#4

Park Woojin vừa rời khỏi thư viện liền nhận được cuộc gọi từ cậu bạn đồng niên Park Jihoon, Woojin cảm thấy khó hiểu " đáng nhẽ giờ này ai đó phải dính lấy người yêu rồi mới đúng chứ nhỉ? Lại có chuyện rồi, haiz "
" Alo! Tao đây "
" Tao đang ở sông Hàn, tao không ổn, đến đây được không? "
" Ở đấy, đợi tao một chút, ra liền đây "
Vội vàng cúp máy, Woojin liền chạy ra nơi thằng bạn dấm dớ của mình đang ở đó. Từ đằng xa, Woojin đã thấy được không ít lon bia được vất dưới đất còn thằng bạn của mình thì đang ngồi mà vô tư ngắm sao
" Này, lại làm sao đấy? "
" Tao với anh ấy cãi nhau rồi "
" Cãi nhau là mày lại ra đây tự hành hạ bản thân trong khi bản thân mày không biết uống rượu bia đấy à? "
" Anh ấy bận rồi, bận chăm sóc người yêu cũ, thời gian qua tao cũng đã cho qua rồi, chịu đựng rồi, nhưng đã 1 tháng rồi đấy Woojin ạ, tao mệt mỏi rồi. "
" Lần đầu tao thấy mày như thế này đấy "
" Hôm nay cho tao ở nhờ nhà mày đi, được không? "
" Được rồi, đứng dậy đi tao đưa mày về nhà tao "
Park Jihoon siêu vẹo đứng dậy, tiếp đó được cậu bạn thân chí cốt đưa về nhà trong cơn mơ màng. Thấy anh người yêu đi về, bên cạnh là cậu bạn Park Jihoon, Ahn Hyung Seob chạy ra đỡ lấy Park Jihoon
" Sao cậu ấy lại say như này? "
" Cãi nhau rồi, đỡ nó vào nhà đi, chút nữa anh sẽ kể lại cho em nghe sau "
" Được rồi "
Sau khi Park Jihoon đã nằm yên vị trên giường trong phòng, Park Woojin đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho Ahn Hyung Seob
" Jihoonie vốn dĩ không có phải người hay ghen tuông hay suy nghĩ lung tung về những chuyện như vậy, lần này em nghĩ Seong Wu hyung sai rồi "
" Mai anh sẽ đến bệnh viện, nơi người yêu cũ của Seong Wu hyung xem lại mọi chuyện xem thế nào "
" Được rồi, bây giờ chúng ta cũng phải đi nghỉ ngơi thôi "
Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra cho đến khi Park Woojin đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của Kang Daniel - người yêu cũ của Ong Seong Wu
" Daniel hyung, bác sĩ cũng nói bệnh của anh chính là từ 2 tuần trước có thể xuất viện vì sao lại cố chấp ở lại thêm vậy? "
" Chuyện của anh, từ khi nào khiến em nhúng tay vào? Hay Park Jihoon lại đi kể gì lung tung với em rồi? "
" Park Jihoon cũng không có là loại người giống anh " Woojin nhàn nhạt trả lời
" Em nói gì thế Woojin? " Ong Seong Wu đột ngột mở cửa bước vào
" Loại người giống anh? Ý em là gì hả Woojin? Daniel cậu ấy là bệnh nhân, em có cần nói những lời như thế? "
" Em thật sự không muốn nói nhiều đâu, Ong Seong Wu em chỉ duy nhất lần này nói cho anh biết, tốt nhất là anh xem lại hành động của mình đi trước khi mất cậu ấy "
Rời khỏi bệnh viện trở về nhà liền nghe được từ bảo bối đại nhân Park Jihoon đang sốt rất cao. Nói đưa tới bệnh viện thì cứng đầu không chịu vì vậy cậu và Hyung Seob đành phải tự bản thân chăm sóc cho tên nhóc cứng đầu này cho tới khi hạ sốt. Nửa đêm liền nghe thấy tiếng chuông cửa, tới lúc mở ra thì có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người nọ
" Ong Seong Wu, đã muộn rồi anh đến đây làm gì? "
" Anh đến muốn đưa Jihoonie về nhà, em ấy ở đây mà, đúng chứ? "
" Đã đích thân nửa đêm tới đây chắc hẳn anh cũng đã biết rõ câu trả lời. Tên cứng đầu họ Park kia sốt rồi, anh tự vào mà xem "
" Em ấy sốt rồi? Tại sao không nói anh sớm hơn? " nói rồi liền vội vàng chạy vào phòng nơi Jihoon đang nằm
Ở ngoài cửa Hyung Seob khều khều tay Woojin hỏi nhỏ
" Sáng nay anh vẫn còn tức giận vì cái cách anh ấy đối xử với Jihoonie, vì sao bây giờ lại cho anh ấy cơ hội? "
" Đúng là anh rất tức giận, nhưng mà Seong Wu hyung đã đến đây vào giờ này tức là anh ấy đã nhận ra rằng bản thân mình sai. Thôi thì chúng ta cứ giúp anh ấy một chút "
" Anh nói cũng đúng a ~ "
" Thôi được rồi chúng ta mau về phòng thôi "
Lúc này ở trong phòng Seong Wu không khỏi thôi xót xa khi nhìn thấy bảo bối mà lâu nay mình luôn trân quý bây giờ lại yếu ớt nằm ở trên giường bệnh, Ong Seong Wu ôm lấy em nhỏ, không ngừng thì thầm những lời xin lỗi. Park Jihoon vì thế mà cũng giật mình thức giấc
" Ong Seong Wu? Vì sao anh lại ở đây vào giờ này? "
" Xin lỗi, làm em thức giấc rồi "
" Em tưởng anh bỏ rơi em luôn rồi "
Nghe đến đây Seong Wu lại càng siết chặt vòng tay, ôm chặt bảo bối nhỏ vào lòng
" Là anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng như vậy, anh không có bỏ em "
" Anh là đồ xấu xa hic.... hic.... "
Tiếng em người yêu nức nở khóc trong lòng làm tim anh như thắt lại, vội vàng cúi xuống lau đi những giọt nước mắt và nhẹ nhàng để lại trán em một nụ hôn rồi lại thì thầm
" Anh thật sự sai rồi, đừng khóc nữa, ngoan, anh thương em lắm. Anh hứa sẽ không như vậy nữa, được không? Đừng khóc nữa, ngoan "
" Seong Wu đừng bỏ em nữa nhé, em buồn lắm đấy, em nhớ Seong Wu nữa "
Thay vì nói thêm bất cứ điều gì, Seong Wu lại cúi xuống ôn nhu mà hôn em, hôn em thay cho những gì anh muốn nói, hôn em để lấp đầy nỗi nhớ nhung suốt 1 tháng qua
" Bảo bối, anh nhớ em "
Vùi mặt vào lòng người yêu, Park Jihoon cũng thầm thì lại
" Em cũng nhớ anh lắm, Ong Seong Wu "
Tình yêu chính là như vậy. Sẽ có vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng sẽ có những sự hiểu lầm, giận hờn nhưng chỉ cần cả hai dừng lại một chút để cảm nhận xem suy nghĩ của đối phương thì nhất định chúng ta sẽ lại cùng nhau ở trong hạnh phúc.
________________________________
Hơn 1000 từ này là muốn trả lại sự mong mỏi của các cô khi đã phải đợi chờ tôi trong suốt thời gian qua, cơ mà tôi vẫn thấy truyện của tôi nó vẫn cứ không mượt và hay như những truyện khác ấy TvT mấy cô hãy thông cảm cho 1 đứa mới tập tành viết fic như tôi a ~ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip