Chap 7
Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày như địa ngục đối với Mun Hyeonjun. Cánh cửa phòng hắn vẫn mở hờ, nhưng cục bông Gumi vẫn không trở lại. Sự vắng mặt của em khiến hắn phát điên. Mấy ngày trôi qua nặng nề như đeo đá trong lòng. Hyeonjun vốn dĩ là người ít khi để tâm đến những chuyện vụn vặt, công việc scrim có căng thẳng đến mấy hắn cũng bình thản mà hoàn thành, vậy mà từ hôm cục bông trắng kia biến mất hắn như biến thành một người khác.
Ban đêm thì lăn qua lộn lại mãi không tài nào ngủ nổi, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, chờ mong một tiếng "meo" khe khẽ hay cái cảm giác nặng nề trên ngực khi em mèo béo tròn kia nhảy phốc lên nằm. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng có gì cả. Chỉ còn lại khoảng trống lạnh ngắt và mùi hương của riêng hắn mà thôi. Phải đến tận gần sáng, khi cơ thể đã rã rời kiệt sức thì hắn mới miễn cưỡng thiếp đi, nhưng giấc ngủ ấy cũng chẳng ngọt ngào chút nào, toàn là mơ thấy cái bóng lưng nhỏ bé trắng muốt kia cứ dần xa hắn.
Cả ngày, Hyeonjun không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Kể cả là trong lúc tập luyện, hắn cũng không thể tập trung nổi. Hắn liên tục mắc lỗi, tâm trí thì treo ngược cành cây. Mọi người trong đội đều nhận ra sự bất thường của hắn, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, vì họ biết Hyeonjun đang gặp vấn đề riêng mình.
Hắn nhớ cục bông trắng ấy đến phát điên, nhớ cái cảm giác em cuộn tròn trong lòng, nhớ cả tiếng kêu "meo" nũng nịu khi em mèo làm nũng đòi ăn. Thiếu Gumi, hắn cảm thấy như thiếu đi một phần của chính mình.
Cũng trong những ngày đó, Lee Minhyung trở lại tập luyện. Em đã xin nghỉ ốm đủ lâu và không thể ở lì trong phòng mãi. Nhìn thấy em, Hyeonjun thoáng giật mình. Đôi mắt Minhyung thâm quầng, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt phờ phạc nhưng vẫn bầu bĩnh đáng yêu. Em trông không khác gì một con gấu trúc là bao. Hyeonjun chỉ nghĩ rằng chắc em bị cảm, khó chịu trong người nên cũng bị mất ngủ giống mình, nhưng tuyệt nhiên hắn không nghĩ gì nhiều.
Trong đầu hắn giờ đây chỉ toàn là hình bóng một cục bông trắng tròn trịa, bộ lông mềm mềm ấm ấm, tiếng kêu "meo meo" nũng nịu mỗi đêm... tất cả giờ chỉ còn trong ký ức. Hắn nhớ đến mức ngay cả khi nhìn thấy Minhyung ngồi bên cạnh, ánh mắt vô thức lại như bị hút vào thân ảnh ấy. Mùi hương dâu chín mọng phảng phất, gương mặt phúng phính đáng yêu và cả cái cách em cử động... mọi thứ đều gợi cho hắn nhớ về em mèo trắng nhà mình.
Chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn Minhyung, tim hắn lại đập loạn. Cái cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa vời, như thể hình bóng cái cục bông trắng tròn kia đang ẩn nấp đâu đó trong dáng vẻ của em. Nhưng lý trí hắn lại gạt phắt đi: Không đời nào, mèo là mèo, người là người...
Còn Minhyung thì cũng chẳng khá gì hơn. Những ngày qua, em mèo ú vốn đã quen thuộc với hơi ấm bên cạnh, quen với việc được ôm ấp vuốt ve, quen cái cảm giác an toàn mỗi khi chui vào lòng hắn mà ngủ... giờ mất đi hết, em cũng mất ngủ triền miên.
Thiếu hắn, em không thể nào chợp mắt. Ban đêm, em cứ trằn trọc, rồi lại trốn vào một góc phòng mà khóc thút thít vì nhớ hắn. Nhớ mùi hương bạc hà thanh mát, nhớ bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng vuốt ve em, nhớ cả giọng nói trầm ấm khẽ gọi "Gumi à"... Nhớ đến mức, có đêm em gần như phát điên, chỉ muốn lao ngay sang phòng hắn.
Nhưng sợ lắm. Em sợ rằng nếu em đến phòng Hyeonjun, lỡ hắn thật sự mang em đi triệt sản thì sao? Nỗi sợ đó khiến em mèo chẳng dám bước chân đến phòng hắn.
Đêm nay, em đấu tranh mãi. Một bên là nỗi sợ, một bên là khao khát được gần hắn. Cuối cùng, khát vọng thắng thế. Em mèo đánh liều, trong dáng hình nhỏ nhắn mềm mại ấy, em lặng lẽ vác cái mặt dày cùng cái thân mèo ục ịch mò sang phòng hắn lần nữa.
Em tin rằng: Junnie sẽ không làm thế với mình đâu, Junnie thương mình mà!. Em tự nhủ lòng mình như thế, lấy hết dũng khí mà bước đi.
Lúc đó, Hyeonjun đang ngồi thẫn thờ trên giường nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Hắn đã mất ngủ quá nhiều ngày rồi và cơ thể hắn đang vô cùng mệt mỏi. Trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của em mèo Gumi thôi. Hắn ước gì cục bông trắng ấy sẽ quay trở lại, sẽ cuộn tròn trong vòng tay hắn, để hắn có thể ngủ một giấc thật ngon.
Và rồi, phép màu đã xảy ra. Tiếng "kẽo kẹt" vang lên khi cánh cửa bị đẩy nhẹ, Ban đầu hắn ngỡ là ảo giác, nhưng rồi một thân hình quen thuộc lọt qua khe cửa. Đôi tai tam giác, bộ lông trắng muốt, cái bụng tròn trịa lắc lư theo từng bước chân...
"Gumi!?" Hyeonjun giật mình, rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Hắn vui đến phát điên! Chạy nhào đến, bế em mèo béo lên mà hôn tới tấp. Mấy ngày không được ôm ôm, hôn hôn, hắn nhớ muốn chết đi được.
"Nhóc đi đâu thế hả? Sao lại bỏ tao đi lâu thế? Tao nhớ nhóc muốn chết!" Hyeonjun vừa hôn, vừa tíu tít nói. Hắn hôn lên đỉnh đầu em, lên trán, lên má em mèo béo Gumi. Hắn hôn lên bộ lông mềm mại của em, hôn lên đôi tai nhỏ xinh, hôn lên cả chiếc mũi hồng hồng đáng yêu. "Tao xin lỗi mà, tao xin lỗi! Tao không có ý đó đâu! Tao chỉ nói đùa thôi!"
Gumi bị hôn tới tấp thì ngượng quá. Mặt em đỏ bừng, tai em cụp xuống, cái đuôi vẫy lia lịa. Em cứ "meo meo" mãi như muốn nói: Đủ rồi mà Junnie, ngại chết đi được!
"Tao nhớ nhóc lắm! Nhớ đến phát điên lên được!" Hyeonjun ôm thật chặt Gumi vào lòng. Hắn hít hà mùi dâu chín mọng trên người em, cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy. "Nhóc biết không, mấy ngày nay thiếu nhóc, tao thật sự sắp sống nổi rồi"
Gumi nghe những lời đó thì lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Nỗi tủi thân như tan biến sạch sẽ. Em chỉ cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Em dụi đầu vào cổ Hyeonjun, hít hà mùi hương nam tính quen thuộc. Đây rồi, đây mới là hơi ấm và mùi hương mà em cần.
"Được rồi, Gumi à..." Hyeonjun nói giọng hơi nghẹn lại, hắn thỏ thẻ bên tai em. "Tao sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa. Gumi đừng bỏ tao nữa nha..."
Gumi khẽ "meo" một tiếng như một lời đồng ý. Em nằm im trong lòng Hyeonjun, cảm nhận nhịp tim của hắn đang đập loạn xạ. Em biết rằng hắn thật sự yêu thương em và đó là tất cả những gì em cần. Em đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình, đã trở lại với vòng tay ấm áp của hắn.
Đêm đó, cả hai lại chìm vào giấc ngủ. Gumi cuộn tròn trong lòng Hyeonjun, ngủ một giấc thật ngon sau bao đêm mất ngủ. Và Hyeonjun, lần đầu tiên sau nhiều ngày, cũng có một giấc ngủ thật sâu, thật bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip