Chap 2
Sau đêm đầu tiên đột nhập thành công, Minhyung trở về phòng với trái tim đầy phấn khích. Cảm giác được ôm trong vòng tay Hyeonjun, được hít hà mùi hương của hắn khiến em vui sướng tột độ. Em quyết định rồi! Đêm nào em cũng sẽ biến thành mèo và lẻn vào phòng hắn. Nhưng Minhyung đâu biết rằng, Hyeonjun cũng đã bị "cục bông" nhỏ ấy làm cho xao xuyến.
Hyeonjun, người đi rừng mạnh mẽ lại cảm thấy vô cùng lạ lùng sau đêm đó. Hắn không thể ngừng nghĩ về cục bông trắng muốt đã xuất hiện trong phòng mình. Lẽ nào... hắn đã mơ? Không, hơi ấm trên người và mùi dâu chín mọng thoang thoảng còn vương lại trên chăn gối là thật. Con mèo đó từ đâu ra? Tại sao nó lại vào phòng hắn? Mặc dù cảm thấy tò mò và có một chút thích thú với sinh vật đáng yêu kia, nhưng Hyeonjun lại quyết định "làm giá". Hắn không thể để một con mèo không rõ nguồn gốc tự do ra vào phòng mình như thế được. Hắn là một Mun Hyeonjun dũng mãnh, sao có thể bị một con mèo bếu như nuốt cả cái lu đó làm cho mềm lòng được chứ?
Tối hôm đó, Hyeonjun quyết định chơi chiến thuật "đóng cửa cài then". Hắn khóa chặt cửa phòng, thậm chí còn kéo rèm cửa sổ để đảm bảo "kẻ lạ mặt" kia không thể đột nhập. Hắn thông thả leo lên giường, tự nhủ sẽ có một giấc ngủ thật ngon lành. Thế nhưng, cảm giác trống trải lại ùa về. Hắn trở mình, nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, rồi lại thở dài. "Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó" hắn lẩm bẩm.
Minhyung lại hóa mèo và rón rén đến trước cửa phòng Hyeonjun, em thấy một điều bất ngờ. Cánh cửa vốn dĩ luôn hé mở lại bị đóng chặt thậm chí là khóa trái.
"Meow..." Minhyung kêu một tiếng nhỏ, tỏ vẻ bất mãn.
Em mèo đi vòng quanh hành lang, tìm cách khác để vào. Lúc này, một ý nghĩ bỗng nảy ra: cửa sổ! Minhyung chạy về phía phòng của bản thân, em đi ra ban công phòng mình và nhìn qua ban công phòng hắn. Đúng như em nghĩ, khung cửa sổ bên ngoài đang mở hé.
Cộp— Một tiếng động nhỏ ngoài ban công.
Hyeonjun giật mình bật dậy, nhìn về phía phát ra tiếng động – Ah! Chết rồi mình quên mất, quên đóng cửa sổ rồi!. Nhưng cửa sổ phòng hắn có song chắn, tầng hai, ai có thể trèo vào? Hắn từ từ bước lại, vén rèm. Và ở đó, đôi mắt xanh long lanh lóe sáng trong đêm tối. Một con mèo trắng tròn vo đang vụng về bám vào khung sắt, cái đuôi bông xù vẫy vẫy đầy nỗ lực.
“…” Hyeonjun chết lặng vài giây, rồi bật ra tiếng chửi nhỏ. “Đùa tao à?”
Thế mà em mèo vẫn cứ bướng. “Meo~” một tiếng nỉ non, như trách móc hắn dám bỏ mặc em. Đến khi Hyeonjun mở chốt kéo cửa sổ lên, em nhanh nhảu nhảy phốc vào phòng, rơi bịch xuống sàn rồi điềm nhiên lạch bạch đi đến sofa.
“Thứ phiền phức” Hắn lầm bầm, nhưng lại chẳng thể tống cái cục bông kia ra ngoài. Cuối cùng chỉ đành thở dài, quay về giường.
Nửa đêm, vẫn như đêm trước, em mèo lại rón rén trèo lên giường, rút vào ngực hắn. Hyeonjun đang ngủ, nhưng bàn tay to bản lại vô thức vỗ nhẹ lưng em, hệt như đang dỗ con nít.
Hyeonjun quyết định không thể đầu hàng còn mèo bếu kia dễ dàng như vậy được. Hắn thầm nghĩ: "Nếu nó vào được bằng cửa sổ, thì đêm mai mình sẽ khóa cả cửa phòng và cửa sổ". Hắn quyết tâm cho cục bông kia biết thế nào là "sự kiên quyết" của Mun Hyeonjun này.
Đêm tiếp theo, Hyeonjun cẩn thận khóa chặt cửa phòng, thậm chí còn khoá luôn cửa sổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cánh cửa sổ cũng được hắn đóng then, kéo rèm cẩn thận. Hắn thỏa mãn nằm xuống giường, mỉm cười đắc ý: "Lần này thì đố mày vào được, cục bông bướng bỉnh ạ"
Thế nhưng, chỉ khoảng nửa tiếng sau, hắn nghe thấy tiếng vật gì đó cào vào cửa gỗ kêu ken két—
Rồi kèm theo đó là tiếng kêu "Meo... meo~... meo~..." nỉ non vang lên từ bên ngoài cửa phòng. Tiếng kêu ấy không dồn dập, mà cứ đều đều, dai dẳng như thể một đứa trẻ đang làm nũng, đòi được vào nhà.
Hyeonjun nằm trên giường, cố gắng lờ đi tiếng kêu ấy. Hắn vờ như không nghe thấy, nhưng trái tim lại đập lỗi nhịp theo từng tiếng "meo" đầy nài nỉ. Cơn buồn ngủ của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế, nhưng trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh chú mèo trắng béo ú đang ở ngoài kia, dùng cái măng cụt hồng nộm mềm mại của mình để cào cào cửa.
Hắn nhíu mày, lòng bắt đầu dao động. Càng nghe tiếng kêu, trái tim anh càng mềm đi. Chắc nó đang lạnh lắm. Hay nó đói bụng? "Thôi nào Hyeonjun, mày không thể để một con mèo đáng thương ở ngoài kia được" Cuối cùng, lý trí của hắn cũng không thắng nổi sự mềm yếu của con tim.
Cuối cùng, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn thở dài, vò đầu rồi vùng dậy đi mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa hé ra, con mèo trắng béo mập lập tức chen chân vào, đuôi vẫy lia lịa, mắt sáng long lanh.
“…” Hắn chép miệng. “Mày thật sự… muốn ở đây đến thế à?”
Đáp lại hắn chỉ là tiếng “meo” mềm mại. Chú mèo Minhyung sung sướng, cái đầu nhỏ dụi dụi vào cổ chân Hyeonjun, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ đầy thỏa mãn. Hyeonjun không nhịn được, ngồi xuống đưa tay xoa nhẹ lên lớp lông mượt mà của nó, cảm nhận sự ấm áp đang lan tỏa.
Từ đêm đó, Hyeonjun mặc kệ luôn. Mỗi tối đi ngủ, hắn sẽ tự động mở hé cửa sổ hoặc cửa phòng. Một thói quen lạ kỳ và hắn biết chỉ vài phút nữa thôi, con mèo ú kia sẽ lại xuất hiện, nằm chình ình trên sofa một lát rồi không thể thiếu màn trèo lên giường, chen vào lòng hắn, dụi đầu vào hõm cổ hắn.
Dần dần, hắn lặng lẽ đưa tay ôm lấy em kéo vào lòng. Có khi còn nhấc bổng em lên giường ngay từ đầu, vỗ một cái lên mông tròn trịa rồi thì thầm.
“Leo lên đi. Đỡ phải lén lút”
Em mèo ú mừng rơn, đôi tai run run, cái đuôi vẫy liên tù tì vì phấn khích. Trong lòng hắn, em cuộn tròn lại, mắt lim dim, rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp.
Còn Hyeonjun từ chỗ khó chịu, đã quen dần với hơi ấm mềm mại ấy. Một tối không có nó, hắn cảm thấy trống trải đến mức trở mình cả đêm.
Đến mức, chính hắn là người đầu tiên vươn tay tìm kiếm em.
“…Mày mà biến mất, tao còn ngủ kiểu gì được nữa đây?” hắn lẩm bẩm trong bóng tối, siết vòng tay chặt hơn.
Em mèo dù đã nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trái tim trong lồng ngực thì đang đập loạn, nóng hổi đến tận tai.
Hyeonjun bắt đầu chăm chút cho "bạn cùng phòng" nhỏ bé của mình. Không biết từ khi nào, trong phòng hắn lại xuất hiện thêm vài bịch thức ăn cho mèo. Hắn còn mua thêm một chiếc bát nhỏ xinh xắn, rồi hàng đêm đều đặn đặt đồ ăn và nước uống cho em mèo. Thỉnh thoảng, hắn còn mua thêm một vài món đồ chơi như quả bóng nhỏ hay chiếc cần câu lông vũ, để chơi đùa với cục bông trắng.
Và Hyeonjun đã bắt đầu nói chuyện với em mèo Minhyung nhiều hơn. Hắn sẽ kể cho em nghe về một ngày của mình, về những trận đấu, về những chiến thuật. Có lúc, hắn lại thủ thỉ những suy nghĩ riêng tư, những nỗi lo lắng mà anh không thể nói với ai. Cục bột múp míp chỉ biết im lặng lắng nghe, rồi dụi đầu vào tay anh, như một lời động viên.
Một đêm nọ, khi Hyeonjun đang vuốt ve bộ lông mềm mại của em mèo, hắn chợt bân quơ nói một câu.
"Mày có mùi rất giống một người đó, mày biết không hửm?"
Em mèo Minhyung giật mình, hoảng sợ. Em không ngừng dụi đầu vào tay Hyeonjun, tim đập thình thịch. Không được!! Phải tìm cách để chuyển qua chuyện khác thôi!
Thế là em mèo lại kêu "meo meo" đòi ăn. Hắn cũng hiểu ý là đổ thức ăn ra bát cho em, vừa nhìn em ăn vừa vuốt ve bộ lông trắng như tuyết. Hyeonjun quên bén đi chuyện mình đang định nói mất rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip