Chap 6
Sau những ngày tháng vật lộn với kỳ động dục, em mèo Minhyung cuối cùng cũng vượt qua được. Em đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, không chỉ với em mà còn với hắn nữa. Hyeonjun cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cục bông trắng vốn đã dính người, nay thì… chẳng rời hắn nửa bước. Ăn thì ngồi trong lòng hắn, ngủ thì chiếm lấy ngực hắn làm gối. Hắn đi đâu Gumi lẽo đẽo theo đấy, thậm chí ngay cả khi hắn vào nhà vệ sinh, cục bông trắng ấy cũng cào cửa đòi vào.
Mỗi đêm, em lại cuộn tròn trong vòng tay Hyeonjun, cọ xát vào cơ thể rắn chắc của hắn để tìm kiếm sự an ủi. Và trong suốt thời gian đó, em cũng không còn biến mất vào mỗi buổi sáng nữa. Vì Minhyung đã xin nghỉ ốm, nên sẽ không có ai phát hiện ra sự vắng mặt của em cả.
Sáng ra, em vẫn nằm trong vòng tay hắn, vùi mặt trong ngực hắn ngủ nướng như một con mèo thật sự. Hyeonjun ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng quen. Có những buổi sáng, hắn còn bật cười khi thấy em mèo ục ịch kia vắt người qua cánh tay mình, ngủ say đến mức nước dãi chảy ướt cả áo hắn.
“Đúng là cái đồ đáng yêu phiền phức!” Hắn nhếch mép, ngón tay cọ cọ vào chóp mũi hồng hồng của em.
Minhyung chẳng nghe thấy gì, chỉ khe khẽ kêu một tiếng trong mơ, cái đuôi phe phẩy đập bộp bộp lên hông hắn.
Những ngày đó với em, là hạnh phúc. Dù cơ thể đau nhức vì mùa động dục, nhưng được hắn ôm, được hắn vỗ về… mọi thứ đều như mơ vậy.
Ban đầu hắn còn lúng túng, sau thì cũng quen, thậm chí quen đến mức mỗi lần ngả lưng xuống đệm, bàn tay to bản sẽ lại vô thức mò tìm cái thân tròn vo mềm ấm kia để kéo vào lòng.
Nhưng Hyeonjun cũng không phải kẻ vô tâm. Hắn thấy rất rõ rằng dù em mèo ú kia dính hắn như vậy, đôi mắt xanh kia vẫn ánh lên chút rấm rứt khó chịu, tiếng kêu nho nhỏ đôi lúc còn run rẩy. Cả kỳ động dục, em không chịu ăn uống tử tế, chỉ bám lấy hắn, thi thoảng "meo meo" rên rỉ nghe đến là tội. Hắn thương lắm, vuốt mãi cái đầu tròn nhỏ, khẽ thì thầm. “Khổ thân mày, cứ vậy hoài chắc mệt lắm nhỉ…”
Một buổi trưa nọ, hắn ngồi dựa vào thành giường, Gumi – cái cục bông trắng ú nu đang nằm gọn trong lòng hắn, hai bàn chân mèo béo múp úp lên ngực hắn. Hắn vừa gãi gãi bụng cho em vừa thở dài. “Mày cũng khổ ghê… suốt mấy hôm nay cứ bứt rứt, không ăn không ngủ, dính tao như sam ấy…”
Em mèo lim dim đôi mắt, tận hưởng từng cái vuốt ve, từng vòng tay ấm áp. Em đâu biết trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun lại thả ra một câu buột miệng nhẹ hều nhưng đủ làm trái tim nhỏ bé của em tan nát.
“Hay là… tao mang mày đi triệt sản cho đỡ khổ nhỉ?”
Lời nói của Hyeonjun tuy vô tình, nhưng lại như một tiếng sét đánh ngang tai Minhyung. “Triệt sản ư?”
Choang tiếng con tim em tan nát. Em mèo ngước đôi mắt tròn xoe, ngấn lệ lên nhìn Hyeonjun. “Junnie vậy mà lại... muốn triệt sản em?”
Minhyung cảm thấy như cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Những lời đường mật, những hành động âu yếm, những cái ôm ấm áp của Hyeonjun trước đây… tất cả chỉ là giả dối sao?
Junnie không còn thương em nữa.
Nghĩ đến đó, nước mắt Minhyung giàn giụa. Em cảm thấy tủi thân vô cùng. Tiếng "meo" đầy ai oán vang lên, rồi Gumi nhảy phóc ra khỏi lòng Hyeonjun. Em mèo lao như bay ra khỏi phòng, chạy biến đi mất để lại Hyeonjun vẫn đang ngỡ ngàng, ngơ ngác.
“Gumi! Này, ý tao không phải thế... quay lại đi mà!!” Hyeonjun gọi với theo, nhưng chỉ kịp thấy cái đuôi bông xù trắng muốt biến mất sau khe cửa.
“...Đệt”
Hyeonjun vò đầu, thở dài. Trong lòng hắn, cái ý định ấy thật ra cũng chỉ là thương con mèo cưng của mình quá thôi, sợ nó khổ nên mới lỡ miệng nói thế. Hắn đâu ngờ cục bông kia lại phản ứng dữ dội đến vậy.
“Không sao, không sao...Tối nó sẽ lại mò về thôi” Hắn tự trấn an.“Nó mà dỗi thì… dỗ, mèo mà...”
Hyeonjun cứ nghĩ rằng Gumi sẽ quay lại như mọi lần. Nhưng đêm đó, em không đến. Hắn mất ngủ cả đêm, trong đầu cứ nghĩ đến tiếng kêu đầy ấm ức của Gumi. Hắn tự trách mình, sao lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?
Hyeonjun nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Vòng tay hắn trống rỗng, chăn gối vắng lạnh. Lần đầu tiên sau nhiều tuần, hắn ngủ một mình – nhưng lại chẳng thể chợp mắt.
Hắn lăn qua lăn lại, buột miệng gọi “Gumi…”
Nhưng ngoài cửa sổ, chỉ có gió lùa khe khẽ.
Hắn tự cười nhạt. “Đệt, mày giận tao thật à?”
Trong đầu, câu nói vô thức kia vang lại: Hay tao mang mày đi triệt sản…
Chỉ nghĩ đến thôi, hắn cũng thấy mình ngu xuẩn. Thứ con mèo ấy cần, rõ ràng không phải cái giải pháp lạnh lùng kia. Thứ nó cần là… hắn.
Hyeonjun nằm ngửa ra, một cánh tay dang ra khoảng trống bên cạnh. Đáng lẽ nơi đó phải có một thân hình ấm áp, một lớp lông mềm như bông, mùi dâu chín dịu ngọt. Nhưng không, chỉ là lạnh lẽo.
Hắn trở mình, gương mặt cau lại.
Con mèo ngốc này. Làm sao mà mày nghĩ tao thật sự sẽ triệt sản mày chứ? Tao chỉ lỡ miệng thôi mà...
Trong khi đó, ở một góc phòng ký túc, Minhyung – vẫn trong dáng mèo đang co ro thu mình trong góc tường. Cái đuôi ôm chặt lấy thân hình bụ bẫm, mắt xanh ngấn nước. Em nấc lên từng tiếng nhỏ, khóc đến mức mũi hồng đỏ ửng, cả người run rẩy.
Junnie muốn triệt sản mình… Junnie không thương mình nữa…huhu
Cục bông trắng ú nụ ấy, lần đầu tiên biết đến cảm giác trái tim tan nát.
Và thế là chúng ta có một người và một mèo mất ngủ cả đêm.
Sáng hôm sau.
Hyeonjun lê thân xuống nhà ăn, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Cả đội đang ăn sáng thì quay ra nhìn, rồi đồng loạt cười vào mặt hắn.
“Ôi, ai hành nhỏ Jun nhà mình thân tàn ma dại thế này? Mắt thâm như panda rồi kìa” Choi Hyeonjun bật cười.
“Có chuyện gì vậy, Hyeonjunie? Lại thức đêm cày game hả?” Lee Sanghyuk nghiêm túc hỏi, nhưng khóe môi cũng nhếch cười.
“Hay là bị cô nào đá rồi?” Ryu Minseok hùa theo, ánh mắt gian manh.
Đã mất mèo thì chớ, mấy con người vô lương tâm này còn chọc hắn. Mun Hyeonjun này khóc cho mấy người coi...
“GAHHHH... OAAAA... HỤ HỤ.. HIC HIC... GUMI BỎ TAO RỒI... HUHUHU...”
“... GUMI CỦA TAOOO”
“...!?”
Mun Hyeonjun gào mồm khóc như thể nó vừa bị người ta lừa tình xong. Cả hội nín lặng nhìn cảnh ấy mà không biết nên làm gì... Nhưng trọng tâm ở đây là gì? Là Gumi. Gumi là ai mà làm thằng Jun nhà mình khóc như con tó thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip