Too good at goodbyes
"Em có thể nghĩ anh thật ngốc nghếch.
Anh đón nhận em với những tổn thương
Nhưng anh chẳng thể buông tay em"
(Khi đọc bạn có thể nghe bài Too good at goodbyes để hiểu tâm trạng của mình)
Ong Seong Woo cầm những tấm ảnh mình chụp Ji Hoon lên,lặng lẽ mỉm cười,đôi mắt em thật đẹp,ai ai cũng nói vậy,nhưng anh thích nụ cười của em hơn,nụ cười làm tan đi quá khứ đen tối của anh,nụ cười làm lòng anh yên bình.
Seong Woo ngồi lên ghế,đối diện màn hình,vô thức bật máy lên,những đoạn phim về Ji Hoon bật lên,nụ cười xinh tươi,ánh mắt long lanh.
- Anh Seong Woo ...
-Này Ong Seong Woo!!!
-Đừng quay em nữa,mặt em đang sưng.
-Không mà,đừng zoom mặt em!!! Ong Seong Woo!!!
Seong Woo bất giác mỉm cười thật tươi,người anh yêu,giọng nói anh yêu,đang vang lên bên tai anh,nhưng anh không thể chạm đến.
" Anh sẽ chẳng bao giờ để em lại gần bên
Dẫu cho đời anh, em là điều ý nghĩa nhất.
Vì mỗi khi cửa lòng rộng mở, anh toàn đớn đau "
Ong Seong Woo từ bé đã trải qua rất nhiều khổ cực,nhưng trời ban cho anh khuôn mặt đẹp tuyệt vời,điều đó khiến Seong Woo quyết tâm phải thay đổi vận mệnh của mình,trở thành người nổi tiếng.
Khi Seong Woo làm thực tập sinh,anh đã phải làm cả ngàn việc bát nháo,cốt để nuôi dưỡng ước mơ của mình,để được tung cánh bay lên trời xanh,tái sinh như phượng hoàng.
Rồi anh tham gia chương trình sống còn đó,được debut cùng nhóm nhạc đó và gặp được em. Park Ji Hoon.
Nụ cười của em,trái tim đơn thuần của em làm anh bị cuốn hút,muốn che chở,bảo vệ cho em,vô thức ước mơ trở nên nổi tiếng của anh đôi lúc bị khát khao cháy bỏng bảo vệ và chăm sóc cho em lấn át.
"Thế nên, anh sẽ chẳng bao giờ lại gần bên em
Dẫu cho với em, anh là điều quý giá nhất
Lỡ đâu mai này ra đi, em bỏ lại anh trong tủi hổ "
Lúc nào trong vô thức anh cũng đến gần em,dù cho anh muốn né tránh em trăm ngàn lần.Lúc nào cầm máy quay lên,anh cũng đi tìm em.
Muốn lưu giữ hình ảnh đôi mắt của em.
Muốn lưu giữ hình ảnh nụ cười của em.
Muốn lưu giữ hình ảnh vuốt làn tóc mềm mại của em.
Muốn nghe thấy tiếng em la hét anh.
Muốn thấy em dựa vào bờ vai của anh.
Anh tham lam hình ảnh của em nhưng vẫn giữ khoảng cách với em,anh không muốn thấy em khóc khi đọc những dòng nhận xét cay nghiệt của cư dân mạng,anh không muốn thấy em hoảng sợ khi fan cuồng đeo bám,anh không muốn thấy em mím môi chịu đau khi chân bị thương.
Tất cả những thứ em phải chịu,anh muốn thay em chịu đựng,vì anh vốn dĩ đã quen với đau đớn,nhưng anh không muốn đôi mắt ngây thơ của em bị vẩn đục.
" Em càng tổn thương anh
Lệ anh càng thôi rơi
Em càng bỏ mặc
Lệ kia càng mau khô "
Rồi anh thấy em gần gũi Kuan Lin,thấy ánh mắt em lấp lánh lạ lùng,trái tim anh gào thét,em đừng đi,đừng yêu ai có được không? Nhưng anh không có can đảm đó,anh còn mang trên mình khát khao quá lớn.
Tình yêu dành cho em dày vò con tim anh mỗi đêm chỉ dám đứng sau lưng em thật nhiều,làm cho em vui cười thật nhiều để xoa dịu nỗi đau mất em trong lòng.Yên lặng nhìn em nắm tay người khác.Cảm thụ nỗi đau xé nát tâm can khi nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của em dành cho người em yêu.
Lúc nào đó,em có thể nào,dành ánh mắt đó cho anh không Ji Hoon.
Chỉ dành riêng cho anh thôi.
Anh chẳng kịp làm gì cho em khoảng thời gian này,anh chỉ giữ em trong những thước phim video anh quay,những hình ảnh trưởng thành của em qua ống kính của anh,dù trôi qua gần hai năm như thế,nhưng ánh mắt em vẫn làm anh rung động,giọng nói của em vẫn ám ảnh trái tim anh.
-Seong Woo à...anh Seong Woo
"Em càng quay bước
Anh càng thêm vô tình
Em à, đến một cơ hội, chúng mình còn chẳng có
Dẫu buồn, đó vẫn là sự thật"
Hai năm ngắn ngủi,trôi qua nhanh như cơn gió,anh thấy nỗi buồn nơi đáy mắt em ngày chia tay,thấy em khóc nhiều khi cầm tay Kuan Lin,thấy em tiễn người đi trong nước mắt.Vậy mà anh vẫn không thể dũng cảm nói cho em biết tình cảm của anh,vẫn cứ muốn âm thầm đứng sao lưng em như thế,nhẹ vỗ lưng em khi nghe thấy tiếng em nức nở.
-Anh Seong Woo à,liệu người ta có thể quên nhanh tình cảm không.....
Anh không thể trả lời cho em,anh có thể cả đời không quên em,nhưng người em yêu không phải là anh.
Anh vẫn bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng,đạt thành ước nguyện trở thành phượng hoàng tung cánh bay lên bầu trời,nhưng tâm hồn anh trống rỗng,mỗi tối anh về đến căn nhà sang trọng đầy đủ,trong lòng chỉ nhớ đến chiếc giường bé xíu lúc xưa,nhớ đến giọng nói đáng yêu của em.
Anh nghe nói em lui về hậu trường,không dính dáng đến thế giới giải trí.Anh nghe nói người đó thật sự đã không quay lại với em.Anh nghe nói em đang bị bệnh.Anh nghe nói em ở bệnh viện một mình chống chọi.
Anh đến nhìn em,trong lòng dâng lên vài trận đau đớn,đôi mắt long lanh trong suốt anh yêu,giờ vô hồn vô thức,nụ cười xinh đẹp của em,hoàn toàn biến mất,trước mắt anh là một thân thể hao gầy đến vô hồn.
-Anh đến rồi,Seong Woo.
Giọng nói của em vẫn như thế,nhưng anh cảm nhận được tâm hồn vụn vỡ của em,trái tim anh đau đớn đến không nói thành lời,rồi anh ôm lấy em,đưa em về nhà.
"Anh biết em sẽ nghĩ anh tàn nhẫn
Anh biết em sẽ nghĩ anh thật lạnh lùng
Anh chỉ đang bảo vệ sự ngây thơ nơi tâm hồn mình mà thôi "
Em thích hoa hồng,anh trồng hoa hồng.
Em thích hoa đào,anh đưa em đi ngắm hoa đào.
Em thích ăn gà,anh nấu cho em.
Em muốn xem phim,anh sẽ đưa em đi.
Thứ anh cần ở em đó là nụ cười ngây thơ hồn nhiên của em ngày ấy,nếu được,anh tình nguyện từ bỏ mọi thứ,để đổi lấy hạnh phúc nơi môi em.
"Yêu em là điều đau đớn và sai lầm nhất anh từng làm,nhưng anh vĩnh viễn không hối hận"
Seong Woo tắt màn hình chiếu, cầm lấy một tấm ảnh,xoay bước vào phòng,bế Ji Hoon đang ngồi trước cửa sổ mơ hồ nhìn.
-Hoa hồng nở rồi,chúng ta ra vườn cắt đi.
Ji Hoon mỉm cười gật đầu,im lặng tựa vào lòng Seong Woo.
-Anh nhiều năm như thế,sao không yêu lấy một ai.
Seong Woo im lặng,đặt vào tay Ji Hoon một tấm ảnh.
-Anh có thể...Nhưng làm sao đây,trong mắt anh chỉ có em.
Ji Hoon nhìn bức ảnh năm nào,giật mình rồi vô thức mỉm cười
Chỉ cần trái tim rung động,lời nói vốn dĩ chỉ là đầu môi.Thế giới có thể xoay chuyển,nhưng định mệnh không thể đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip