảo, bước chậm rãi về phía em. Tiếng bước chân trầm mà chắc trên sàn làm tim Minhyung tự dưng đập nhanh hơn.
“Cầm lấy” Hắn đặt chiếc hộp vào tay em.
“...Cái gì vậy?” Minhyung chớp mắt liên tục, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy.
“Cứ mở ra đi” Giọng hắn trầm thấp, mang theo mệnh lệnh.
Minhyung hơi do dự, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Nắp hộp bật mở.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt em đỏ bừng như bị ai dội nước sôi. Miệng há ra nhưng chẳng thốt được câu nào, ngón tay còn hơi run khi chạm phải lớp vải mềm mại.
Trong ánh đèn mờ mờ, em nhìn rõ bên trong: một chiếc váy len bó sát màu trắng, hai bên đan dây gợi cảm, vạt váy ngắn đến mức vừa nhìn đã khiến người ta phải đỏ mặt quay đi. Kèm theo đó là đôi tất dài ôm chân, và cuối cùng - một chiếc quần lót ren mỏng tang, gần như chỉ là lớp màn che tượng trưng.
“.........”
“Anh... anh lấy cái này ở đâu vậy...” Minhyung lắp bắp, tai đỏ ửng, mắt không dám nhìn lâu, hệt như con mèo bị dồn vào góc tường.
Hyeonjun nhếch môi, cúi xuống gần để hơi thở nóng hổi phả bên tai em.
“Em thấy sao? Gu thẩm mỹ của tao không làm em thất vọng chứ?” Hắn thì thầm, rê lưỡi liếm nhẹ vành tai nóng rực của em.
“Anh... anh nói cái gì vậy—?” Minhyung lùi lại một bước, ôm cái hộp trên tay mà cả người nóng rần rật.
Hyeonjun không cho em cơ hội thoái lui. Hắn tiến thêm, thân hình cao lớn với cơ bắp vững chãi như một bức tường, dí em vào mép bàn. Một tay chống lên mặt bàn, tay kia khẽ nâng cằm em lên.
“Mặc vào đi” Giọng hắn trầm thấp, từng chữ như lệnh cấm. “Thay ngay trước mặt tao“
“Anh điên à! Cái này... cái này... sao tao mặc được...” Minhyung nói nhỏ, mắt ướt lấp lánh, mặt đỏ tía tai, giọng thì run run như không có chút sức chống cự nào.
Hyeonjun áp sát, môi hắn hôn phớt lên cái má bánh bao nóng bừng như vừa được lấy ra khỏi xưởng hấp. “Em nghĩ tao đùa hả? Đừng để tao phải giúp”
Móng hổ trượt dọc eo, nắm chặt lấy hông, vừa giam em tại chỗ vừa khiến sống lưng em lạnh toát. Ánh mắt Hyeonjun tối hẳn, dán chặt vào con mồi.
“Nếu em ngoan, tao sẽ nhẹ tay”
Em ngại ngùng cuống cuồng đẩy hắn ra rồi chạy tót vào nhà vệ sinh không quay đầu lại. Hắn chỉ nhìn theo bóng lưng em mà phì cười.
Trong phòng vệ sinh nhỏ, ánh đèn trắng hắt xuống gương. Minhyung đứng đó, hai tay run run giữ lấy lớp váy len vừa được kéo xuống. Chiếc quần ren mỏng tang cọ nhẹ vào da thịt khiến em ngại đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống, toàn thân nóng như bốc lửa.
“Trời ơi... mình... mình điên rồi” Em lẩm bẩm, hai má hồng rực.
Chiếc váy len ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, hai bên dây đan hững hờ để lộ làn da trắng nõn. Đôi tất ôm chặt đôi chân dài, còn chiếc quần ren mỏng manh kia... khiến em chẳng dám nhấc mắt nhìn thẳng.
“Không... không được. Mình không thể mặc thế này ra ngoài được...” Em lắc đầu, ôm má ngồi thụp xuống.
Ngoài kia, một giọng trầm thấp vang lên, một mệnh lệnh không thể chống.
“Ra đây”
Minhyung giật thót, tim đập loạn. Em cắn môi, hai tay níu lấy vạt váy, đứng chần chừ trước cửa.
“Không... tao... tao chưa chuẩn bị xong...”
Tiếng cười trầm khàn vọng vào.
“Nếu em không tự thay được, tao sẽ vào tận nơi thay giúp”
“...!”
Nghe thế, Minhyung cứng đờ, mặt đỏ bừng. Em hít sâu, run rẩy mở chốt cửa, dè dặt bước ra ngoài.
Ánh đèn phòng hắt xuống, đôi mắt Hyeonjun lập tức dán chặt vào người em. Từ đầu tới chân. Từng đường cong, từng khoảng hở, từng tất da thịt trắng mịn.
Minhyung lúng túng lấy tay che ngực, che eo, rồi lại kéo váy xuống muốn che đùi, động tác càng làm cơ thể em thêm hấp dẫn.
“Đ... đừng tao nhìn như vậy...” Giọng em run rẩy, tai đỏ đến sắp nhỏ ra máu.
Hyeonjun bật cười, nụ cười chậm rãi, thoả mãn đến nguy hiểm. Hắn ngồi tựa giường, thân hình cao lớn đổ bóng xuống, giọng trầm vang lên.
“Lại đây”
“Tao... tao không—”
“Minhyung” Hắn gọi tên, dằn từng chữ, mắt sáng quắc. “Lại đây”
Bàn tay hắn gõ nhẹ xuống đùi, ra hiệu.
Tim Minhyung đập điên cuồng trong lòng ngực, em bước từng bước nhỏ, chậm chạp tiến đến gần. Mỗi bước như bị ánh mắt nóng bỏng của hắn lột sạch. Đến khi vừa trong tầm với, bàn tay rắn chắc bất ngờ túm lấy cổ tay em, giật mạnh.
“Á—!”
Cả người em ngã nhào vào lòng hắn.
Vòng eo mềm mại bị cánh tay cuồn cuộn cơ siết chặt, lưng dán vào khuôn ngực nóng rực của hắn. Hơi thở của Hyeonjun phả bên cổ, mùi cơ thể nam tính trộn lẫn thân nhiệt khiến em lâng lâng.
“Đẹp lắm” Hắn khàn giọng, môi hạ một cái hôn nhẹ lên gáy em. “Đẹp đến mức tao muốn nhốt em lại, không để ai khác nhìn thấy em... tao muốn em chỉ là của một mình tao thôi”
Ngón tay to thô ráp đã lần vào vạt váy, vuốt dọc hông rồi trượt xuống đùi trong đang run rẩy. Minhyung rùng mình, cắn chặt môi, mắt nhắm nghiền.
“Anh... anh nói sẽ... nhẹ tay—” Giọng em nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
“Ừ” Hắn nhếch môi, thì thầm sát cổ. “Nhưng chỉ khi em ngoan”
Bàn tay hắn siết mạnh hơn, đầu ngón tay nghịch mép ren mỏng, kéo căng rồi thả ra, bật lên tiếng chách nhỏ khiến cả người Minhyung giật bắn.
“Đây mới là skin top1 chứ...” Hắn cười tự hào. “...skin chỉ mình tao được xài”
Cả căn phòng dần chìm trong tiếng thở gấp, tiếng vải vóc căng ra theo từng cử động và tiếng rên nhỏ bị đè nén nơi cổ họng.
Hyeonjun ngồi thẳng trên mép giường, đôi chân dài vững chãi. Cánh tay rắn chắc kéo mạnh khiến Minhyung ngã úp xuống, thân thể mềm mại vắt ngang trên đùi hắn.
“Junnie?... anh làm gì thế—” Minhyung giãy nhẹ, bàn tay chống xuống ga giường định nhỏm dậy, nhưng thân hình to lớn kia đã hoàn toàn giam em lại.
“Phạt”Hắn đáp gọn, bàn tay to lớn từ tốn luồn xuống vạt váy len.
Lớp vải bị vén cao dần, để lộ cặp mông trắng nõn mịn màng, đầy đặn đến mức khiến hắn phải nuốt nước bọt. Chiếc quần lót ren mỏng tang chẳng che nổi gì, chỉ càng phô bày sự yếu đuối của em mèo béo đang nằm trong lòng hắn.
“Đẹp thật” Hyeonjun cảm thán, lòng bàn tay to ấm áp miết mạnh lên da thịt. Hắn bóp, nắn, vuốt, từng động tác vừa thô bạo lại vừa cố tình như khiêu khích.
“Ưm... anh đừng...” Minhyung rên nhỏ, mặt úp xuống nệm, hai má đỏ bừng.
Một ngón tay thô ráp bất ngờ lách vào mép ren, tìm đến khe nhỏ mềm mại. Chỉ chạm khẽ, chỉ trêu nghịch bên ngoài, nhưng cũng đủ khiến em mèo run bắn, móng tay bấu chặt vào ga giường.
“Haa... ưm... đừng... ở đó...”
Hyeonjun bật cười, ngón tay miết nhẹ, rồi rút ra như cố ý kéo dài sự hành hạ. Sau một lúc nghịch ngợm chán chê, hắn dừng lại, bàn tay to đặt trên bờ mông căng mẩy giơ lên...
BỐP!
Tiếng tát vang dội trong căn phòng kín.
“Aaaaa!” Minhyung hét lên, cả người giật mạnh, nước mắt trào ra ngay tức khắc.
Em quay đầu lại, đôi mắt long lanh ngấn lệ, nghẹn ngào đầy uất ức. “Anh... anh nói nếu tao ngoan... anh sẽ nhẹ tay cơ mà...”
Trên da thịt trắng nõn in hằn rõ rệt dấu tay đỏ rực, nóng rát.
“Ừ” Hyeonjun cúi xuống, giọng trầm khàn như đang gầm gừ. “Nhưng em đã ngoan đâu?”
BỐP!
Một cú nữa giáng xuống, mông xinh lập tức đỏ bừng. Minhyung nấc nghẹn nước mắt rơi lã chã, đáng thương vô cùng.
“Em biết lỗi chưa?”
BỐP!
“Ư—không... tao...” Em vừa khóc vừa thở gấp, giọng run rẩy cả người co quắp lại vì đau.
“Em nói ai không có khiếu thẩm mỹ?”
BỐP!
“Aaa! Không... em sai rồi...” Minhyung khóc ré, giọng lạc đi, mặt úp chặt vào cái nệm êm ái, thân thể run rẩy không ngừng.
“Mềm mịn thế này...” Hắn vuốt ve nơi vừa bị đánh đỏ. “...lại hợp tay tao quá”
Bàn tay to vừa xoa dịu vừa tiếp tục bóp nắn, xen lẫn vài cú vỗ mạnh khiến mèo ú vừa rên vừa nấc. Mỗi lần tiếng khóc nức nở vang lên, hắn lại cúi sát, thì thầm bên tai em.
“Skin top5 à? Hả? Em dám hạ skin của tao xuống hạng chót?”
“Không... em không... aaah... em sai rồi... em không dám nữa... tha... tha cho em đi... huhu” Minhyung vừa khóc vừa nức nở.
Hyeonjun nhếch môi, lòng thầm thỏa mãn khi thấy mông xinh đỏ ửng, người em mềm nhũn run bần bật trên đùi hắn.
“Tốt! Lần này tha cho em”
Cơ thể run rẩy từng cơn khi Hyeonjun dừng tay, ánh mắt hắn hạ xuống khi cảm nhận được có cái gì đó tì sát vào đùi mình, nóng bỏng và ẩm ướt đến mức khiến hắn bật cười khẽ.
“Hửm?... bị tao đánh mà em còn cứng được cơ à, mèo dâm?” Hắn thì thầm, vừa trêu chọc vừa đè ép thêm để cảm nhận rõ hơn cái vật nóng hổi kia đang run rẩy tì trên đùi mình.
Mặt Minhyung đỏ bừng như trái cà chua vừa chín, tai thì nóng ran. Em vội lắc đầu, cứ lắp bắp mãi chẳng thành câu. “Em... em không phải... tại vì...” Nhưng cái gì "tại vì" thì chẳng thoát ra nổi, cổ họng em như nghẹn lại.
Hyeonjun không để em phải biện minh. Hắn thong thả cúi đầu, thổi hơi nóng ngay bên tai. “Không cần giải thích đâu. Cơ thể em trung thực hơn cái miệng em nhiều~”
Bàn tay to lớn lướt xuống, luồn vào giữa hai đùi em. Chỉ một động tác khẽ kéo, cái quần ren mỏng manh lập tức bị vén sang một bên, để lộ vật nhỏ cương cứng và cửa huyệt nhạy cảm đã ướt đẫm. Một tiếng nấc nhỏ bật ra từ cổ họng Minhyung, em co rụt người lại, hai tay che mặt, xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn hắn.
Ngón tay hắn chậm rãi miết một vòng quanh cái lỗ đang rỉ nước, từng đường trêu ngươi như có như không. Hắn cố tình tránh không chạm vào điểm em khát khao nhất, chỉ xoay tròn nhẹ nhàng rồi bất chợt ấn sâu một chút, lại rút ra ngay.
“Ư-ưm... Junnie... đừng... đừng trêu em...” Minhyung rên nho nhỏ, giọng đứt quãng.
“Em bị đánh mà ướt thế này à, dâm đãng quá nha Minhyungie~” Hắn lại cười, áp sát môi vào cổ em cắn nhẹ, tay vẫn không ngừng chọc ghẹo. Mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua, em lại co giật, thân thể mềm oặt run rẩy trong vòng tay hắn.
Minhyung muốn khép chặt hai chân lại để che đi sự xấu hổ đó, nhưng hắn đã kịp luồn tay giữ chặt, tách chân em ra, buộc phải phơi bày tất cả trước mặt hắn. “Đừng kẹp lại. Ngoan nào, mở ra cho tao xem đi~”
Em khóc nấc, mắt long lanh, môi cắn chặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hai chân run run tách ra, để hắn có thể tự do đùa bỡn nơi đã ướt sũng kia.
“Nhìn em ngoan ngoãn thế này... chắc tao cũng nên thưởng chứ nhỉ?”
Ngón tay hắn bất ngờ ấn mạnh vào, cảm nhận sự co bóp run rẩy quấn lấy mình, vừa chật chội vừa nóng ẩm... em bật kêu lên, cả người cong lên theo nhịp. Hyeonjun rút ra rồi lại xoa quanh mép lỗ dính đầy nước, từng giọt chảy xuống đùi em. Bàn tay còn lại thì nâng cằm em, bắt em ngẩng lên đối diện với hắn.
“Em đáng yêu thật đấy, Minhyungie”
Hyeonjun dừng lại sau khi cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới đủ rộng, hơi thở hắn gấp gáp mà khoái trá. Hắn chống khuỷu tay xuống giường, với người mở ngăn tủ đầu giường ra. Tiếng kéo gỗ ken két vang lên khiến Minhyung tò mò, ngóc đầu lên xem.
Và rồi - mắt em tròn xoe.
Trong ngăn tủ là cả một 'kho báu' mà em chưa từng thấy bao giờ: lọ gel bôi trơn, vài sợi dây da mảnh, trứng rung đủ cỡ, bịt mắt, bịt miệng, đến cả mấy món phụ kiện tai mèo, đuôi mèo đều có đủ cả... Em đỏ bừng mặt, hai tay vội vàng che lấy mặt, tai đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.
“Anh... anh tính làm gì với mấy cái đó vậy...” Giọng em run run, vừa sợ lại vừa ngượng.
Hyeonjun chỉ cong khóe môi cười nhạt, bàn tay thon dài thản nhiên chọn lấy ba món: một cái trứng rung nhỏ, một cái plug đuôi mèo màu vàng bông xù, và một cặp tai mèo cùng màu có đính nơ xinh xắn.
“Bí mật” Hắn đáp gọn, giọng trầm thấp đầy mị hoặc.
Hắn kéo em ngồi dậy, nắm lấy cằm em buộc em phải nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt như muốn nuốt ăn tươi nuốt sống. Ngay sau đó, bàn tay thô bạo kéo chiếc quần ren bé xíu của em lệch hẳn sang một bên.
Hyeonjun nhấn trứng rung vào, ấn sâu đến khi nó chôn hẳn bên trong cái lỗ đã rỉ nước bóng loáng. Em giật thót cả người, cơ thể căng cứng, tiếng rên bật ra nghẹn ngào.
“Ưm...! Anh—!”
Không cho em kịp thích nghi, hắn tiếp tục thoa chút gel rồi nhấn chặt cái plug đuôi mèo vào. Cảm giác vừa đầy vừa căng khiến em run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra khắp trán.
Khi hai món đồ đã nằm gọn bên trong, hắn mới thong dong đội lên đầu em cặp tai mèo mềm mại. Tóc mái em rũ xuống, hai tai giả rung rinh như thật, cái đuôi vàng bông xù quét nhẹ trên ga giường.
Cảnh tượng trước mắt khiến Hyeonjun thỏa mãn đến mức bật cười thành tiếng. “Đúng là mèo cưng của tao rồi. Một con mèo Maine coon chính hiệu~”
“Meow một tiếng cho tao nghe xem nào~”
“M-meow~”
Em ngượng ngùng cắn môi, không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết vùi mặt vào lòng hắn. Nhưng khi hắn ấn nút khởi động trứng rung, một luồng điện nhẹ nhàng chạy dọc sống lưng, khiến em bật khóc nấc.
“Ahhh...!! Ưm—không, đừng mà...!”
Hắn ngả người ra sau, ung dung thưởng thức cảnh em mèo cong lưng, tai mèo rung rung, hông co giật khiến chiếc đuôi bông ngoe nguẩy.
“Đáng yêu đến phát điên...” Hắn lẩm bẩm, tay lại sờ vào điều khiển tăng dần tần số rung...
Em ngồi gọn trong lòng hắn, váy len bị kéo xộc xệch gần như không còn che được gì, thân thể mềm nhũn như mèo con bị người ta bế gọn trong tay. Hyeonjun vừa để em ngồi yên lên đùi, vừa thong thả ngắm nhìn, từ đôi chân thon dài khép hờ, vòng eo trắng nõn đến gương mặt đỏ ửng vì bị kích thích.
“Đúng là mỹ vị nhân gian~” Hắn thì thầm, đầu ngón tay kẹp nhẹ cằm em nâng lên, ép em phải ngẩng mắt nhìn thẳng vào hắn.
Minhyung mím môi, muốn né tránh mà chẳng có đường nào thoát, ánh mắt lúng túng ướt rượt. Vừa lúc đó, hắn ghé xuống hôn phủ lên môi em.
Nụ hôn ập xuống, mạnh mẽ và chiếm hữu. Lưỡi hắn chen vào, quấn lấy đầu lưỡi em, mút lấy từng hơi thở ngọt ngào mà em cố níu lại. Minhyung vốn đã yếu lòng, nhanh chóng chìm vào bể tình, hai tay vòng lên vai hắn run run câu chặt. Cơ thể em mềm oặt, hơi ngửa người ra, hoàn toàn phó mặc cho hắn dẫn dắt.
Đúng lúc em sắp thả lỏng hoàn toàn, Hyeonjun nhếch môi nhấn nút. Trứng rung trong cơ thể em lập tức gầm rú ở nấc cao nhất, rung kịch liệt đến mức cả người em run bắn, đôi mắt mở trừng hoảng hốt, giật mình muốn dứt khỏi nụ hôn.
“Ư-a...!” Những tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã bị hắn ép nuốt lại vào trong, toàn thân em run lẩy bẩy, mông khẽ co rút lại theo bản năng.
Hyeonjun không cho em cơ hội né tránh. Hắn túm gáy em, giữ chặt môi không cho dứt ra, hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn. Cảm giác vừa bị khóa chặt trong nụ hôn, vừa bị trứng rung quấy loạn trong bụng nhỏ khiến em mèo chỉ biết khóc rưng rức, những giọt nước mắt lăn dài xuống má.
Hắn càng hôn càng sâu, bàn tay to lớn trượt xuống bóp chặt lấy mông em, ép hông em cọ mạnh vào bụng dưới rắn chắc của hắn, khiến trứng rung càng chèn ép vào điểm nhạy cảm hơn. Em run rẩy từng hồi, nước mắt ướt đẫm mi, bàn tay mềm yếu đập loạn vào vai hắn, như cầu xin mà cũng như khiêu khích.
“Đừng giãy nữa, em chỉ càng làm nó trượt vào sâu hơn thôi...” Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, thì thầm khe khẽ bên tai em, giọng trầm khàn lẫn tiếng cười thỏa mãn.
“Nhìn em xem... sướng đến mức này cơ à?”
Cả người em run lên, chỉ có thể khẽ lắc đầu, môi bật ra tiếng rên nghẹn ngào, không tài nào nói nổi thành lời.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt hẳn lên khi Hyeonjun bất ngờ giật mạnh cái plug đuôi mèo ra. Âm thanh "phốc" ướt át vang lên cùng lúc với tiếng thét nghẹn ngào của Minhyung, cơ thể em run bắn rồi co giật, nước mắt trào ra, khoé miệng mím lại mà vẫn chẳng ngăn nổi tiếng khóc nức nở đầy tủi thân.
Em hoảng hốt bám cứng lấy cổ hắn, móng tay lún vào làn da rắn chắc, đôi vai run lên từng hồi. “Hức...J-junnie... em đau... hic—!”
Em thút thít, bụng mềm co giật dữ dội, vật nhỏ không kiểm soát nổi mà bắn ra, từng vệt trắng đục nóng hổi bắn khắp cơ bụng săn chắc của hắn.
Hyeonjun cúi mắt nhìn cảnh tượng đó, khoé môi nhếch lên một nụ cười vừa khoái trá vừa thoả mãn. Một tay hắn giữ chặt gáy em, ép cái cổ trắng nõn dính sát vào vai hắn, tay kia thong thả kéo phăng quần xuống, giải phóng thứ đang căng cứng đến mức gân guốc nổi hằn, đầu khấc bóng loáng.
“Khóc gì mà khóc, lát nữa em còn phải khóc to hơn nữa đấy, mèo nhỏ à~” Hắn khẽ cười, chỉnh cho ngồi em gọn hơn trên đùi mình. Cái trứng rung vẫn còn kẹt trong hang nhỏ mềm ướt của em, run giật từng hồi, hắn thì tuyệt nhiên không có ý định lấy ra.
Hai bàn tay to thô bạo tách đôi má mông tròn căng, luồn sâu vào lỗ nhỏ ẩm nóng, cố tình để cho em mèo phải mở rộng ra hết cỡ.
“Không... đừng, đừng làm cùng với nó—!"”Minhyung nấc lên, đầu lắc nguầy nguậy, nhưng lại chẳng dám buông hắn ra, chỉ biết gục mặt vào hõm cổ hắn mà run rẩy.
Chỉ một nhịp hông mạnh mẽ, hắn thúc thẳng vào, thân thịt thô to đân sâu cùng lúc với rung động dữ dội của món đồ chơi còn bên trong, khiến toàn thân Minhyung gồng cứng rồi sụp xuống trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Á-aahh... hức... em không... chịu nổi...!” Em khóc oà, đầu lắc loạn, nhưng cánh tay thì vẫn ôm ghì lấy hắn, như thể buông ra sẽ lập tức vỡ nát.
Hyeonjun cắm sâu, nhấn từng cú hông nặng nề như muốn nghiền nát, đôi mắt nheo lại ngắm trọn gương mặt đỏ bừng đầy nước mắt của em mèo trong vòng tay. Tiếng da thịt va chạm ướt át hòa cùng tiếng rung liên hồi vang dội trong căn phòng, mỗi cú thúc lại ép ra một loạt tiếng rên khóc nơi cổ họng Minhyung.
“Khóc đi... ngoan, khóc cho tao nghe...” hắn thì thầm bên tai, giọng khàn đặc vừa dỗ dành vừa chiếm đoạt.
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng thở dồn dập, từng nhịp thịch nặng nề vang vọng trong lồng ngực. Hyeonjun ngả người ra thành giường, đôi mắt hằn tia nhìn tham lam dán chặt vào cơ thể run rẩy của Minhyung.
“Em tự làm đi, tao mệt rồi~” Giọng hắn trầm đục, như mệnh lệnh. “Vén váy lên đi mèo cưng”
Em mèo đỏ bừng mặt, bàn tay run run vén chiếc váy len ôm sát lên cao, để lộ bờ ngực trắng hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp. Vạt váy được hắn kéo mạnh lên, rồi ra lệnh.
“Ngậm lấy, giữ cho chắc. Nếu rơi xuống, tao đánh em gấp đôi”
Thân thể trần trụi chỉ được che chắn sơ sài bởi cái quần lót ren bị vén lệch một bên, chẳng còn chút ý nghĩa che đậy nào nữa. Trứng rung vẫn nằm ngoan trong cơ thể mềm mại, cứ run đều đặn làm em khó giữ nổi thăng bằng khi đang ngồi trên cái thứ thô to cắm sâu bên trong.
“Nhún đi, mèo nhỏ” Bàn tay tì chặt lên eo em.
Minhyung cắn môi, ngoan ngoãn ngậm lấy vạt váy, đôi mắt mờ lệ nhìn hắn mà nhấc hông ngồi xuống. Cái thứ thô to nóng bỏng kia căng trướng trong cơ thể em, khiến em phải rên ư ử trong cổ họng, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.
Em run rẩy đặt hai tay lên ngực hắn làm điểm tựa, từng nhịp dồn xuống nghe "nhóp nhép" đầy nhục cảm. Hắn chẳng hề giúp, chỉ khoanh tay tựa lưng mà thưởng thức, để em phải tự điều chỉnh tốc độ. Cứ hễ em chậm lại hoặc dừng lại lấy hơi một chút, bốp!–bàn tay rắn chắc của hắn vung mạnh xuống mông em, khiến da thịt mềm mại in hằn đỏ ửng.
“Nhanh lên, em chậm chạp quá” Hắn vừa nói vừa bóp mạnh lấy hai bầu ngực đang nảy lên theo từng nhịp nhún. Đầu ngón tay vần vò, kéo giật hai đầu nhũ hồng ươn ướt, khiến em há miệng rên rỉ làm vạt váy trên miệng rơi xuống.
Bốp! – thêm một cái đánh nữa rơi xuống.
“Ngậm lại” Hắn gằn giọng.
Em vội vàng ngậm lại vạt váy, vai run lên từng hồi. Hông em dập dồn, cái quần ren chỉ vén qua một bên càng khiến cảnh tượng trở nên trơ trụi.
Đột nhiên ánh mắt hắn trượt xuống bụng em. Hắn thấy rõ hình dạng thô dài của mình ẩn hiện dưới lớp da mềm, đang phập phồng theo từng nhịp em tự cưỡi.
Khóe môi hắn cong lên, đưa tay ấn mạnh vào chỗ nhô lên đó. “Nhìn này, bụng em nhô lên hình cái đó của tao này. Đáng yêu quá, Minhyung à~”
Cú ấn làm thứ kia đè ép vào điểm nhạy, trứng rung trong người cũng bị ép chặt, khiến em vỡ oà. Em mèo cắn chặt vạt váy, đôi mắt ứa lệ, cả người run lên dữ dội rồi bật khóc nức nở.
“aaahh... Junnie đừng... đừng ấn mà... hức huhu—!” Tay em run run nắm chặt tay hắn tìm cách gỡ ra.
“Ưhh... không...! Không được... em ra hức—!!” Em nghẹn giọng, rồi ngay lập tức bắn ra. Chất lỏng nóng bỏng trào ra theo nhịp co rút không ngừng, chảy ướt cả bắp đùi hắn. Nhưng hắn chỉ cười khẽ, tay vẫn dí chặt bụng dưới, mắt dán vào cảnh em bắn tung tóe.
“Khóc to lên, mèo nhỏ. Tao còn chưa ra đâu”
Hyeonjun đột ngột ngồi bật dậy, ôm chặt lấy eo em mèo mà vật ngược xuống nệm. Thân hình to lớn, rắn chắc của hắn phủ trùm lên trên, hơi thở gấp gáp phả xuống da thịt mềm ẩm đỏ hồng của em.
Hai bàn tay to thô bạo tách rộng đôi chân trắng nõn của em ra, không cho em có đường nào né tránh.
“Đủ rồi, giờ tới lượt tao giúp em nhé” Hắn gằn giọng, hôn nhẹ lên mí mắt nhoè lệ của em.
“Đừng... hức... đừng nữa mà... nha Junnie...?” Minhyung nấc nghẹn, mắt long lanh đầy hy vọng.
Hyeonjun chẳng mảy may động lòng. Một cú lạnh lùng giật phăng cái trứng rung trơn ướt ra ngoài. Toàn thân em co giật dữ dội, lưng ưỡn cong, miệng ré lên một tiếng thất thanh. Nhưng không cho em kịp lấy hơi, hắn đã dí chặt hạ thân cứng rắn ấy vào cửa mình đang mấp máy vì bị chơi mạnh bạo mà không khép lại được, đâm phập một nhát sâu đến tận cùng.
Hắn không cho em có lấy một giây nghỉ, ra sức đâm rút điên cuồng như muốn nghiền nát, tiếng da thịt va chạm vang dội khắp căn phòng. Mỗi cú thúc đều mạnh đến mức hông em bật nẩy lên theo quán tính.
“Ah... sướng thật đó, mèo cưng à~” Hắn gầm bên tai, tay thô bạo bóp lấy hai bầu ngực tròn căng, vần vò đến đỏ ửng. "Em có sướng không, hửm?"
“Em xin... tha... tha cho em! Hyeonjun... đừng mà... em chết mất ... thật sự sẽ chết mất huhu—!!” Lời lẽ đứt quãng xen lẫn tiếng nấc, giọng em gần như nghẹt lại.
Tiếng rên khóc hòa với tiếng da thịt va chạm chan chát. Cơ thể mềm nhũn ấy bị ép đến tận cùng, rung lên từng đợt, khoái cảm và đau đớn đan xen khiến Minhyung gần như hoảng loạn.
Hyeonjun nghiến chặt răng, cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, đẩy mạnh sâu nhất có thể, rồi xả trọn vẹn từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu trong em. Cùng lúc đó, cơ thể Minhyung cũng run rẩy dữ dội, đầu óc chỉ còn lại một mảng trắng xóa, em bật tiếng khóc nghẹn, bắn ra lần nữa lên bụng mình.
Thứ nóng hổi ấy tràn ngập, chảy ngược ra ngoài từng dòng trắng đục, lem luốc lên ga giường. Hắn vẫn không rút ra, dồn sức ghì chặt để em phải nuốt trọn lấy, bụng dưới em phập phồng vì quá tải.
“Ha, giỏi lắm... mèo nhỏ của tao...” Hắn gầm gừ, ép sát em xuống, cả thân thể cường tráng bao trọn lấy lấy em.
Nước mắt, mồ hôi và dịch thể trộn lẫn trên ga giường. Minhyung cố mở mắt nhưng chẳng còn sức, toàn thân run bần bật rồi gục hẳn, ngất đi ngay trong vòng tay ấm áp ấy.
Hyeonjun cúi xuống nhìn em, môi nhếch lên thành nụ cười đầy thỏa mãn. Trong lúc em bất tỉnh, hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường chụp lại hình ảnh em trong chiếc váy len trắng giờ đã xộc xệch và lấm lem, tinh dịch vương vãi khắp người, chỗ nào cũng là dấu hôn vết cắn trông đến là thảm thương. Cái này chắc cũng được tính là Skin riêng của hắn ha? Skin vĩnh viễn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip