Oneshot

Yah, lần đầu làm chuyện ấy👉👈

Cũng tại đói quá nên... nói chung là vậy đoá. Tui không biết con fic này sẽ tồn tại bao lâu, và không biết khi nào thì tui sẽ thủ tiêu nó. Ừm nên ai đọc được thì là hữu duyên đi he 😋🤌

Hoan hỉ hoan hỉ ~

----------------------------------------

Trận đấu kết thúc. Cả team vừa đứng dậy rời máy, tiếng khán giả reo hò vẫn còn vọng lại ngoài khán đài. Minhyung ngồi lì một chỗ, headset đã được tháo ra mà gương mặt cứ xị xuống, môi xinh mím lại như thể sắp khóc đến nơi.

Bên kia, Hyeonjun vừa đứng lên đã quay lại tìm em ngay, ánh mắt đầy mong chờ — nhưng chạm phải cái lườm sắc lẹm của Minhyung.

“...Minhyungie, sao vậy? Thắng rồi mà” Hắn khẽ cười, đưa tay định quàng vai em.

Em hất mạnh ra, lùi ghế kêu két một cái. “Anh... cướp mạng của tao” Giọng em mè nheo, nghèn nghẹn. “Tao quara rồi, chỉ một mạng nữa là penta… Tao còn la lên cơ mà”

Hyeonjun sững người, lúng túng.
“Ơ… tao thề là không nghe thấy, mày nói nhỏ quá. Với lại… thằng Minseok nó—”

“Đừng có đổ tại bạn ấy” Em cắt ngang, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước. “Mạng đó là của tao. Anh cướp mất rồi. Tao ghét anh!”

Trái tim hắn như bị bóp nghẹt một cái. Hyeonjun cúi xuống, hạ giọng năn nỉ. “Không, tao thề là không cố ý. Tao xin lỗi, nha? Đừng có ghét tao mà…”

Nhưng em phớt lờ, bĩu môi, bỏ đi thẳng về phòng nghỉ. Hyeonjun cắn răng, vội vàng cấp đuôi chạy theo sau, ánh mắt đen thẫm dần, đầy bất an và cả… ham muốn khó tả.

Phòng nghỉ ồn ào, ai cũng đang bàn tán highlight trận đấu. Minhyung cố tình lảng ra, đi nhanh về phía nhà vệ sinh tuyển thủ. Hyeonjun bước theo, đôi giày đế mềm dậm mạnh trên sàn cho thấy chủ nhân của nó đang rất giận.

Em vừa vào thì hắn cũng đẩy cửa chen vào theo, cạch một cái khóa trái cửa lại.

“Anh làm cái gì vậy—” Em vừa quay người đã bị ép sát lưng vào cánh cửa. Thân hình rắn chắc, nóng hầm hập của hắn áp đến, che kín cả hơi thở.

“Em dỗi tao thật đấy à? Hả, Minhyungie?” Giọng hắn trầm khàn đầy từ tín. “Chỉ vì một cái Penta thôi mà em định lơ tao luôn sao?”

Em trợn mắt nhìn hắn, ngực phập phồng vì tức. “Không chỉ là một cái Penta. Đó là cái Pentakill đầu tiên trong mùa giải này của tao đó, anh biết không?”

Hyeonjun cúi xuống, đôi môi hắn sát kề tai em, thì thầm. “Tao biết. Nhưng em la nhỏ quá, tao không nghe… Nhưng giờ thì nghe rõ rồi”

Hắn cắn nhẹ vành tai em, bàn tay to lớn trượt xuống ôm trọn hông, còn bóp một cái khiến em giật nảy mình.

“Anh...đồ biến thái!" Em lắp bắp, nhưng hai má đỏ bừng, thân thể mềm mại vô thức run lên.

“Nếu đã giận tao… thì để tao chuộc lỗi ngay tại đây đi” Ánh mắt hắn lóe lên vẻ gian trá. “Khóa cửa rồi, chẳng ai vào được đâu”

Nói dứt lời, hắn nghiến răng đè xuống, hôn em ngấu nghiến.

Nụ hôn của hắn dữ dội đến mức em gần như không thở nổi. Lưng em dán chặt vào cánh cửa lạnh ngắt, trước ngực nóng bừng vì bị sức nặng của hắn ép xuống.

“Ưm… Hyeonjun… đừng…” Minhyung chống tay vào ngực hắn, đôi mắt ướt nước vừa như trách móc lại vừa như cầu xin.

“Đừng gì nữa, hả?” Hắn nhếch môi cười khẩy, một tay giữ chặt cổ tay em lên cao, tay kia luồn xuống, không chút do dự mà chạm ngay vào phần lưng quần của em chực kéo xuống. “Đừng có giả bộ ghét tao vậy chứ. Người em mềm nhũn, thành thật thế này kia mà”

“Ư-ưh…!” Em giật nảy, cả thân hình căng lên bàn tay em cố vùng vẫy nhưng lại bị ghim chặt. Má đỏ bừng, cắn môi chịu đựng.

Ngón tay thon dài và nóng rực của hắn cọ qua lớp vải, xoa nhẹ một đường khiến em thở gấp.
“Coi này… mới chạm thôi mà đã run hết cả rồi. Em dỗi tao hả, Minhyungie? Dỗi nữa đi, tao lại càng thích”

“Anh… ừm… anh quá đáng…” Giọng em lạc hẳn đi, khe khẽ rên khi ngón tay hắn len lỏi vào trong, thẳng thừng vuốt ve lỗ nhỏ đang mấp máy. Ngón tay thô bạo xâm nhập vào bên trong mà cọ xát, vừa mạnh bạo lại vừa dồn dập, khiến từng thớ cơ dưới thân em run lẩy bẩy. Hyeonjun cố tình ấn sâu, chọc ngoáy đến mức tiếng nước vang ra nhóp nhép rõ mồn một.

Những âm thanh ướt át, hoà lẫn cùng tiếng thở dồn dập của cả hai. Em ngửa cổ ra sau, mái tóc lòa xòa dính bết mồ hôi, đôi môi run rẩy bật ra tiếng nức nghẹn. “Junnie… đừng, người ta… nghe mất…”

Hắn cắn mạnh vào cổ em một cái, để lại dấu răng đỏ rực còn rỉ chút máu, giọng khàn khàn gằn lên. “Cho cả thế giới nghe cũng được. Để ai cũng biết… em là của tao”

Ngón tay hắn đẩy sâu thêm, chọc ngoáy liên tục. Em cong lưng, đôi chân run bần bật, đến mức phải vòng tay ôm lấy cổ hắn mới không ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo phía dưới.

“Ưhm…! Ư-ahh… nhanh quá… tao không chịu nổi—”

Hyeonjun hôn mạnh vào môi em, nuốt trọn tiếng rên nức nở, vừa cười khẽ vừa thì thầm. “Chịu không nổi thì cứ ra trong tay tao đi. Xem em dỗi tao được đến bao lâu…”

“Ưm… aahhh—” Minhyung thở gấp, cả cơ thể mềm oặt trong vòng tay hắn. Hai bàn tay bấu chặt vào vai Hyeonjun, móng tay cào nhẹ để lại vệt đỏ, đôi chân to khỏe vậy mà run bần bật chẳng đứng vững nổi.

Ngón tay hắn ướt nhẹp, vẫn nhịp nhàng ra vào trong cơ thể em. Mỗi cú ấn mạnh đều khiến bụng dưới em co rút, tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra khỏi vòm họng.

“Đừng kìm nữa… tao muốn nghe giọng em” Hyeonjun ghé sát tai em, hơi thở nóng hầm hập. “Thả lỏng đi, Minhyungie. Tao muốn thấy em ra ngay trên tay tao.”

“Không…! Ưhm… người ta nghe… ahh—” Em lắc đầu, mắt nhòe lệ, gương mặt đỏ lựng như cà chua vừa chính tới.

“Nghe thì kệ họ” Hắn cười khẩy, ngón cái miết mạnh vào điểm gồ nhỏ bên trong vách thịt ấm mềm. “Đây là hình phạt cho một con mèo ú hờn dỗi dám bỏ rơi tao”

“Ahhh—! Hyeonjun…! Ưm… tao… tao sắp…”

Giọng em nghẹn lại thành tiếng nấc dài, thân thể run rẩy dữ dội, ôm chặt lấy cổ hắn. Chỉ vài nhịp nữa thôi, toàn bộ khoái cảm vỡ òa, Minhyung rên thành tiếng, ngực phập phồng khi em ra ngay trong bàn tay to lớn của hắn.

Dịch thể ấm nóng sền sệt dính đầy ngón tay hắn, chảy xuống cả đùi trong, ướt cả quần em.

Hyeonjun nhếch môi, đưa tay lên trước mặt em, cố tình liếm từng ngón một cách khiêu khích.
“Ngon lắm. Nhưng tao chưa no đâu, Minhyungie à…”

Em thở hổn hển, mắt nhòe nước, vừa xấu hổ vừa kiệt sức. “Anh… đồ biến thái… tao không thèm nói chuyện với anh nữa…”

Hắn bật cười, bế bổng em lên ngồi hẳn lên bồn rửa tay, cả người em bị nâng cao lên để hắn áp sát vào giữa hai đùi.

“Không nói thì rên. Tao thích nghe tiếng em rên hơn” Hơi thở hắn nóng hổi phả thẳng vào môi em.

Minhyung ngồi bệt trên bồn rửa, hai đùi bất lực mở rộng vì bị hắn chèn ép. Hơi thở em dồn dập, lồng ngực phập phồng áo đồng phục đã bị vén lên từ lúc nào.

“Đ-đừng nhìn nữa… xấu lắm…” Em lí nhí, gò má đỏ bừng.

“Xấu cái gì?” Hyeonjun bật cười khàn khàn, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào ngực em không chớp lấy một cái. “Ngực em trắng thế này lại mềm như mochi ấy, tao nhìn mà phát nghiện”

Nói rồi hắn cúi xuống, há miệng ngậm lấy một bên đầu ngực hồng hào ướt mồ hôi, mút mạnh đến mức em nghẹn lại trong cổ họng một tiếng rên.

“Ư-ahhh! Không…! Đừng chỗ đó… nhạy lắm—”

“Nhạy thì càng phải chăm kỹ chứ~” Hắn vừa thì thầm, vừa dùng lưỡi xoay vòng tròn quanh núm hồng, tay kia thì thọc vào lại hang động ẩm ướt, ngón tay thô bạo len lỏi xoáy sâu đến tận cùng khiến em run lẩy bẩy.

Bên ngực còn lại bị bàn tay hắn bóp mạnh, vừa nhồi nắn như nhồi bột vừa kéo nhẹ đầu ngực, làm toàn thân Minhyung gồng cứng, đôi mắt trợn tròn đầy nước mắt.

“Ưhm… Hyeonjun…! Đừng… đừng kéo mà..aahh—”

Hắn không trả lời, chỉ càng nhấn nhá mạnh hơn. Miệng hắn rời khỏi ngực, trượt xuống bụng em, rồi dừng lại ngay giữa hai đùi. Một cái hôn ẩm ướt in xuống vùng bụng dưới mềm mại, ngón tay rút ra rồi lại đẩy vào, đồng thời hắn liếm mạnh một đường dài từ gốc đến đỉnh vật nhỏ đang cương cứng, khiến em gần như hét lên.

“Ư...Á-ahhh!!! Ưm…!!!”

Âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp WC, tiếng nước nhóp nhép hòa cùng tiếng khóc nức của em.

“Ngọt như kẹo ấy… Minhyungie~” Hắn buôn lời trêu chọc, miệng tiếp tục liếm mút, hai ngón tay không ngừng đâm rút xoáy sâu. Một tay khác vẫn nhào nặn ngực em, vặn vẹo núm hồng khiến em cong lưng như cánh cung.

“Tao… tao không chịu nổi nữa… aahhh— anh… dừng đi…!”

“Dừng? Em có chắc là muốn tao dừng không, hửm?” Hyeonjun ngẩng đầu lên, bên mép miệng dính đầy nước bóng loáng. “Nhưng hình như cơ thể em không nghĩ vậy đâu mèo xinh ơi~”

Rồi hắn lại cúi xuống, cùng lúc vừa mút ngấu nghiến, vừa thúc ngón tay sâu đến mức bụng em nhói lên từng cơn, ngực thì bị bóp chặt, vặn vẹo chẳng chừa chỗ nào.

Minhyung bật khóc nấc, tiếng rên vang vọng “Ahhh—!!! Tao… ra… nữa… rồi!!!”

Toàn thân em co giật dữ dội, số tinh dịch bắn ra được hắn nuốt sạch, móng mèo run rẩy ghì chặt lấy tóc hắn, miệng khóc lóc nức nở như mèo nhỏ bị bắt nạt.

Hyeonjun nhấc đầu lên, đôi mắt rực lửa, liếm mép một cách thỏa mãn.
“Chỉ là khai vị thôi, Minhyungie… Giờ mới là món chính này”

Hyeonjun nhấc em xuống khỏi bồn rửa, xoay người kéo em đến một buồng vệ sinh gần đó đóng cửa lại, rồi đặt em ngồi hẳn trên đùi hắn. Hai bàn tay to bản siết chặt eo, giữ em dính sát vào cơ bụng săn chắc của mình.

“Anh… anh làm gì vậy…” Minhyung thở hổn hển, hai tay vòng qua vai hắn mà run lên.

“Chơi thôi” Hắn nhếch mép, hạ quần mình xuống, thứ cứng rắn nóng hổi trượt ra, áp thẳng vào nơi ẩm ướt giữa hai đùi em.

“Ư-ưhh…!” Em giật bắn, mặt đỏ bừng, thân thể căng lên. “Anh… đừng… ở đây không được…”

“Không được à?” Hắn cười khàn, hông nhích mạnh một cái. Vật to lớn cọ dọc khe thịt mềm nhão của em, mang theo cả âm thanh nhóp nhép ướt át.
“Em nghe rõ không, Minhyungie? Cái thứ âm thanh phát ra khi tao cọ vào em ấy”

“Ưhm… aahhh…! Ngứa quá… đừng cọ nữa…!” Em vừa nấc vừa rên, tay ghì chặt vai hắn, thân thể run cầm cập.

“Ngứa thì xin tao. Nói cho tao nghe, em muốn gì nào~” Hắn thì thầm bên tai, giọng điệu đầy dụ dỗ.

Em lắc đầu lia lịa, đôi mắt ướt nhòe nước, vẫn cố gắng giữ lấy chút tự tôn cuối cùng. “Không… không xin đâu…”

Hyeonjun cười nhạt, càng nhấn hông cọ mạnh hơn. Thứ nóng bỏng của hắn trượt lên trượt xuống liên hồi, chọc sát ngay cửa huyệt nhưng lại không tiến vào, khiến Minhyung phát điên vì cảm giác trống trải và hụt hẫng.

“Ưaahhh—!! Đừng… đừng cọ nữa mà… tao chịu không nổi…!”

“Chịu không nổi thì xin tao đi bé cưng~” Hắn nghiến răng, bàn tay bóp mạnh ngực em, ngón tay vần vò đầu ngực đến mức em phải bật tiếng khóc nấc lên.

“Ưhm…! Ahhh— Hyeonjun… làm ơn… đừng trêu em nữa…”

“Chưa đủ.” Hắn dí môi sát vào tai em, hơi thở nóng rực. “Nói rõ đi. Em muốn cái gì?”

Em nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành cắn răng mà nũng nịu. “Anh… anh vào đi…! Làm ơn, Hyeonjun… cho vào đi mà… em muốn…”

Khoảnh khắc đó, đôi mắt hắn tối sầm lại như dã thú bắt được con mồi. Hắn ghì chặt hông em, gằn từng chữ:
“Tốt. Chính miệng em xin rồi đấy. Tao sẽ cho em toại nguyện”

Trong buồn vệ sinh nhỏ chỉ còn tiếng thở hổn hển và nhịp thân thể va chạm không ngừng. Hyeonjun sau mấy màn dạo đầu đã chẳng còn giữ nổi một chút kiên nhẫn nào, hắn ôm siết em mèo vào người, móng hổ to lớn giữ chặt hông em mà thúc tới, từng cú như dồn ép toàn bộ sức lực vào.

"Ư– a… mạnh quá…!" Minhyung rên đứt quãng, toàn thân run bắn, cánh tay vội vòng ra bám chặt cánh tay hắn để giữ lấy chút thăng bằng. Nhưng Hyeonjun lại càng bị kích thích bởi tiếng rên ngọt lịm đó, cú thúc mạnh đến mức em chỉ kịp kêu nghẹn rồi gục cả đầu vào vai hắn, nước mắt lại ứa ra vì quá sức chịu đựng.

"Khóc cái gì? Hửm? Em càng khóc tao càng muốn phá nát em đấy" – hắn gầm khẽ bên tai, giọng khàn đặc vì dục vọng, gằn từng chữ như chiếm hữu. Nói rồi, hắn lại cúi xuống cắn mạnh vào cổ em, để lại vết đỏ chói trên làn da trắng mịn ấy.

Hắn thay đổi góc độ, nhấc bổng em lên rồi dập mạnh xuống. Nhịp thúc dồn dập như bão tố, mỗi lần đẩy sâu vào đều khiến em co rút, bấu chặt lưng áo hắn mà gào lên không kiểm soát. "A–! Không… nhẹ thôi... Hức..!"

Nhưng thay vì nhẹ lại hay chậm đi, hắn càng giữ chặt lấy eo em, bàn tay thô ráp trườn lên bóp lấy ngực em mèo, vò nắn đến méo mó. Đầu ngón tay véo lấy đầu ngực đỏ hồng, kéo căng rồi thả ra, khiến em cong lưng bật khóc nức nở, cảm giác vừa đau vừa sướng nó cứ trộn lẫn vào nhau.

"Cơ thể em phản bội em rồi đấy, Minhyung à… nhìn đi" – hắn ngước lên, cười khẽ, ánh mắt sắc như muốn nuốt chửng em. Dưới thân, từng cú thúc vẫn nện thẳng vào, vừa nhanh vừa sâu, đến mức âm thanh nhầy nhụa ướt át vang vọng khắp cả phòng vệ sinh.

Em gào lên, đôi mắt nhòe nước vừa nức nở vừa run rẩy đón lấy từng nhịp thúc, chẳng còn sức để chống cự nữa, chỉ biết để hắn mạnh mẽ vùi dập, mỗi lúc một thô bạo hơn.

Tiếng thân thể va chạm vang vọng trong nhà vệ sinh, dày đặc và nhịp nhàng đến mức ai đi ngang qua cũng có thể nghe được. Hơi thở Minhyung rối loạn, cổ họng bật ra từng tiếng rên run rẩy mà không sao kìm lại.

Bất chợt—

Lộp cộp… tiếng bước chân ngoài hành lang, rồi có người dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh.

“…Ủa? Trong đó có ai không vậy? Sao nghe có tiếng gì lạ thế…” Một giọng staff vang lên.

Minhyung cứng đờ, đôi mắt ướt nhòe mở to hoảng loạn. Cơ thể em run lên, bàn tay túm lấy vai Hyeonjun, cố gắng đẩy hắn ra. “Đừng… đừng nữa… có người ngoài kia…!” – em thì thào, nước mắt rơi lã chã vì hoảng.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với em đang nhảy dựng vì hoảng kia, Hyeonjun lại chẳng hề có ý định dừng lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn đổi tư thế, ép em dán sát vào cửa buồng vệ sinh, cú thúc hông vẫn mạnh mẽ xuyên thẳng vào tận cùng.

“ƯƯMM—!!” Minhyung hét lên nhưng ngay lập tức bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng.

Hyeonjun cúi sát tai em, hơi thở nóng rực phả vào vành tai run rẩy. Giọng hắn trầm hấp và đầy dục vọng “Suỵt… im. Nếu em để lộ ra, tất cả staff... hay nói đúng hơn là mọi người sẽ biết em bị tao chơi đến khóc nấc thế nào”

Em rùng mình, mặt đỏ rực, nước mắt ứa ra không biết vì nhục nhã hay kích thích. Bàn tay em nắm chặt lấy cổ tay hắn, muốn gỡ ra nhưng vô ích. Cơ thể bên dưới lại phản bội, co rút tham lam mút chặt lấy hắn từng nhịp, phát ra âm thanh nhầy nhụa không cách nào giấu được.

Ngoài kia, staff lại gọi:
“Này? Có ai bị kẹt trong đó không? Sao không trả lời?”

Hyeonjun nén cười, ánh mắt tối sầm. Hắn thúc mạnh thêm một cú, sâu đến mức bụng em co giật, thứ kia còn nhô rõ lên thành một ngọn đồi nhỏ trên bụng em. Rồi hắn thì thầm ngay sát vành tai đang đỏ ửng. “Nghe chưa? Chỉ cần tao rút tay ra, họ sẽ nghe thấy tiếng rên của em đó. Hửm? Em muốn cả đội biết em dâm đãng đến mức nào sao, Minhyungie?”

“Ưhm…!! Ưưhhh…!!!” Em giãy giụa trong uất ức, đôi mắt ngân ngấn lệ, không biết phải làm sao.

Hắn vừa bịt miệng em vừa thúc dồn dập, mỗi cú va chạm đều cố tình thật mạnh, khiến mông em đập vào hông hắn đến đỏ rát. Staff bên ngoài không thấy ai trả lời nên cũng nghĩ rằng mình nghe nhằm, chẳng mảy may nghi ngờ gì mà quay lưng rồi khởi đó.

Ngay khi ngoài kia đã im, Hyeonjun mới từ từ thả tay khỏi miệng em.

Minhyung thở hổn hển, cổ họng khàn đặc, vừa khóc vừa rên nức nở. “Đồ… đồ khốn…! Anh… anh suýt làm em chết vì sợ đó…”

Hắn khẽ cười, vẫn không ngừng ra vào, động tác càng điên cuồng hơn.
“Nhưng cuối cùng em vẫn để tao làm càng đấy thôi, Minhyungie… em sinh ra là để bị tao phá nát thế này~”

Một cú thúc cực mạnh khiến em bật ra một tiếng rên dài, hai chân run rẩy hoàn toàn mất kiểm soát.

Những cú thúc dồn dập nối tiếp không dừng lại. Hyeonjun gần như phát điên, ôm chặt lấy hông em mèo ú, nhịp hông cuồng loạn cứ thế thúc vào liên tục. từng cú đẩy tàn bạo như muốn nghiền nát cơ thể mềm mại ấy.

“Ư–ưhmmm…! Aaaahhh… dừng… dừng lại đi… đừng mạnh nữa… em chết mất… hức...huhu!!” – Minhyung khóc rống, nước mắt ướt nhẹp má, cổ họng khàn đặc, thân thể run lẩy bẩy như sắp tan chảy.

"Không chết được" Hyeonjun chẳng mảy may giảm tốc. Mồ hôi lăn dài trên thái dương, bờ ngực rắn chắc phập phồng, giọng hắn khàn đục như gầm gừ “Cái động nhỏ này của em còn siết lấy tao chặt như vậy, sao bảo dừng được hả, bé cưng?”

Bịch! Bịch! Bịch! — hông hắn dập thẳng vào mông em, mỗi cú thúc sâu đến tận cùng, khiến Minhyung hét nghẹn, cổ họng rát khô. Em bấu chặt lấy lưng hắn, dù cách một lớp vải những móng tay vẫn để lại vết hằn đỏ loang loáng.

“Ưưhm… Hyeonjun…! Anh sắp… sắp ra chưa…?” Em nấc nghẹn, nước mắt rơi lã chã, vừa sợ vừa mệt đến mức lạc giọng.

“Ừ…” Hắn gầm khẽ, nhịp thúc càng gấp gáp. “Sắp rồi… tao sẽ cho hết vào trong em”

“Ưhh…! Không… đừng ở trong đó… ra… ra ngoài đi… em xin anh mà… anh thương em với... hức” – em nức nở, ngón tay run run bấu lấy vai hắn, ánh mắt cầu khẩn trong tuyệt vọng.

Hyeonjun cười nhạt cúi xuống, cắn lên môi em đến bật máu rít từng chữ vào tai. “Không đâu, tao thương em mà... Nhưng tao muốn em phải nhận hết. Tao muốn em sinh mèo con cho tao, nghe rõ chưa?”

“Ưhhhhh—!!” Em bật tiếng rên nghẹn ngào, cả gương mặt đỏ bừng, nước mắt tuôn như mưa. Bị lời nói đó đập thẳng vào tim, Minhyung chỉ biết lắc đầu run rẩy, nhưng cơ thể lại co rút càng mút chặt lấy hắn.

Cú thúc cuối cùng cực mạnh, hắn gồng siết lấy hông em, cắm sâu đến tận cùng rồi gầm lên một tiếng trầm khàn.

“Aaaaahhh—!!”

Dòng tinh dịch nóng bỏng tuôn tràn bên trong, đầy ắp đến mức em bật khóc nức nở. “Khônggg…! Anh… anh ra bên trong rồi…! Em nói là đừng mà…!”

Hyeonjun rút ra rồi lại nhấn mạnh vào, như để chắc chắn không một giọt nào thoát ra ngoài. Hắn cười khàn khàn, thỏa mãn đến biến thái:
“Ừ… giữ lấy… tao muốn thấy bụng em nhô lên vì tao…”

Thân thể em run rẩy dữ dội, bụng dưới co thắt, cảm nhận rõ từng đợt nóng hổi ngập tràn.

Hyeonjun thở dốc, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt vẫn cháy bỏng. Hắn bất ngờ với tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần, giơ lên chụp vài tấm ảnh cơ thể ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ bị ức hiếp đến thảm thương của Minhyung.

“Anh… anh làm cái gì vậy…!! Xóa ngay…!” – em hét nghẹn đưa tay muốn cướp lấy điện thoại thì bị hắn dễ dàng giữ lại, em vừa khóc vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ thẳng xuống đất.

"Đẹp lắm..." Hyeonjun nhếch môi, hôn lên môi em mèo nhỏ đang run rẩy trong lòng. “Giữ làm kỷ niệm. Sau này mỗi lần em dỗi, tao sẽ lôi mấy tấm này ra...cho em để nhớ rằng cái giá phải trả và...em thuộc về tao

"Đồ điên...em ghét anh"

"Ừ, tao cũng yêu em"

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cái thứ bên dưới kia lại rụt rịt ngóc đầu lên lại, làm em hoảng loạn xin tha.

“Em… em thề là em sẽ không bao giờ đòi anh Penta nữa… em thề luôn…!” – Minhyung nức nở ôm lấy hắn mà khóc đến mệt lả, hôn loạn lên mặt hắn như nịnh nọt. "Anh...anh tha cho em nha"

Hắn cười khàn, cắn nhẹ vào môi dưới sưng đỏ của em. “Biết điều thế thì ngoan. Nhưng tao đâu có nói là sẽ tha cho em?"

Hắn lại siết chặt lấy hông em, vật cứng rắn bên trong vẫn còn căng, nhúc nhích như báo hiệu chưa hề muốn dừng lại…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip