tim em ghen
"gọi tên em đi, nhìn em... đừng trốn"
"em ơi, lấy anh nhé?"
"nhuộm cái đầu gì thế hả?"
"đẹp mà vợ..."
"thì cũng được, nhưng vừa thi xong là đi làm ngay vậy sao? rồi em tính lên nhận bằng tốt nghiệp với cái đầu này?"
"vợ chê em hả? hic, biết ngay là có thằng khác nên chẳng yêu em nữa mà"
"..."
đấy, cứ thế đấy. quen một thằng nhóc con nhỏ hơn mười tuổi sớm nắng chiều ghen nó như thế đấy, đã già rồi còn lại dễ lòng yêu làm gì?
biết vậy dừng ở ngày biết tên thôi là được rồi.
lee sanghyeok biết rằng cuộc đời anh từ khi quen moon hyeonjoon đã không còn chỗ cho sự yên bình tuyệt đối. nhưng dù anh chuẩn bị tâm lý tốt đến đâu, anh vẫn không thể hình dung được cảnh tượng mình sẽ gặp vào ngày hôm đó.
cánh cửa mở ra, và thay vì cậu nhóc 18 tuổi quen thuộc với mái tóc đen nhánh, bước vào nhà là một chàng trai trẻ với mái tóc trắng bông sáng rực, vừa đẩy cửa vừa cười toe toét. trông cậu chẳng khác nào một người mẫu. góc nghiêng sắc nét, làn da sáng mịn, và đặc biệt là đôi mắt đen lấp lánh như hai ngọn lửa nhỏ, đầy kiêu hãnh.
"ta-daa! anh thấy sao?"
sanghyeok, đang ngồi trên ghế với tách trà ấm, chỉ biết im lặng trong giây lát. ánh đèn phòng khách rọi xuống mái tóc trắng của hyeonjoon khiến nó lấp lánh như ánh sáng đầu đông, và điều đó làm nổi bật thêm vẻ đẹp trai rạng ngời của cậu.
"em lão hoá nhanh vậy à?"
"đây là tóc của một người vừa nhận kết quả thi và đậu hạng cao nhất trường đấy!"
hyeonjoon giọng đầy tự hào. cậu tiện tay vứt ba lô sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sofa với tư thế thoải mái và vùi lòng vào ôm anh người yêu như thể vừa lập được kỳ tích lớn lao nhất đời mình.
"đậu rồi thì nhuộm tóc à? đấy là cách em ăn mừng đấy hả?" sanghyeok hỏi, đôi mắt mèo long lanh nheo lại, khóe môi thoáng cong lên.
"chính xác! nhưng không chỉ nhuộm, mà còn phải nhuộm màu nổi bật nhất!" hyeonjoon vuốt mái tóc trắng của mình, hất nhẹ đầu ra sau như thể đang trong một buổi chụp hình. "anh không thấy sao? đẹp mà, đúng không? kiểu này em mà đi ra đường chắc chắn có khối người tưởng em là người mẫu luôn."
sanghyeok nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng qua vẻ thích thú xen lẫn chút bất lực. "đẹp thì có đẹp, nhưng em không thấy là hơi khoa trương không nào? thầy cô em có vẻ sẽ chú ý nhiều cho xem"
"thì họ chú ý cũng tốt chứ sao!" hyeonjoon cười lớn, nụ cười của cậu trong trẻo đến mức sanghyeok không thể không bật cười theo. "mà không phải ai cũng hợp tóc trắng đâu. để nhuộm được thế này còn phải cân nhắc làn da, gương mặt, tỷ lệ cơ thể nữa đấy!"
sanghyeok im lặng nhìn cậu một lúc. đúng là hyeonjoon có lý. dù cậu bốc đồng, đôi khi trẻ con, nhưng không thể phủ nhận rằng mái tóc trắng ấy thực sự làm nổi bật vẻ ngoài hoàn hảo của cậu
"rồi thì em xinh"
nhất là khi hyeonjoon ngồi nghiêng người, cằm hơi hất lên, ánh đèn chiếu xiên qua làm nổi bật sống mũi cao và đường xương hàm sắc nét.
"ừ, anh thừa nhận, em đẹp trai. nhưng đẹp trai thì cũng phải có giới hạn thôi, không phải để đi khoe với cả thế giới."
"thế em khoe với anh thì được chứ?" hyeonjoon nghiêng người lại gần, đôi mắt đen nhìn thẳng vào anh với ánh nhìn tinh nghịch nhưng cũng đầy dịu dàng. "anh có thấy tự hào không? người yêu của anh vừa đậu kỳ thi, vừa đẹp trai thế này."
sanghyeok bật cười, nhưng lại quay đầu đi để giấu đi sự ngượng ngùng bất ngờ. anh không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, nhưng sự tự tin và rạng rỡ của hyeonjoon luôn khiến anh không thể cưỡng lại.
"được rồi, miễn là tuần sau em không nhuộm thêm màu nào nữa, anh sẽ tạm tha cho em."
"không đời nào!" hyeonjoon đáp nhanh, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cậu lại cho thấy một điều ngược lại. cậu đứng bật dậy, quay lưng đi vào bếp nhưng vẫn không quên nói vọng ra
"cứ đợi kết quả đợt học bổng tới đi. nếu nhận được, em sẽ nhuộm tóc màu xanh neon cho anh bất ngờ!"
sanghyeok chống tay lên trán, bất giác nở một nụ cười mỏng. cậu nhóc này đúng là không có biết điểm dừng. nhưng dù cho hyeonjoon có bốc đồng hay ồn ào đến đâu, anh vẫn biết rằng mình không thể từ chối ánh sáng rực rỡ mà cậu mang đến.
và trong những ngày sau này, khi mái tóc trắng ấy đã trở thành một phần quen thuộc, sanghyeok nhận ra rằng chính sự liều lĩnh và tự tin đó đã làm hyeonjoon trở nên đặc biệt trong mắt anh.
sanghyeok chống tay lên trán, bất giác thở dài khi nghe hyeonjoon tuyên bố nhưng thay vì cố thuyết phục cậu nhóc kiềm chế, anh chỉ nói, giọng đều đều nhưng sắc bén không ngờ:
"em mà nhuộm thêm màu nào nữa, tiệc công ty anh tháng sau anh sẽ đi một mình."
hyeonjoon, vốn đang hí hửng với ý tưởng táo bạo của mình, lập tức dừng lại. cậu quay ngoắt sang, đôi mắt mở to như không tin vào tai mình.
"anh dám bỏ em ở nhà sao?!"
"không phải anh bỏ em. chỉ là anh không muốn bị hỏi vì cái đầu phản quang của em đâu." sanghyeok nhướn mày, nụ cười mỏng như thách thức.
cậu nhoẻn miệng cười, bước tới ôm lấy cánh tay sanghyeok.
"thôi mà, em biết anh không thể đi tiệc mà thiếu em được. ai sẽ làm sáng cả căn phòng nếu không phải là em chứ?"
"anh nghĩ phòng đó đủ sáng mà không cần tóc trắng của em"
sanghyeok cố gỡ tay cậu nhóc ra nhưng không mấy thành công. hyeonjoon bật cười, tựa đầu vào vai anh, đôi mắt cong lên như vầng trăng non.
"vậy nếu em giữ tóc trắng này thêm một tháng nữa thôi, anh có chịu không?"
sanghyeok nhìn cậu một lúc, như đang cân nhắc. rồi anh chậm rãi trả lời, giọng trầm nhưng đầy kiên nhẫn
"chỉ một tháng. sau đó, hoặc nhuộm lại màu đen, hoặc anh thật sự sẽ đi tiệc công ty một mình."
"này, anh thật sự chấp niệm đi một mình đấy hả? sao cứ đòi đi một mình thế, anh chả muốn khoe em ra đúng không?"
giọng hyeonjoon vừa cao vừa dỗi, như muốn xuyên thẳng qua màng nhĩ của sanghyeok, khiến anh ngừng tay khi đang rót nước. anh quay đầu lại, thấy cậu nhóc đang ngồi khoanh chân trên sofa, đôi mắt đen thẳm tràn đầy sự trách móc, mà cũng như muốn thách thức.
mái tóc trắng bông của hyeonjoon hơi rối, vài sợi rủ xuống trán, làm gương mặt cậu thêm phần nghịch ngợm nhưng không kém phần điển trai. cậu mặc chiếc áo hoodie màu xám hơi quá khổ, tay áo dài che khuất cả ngón tay, trông như một chú mèo con đang xù lông vì bị giành mất phần ăn. ánh mắt cậu, vốn đã lấp lánh như ánh sao, giờ đây lại rực lên vẻ ghen tuông không hề giấu giếm.
"không phải không muốn khoe" sanghyeok thở dài, đặt bình nước xuống. anh quay người, dựa lưng vào bàn, đôi mắt mèo nheo lại nhìn cậu nhóc. "chỉ là tiệc công ty toàn đồng nghiệp lớn tuổi, anh không muốn em phải chịu cảnh bị soi mói thôi."
"hứ, đừng có lấy cớ!" hyeonjoon đứng bật dậy, mái tóc trắng rung rinh theo từng bước chân khi cậu tiến tới gần anh. đôi môi cậu mím lại, khuôn mặt vừa giận vừa đáng yêu đến mức sanghyeok phải nhịn lắm mới không bật cười.
"ngoan này, em định dỗi như thế cả tối đấy hả?"
"chứ sao?" cậu nhóc rên rỉ, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. "anh biết em ghét nhất là bị bỏ rơi mà. vậy mà anh dám đùa như thế!"
sanghyeok lắc đầu, đưa tay bóp trán. "anh chỉ nói đùa thôi. em làm quá rồi."
"em không quan tâm nữa!" hyeonjoon hét lên, đôi mắt long lanh vì giận dỗi. "anh dám nói sẽ đi tiệc công ty một mình, không cần em, vậy thì anh cứ đi đi! em ở đây một mình cũng được!"
lee sanghyeok nhón chân hôn lên môi em một cái, tay mèo vuốt nhẹ tấm lưng như dỗ dành.
"thế nếu em không đi, có ai đó lân la bắt chuyện với anh thì sao? anh bảo em yên tâm kiểu gì được chứ?" cậu nhướn người vòng tay ôm lấy eo, đầu hơi nghiêng để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
sanghyeok bật cười, cảm giác ấm áp từ vòng tay hyeonjoon khiến lòng anh mềm đi.
"ai mà lân la gì chứ? anh đã 30 rồi, đâu phải đối tượng dễ bắt chuyện."
"30 thì sao? anh còn trẻ hơn cả người 18 tuổi như em!" hyeonjoon kêu lên, giọng pha chút bất mãn. "nhìn cái da trắng mịn này, đôi mắt long lanh kia, rồi cả cái môi nhỏ như cánh hoa ấy nữa! ai mà tin anh 30 chứ, chắc chắn sẽ có người động lòng."
cậu vừa nói vừa chỉ vào từng điểm trên khuôn mặt sanghyeok, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đáng yêu. sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, không nhịn được bật cười, cúi xuống thấp hơn một chút để ngang tầm mắt với cậu nhóc.
"em đang khen anh hay đang dỗi đây?"
"cả hai!" hyeonjoon đáp nhanh, đôi mắt sáng bừng, nhưng vòng tay siết chặt quanh eo anh lại. "vậy nên anh đừng nghĩ tới chuyện đi một mình. nếu không, em sẽ đứng ngay cửa công ty, không cần ai mời cũng tự vào."
sanghyeok bật cười thành tiếng, cúi xuống đặt trán mình lên trán cậu nhóc. "được rồi, hổ con bông xù của anh muốn đi thì cứ đi. nhưng mà này," anh khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mại của cậu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng, "em ghen nhìn đáng yêu thật đấy."
"đáng yêu cái gì? em là chồng anh đấy," hyeonjoon hất cằm, đôi mắt ánh lên vẻ uy quyền. nhưng dù cố tỏ ra nghiêm nghị, đôi tai đỏ ửng của cậu lại phản bội hoàn toàn vẻ mặt mạnh mẽ đó.
sanghyeok nhếch môi cười nhẹ, vòng tay qua vai cậu. "ừ, chồng của anh. thế thì chuẩn bị đồ thật đẹp mà đi cùng anh, được chưa?"
hyeonjoon gật đầu, vẻ mặt rạng rỡ như vừa giành được chiến thắng lớn. nhưng thay vì rời đi, cậu vẫn đứng yên, tựa cả người vào anh như một chú mèo lười không muốn buông mồi. ánh sáng từ đèn phòng khách hắt xuống mái tóc trắng của cậu, làm nổi bật làn da sáng và đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.
sanghyeok lặng lẽ thở dài, nhưng là một cái thở dài tràn ngập sự cam chịu đầy ngọt ngào. có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thắng được cậu nhóc này, người dễ vừa ghen tuông, vừa bướng bỉnh, lại còn luôn biết cách khiến anh phải nhượng bộ mà không chút oán than.
"anh ơi" giọng hyeonjoon trầm ấm nhưng dịu dàng đến khó cưỡng, "nhìn em này. em đứng đây mà anh còn nhìn đâu nữa?"
sanghyeok bật cười, ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cúi xuống nhìn mình. đôi mắt ấy trong veo, sống mũi cao, góc nghiêng hoàn hảo và tất cả đều toát lên vẻ tự tin ngông nghênh của một người biết rõ mình quyến rũ đến mức nào.
"anh đang nhìn rồi đây. giờ thì sao?" anh trêu, cố gắng giữ chút chủ động.
nhưng hyeonjoon đâu dễ buông tha. cậu nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, nụ cười vừa châm chọc vừa dụ dỗ, khiến tim sanghyeok như muốn lỡ nhịp.
"bé cưng à," cậu nhấn nhá từng chữ, vòng tay siết eo anh chặt hơn, kéo anh sát lại. "hôn em đi."
"bé cưng?" sanghyeok ngỡ ngàng, cảm giác vừa bối rối vừa buồn cười. "em gọi ai là bé cưng thế hả?"
"chứ không phải anh là bé cưng của em sao?" hyeonjoon nhướng mày, giọng đắc ý, như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời. "anh là người yêu của em, là người em cưng nhất. thế nên, ngoan nào, hôn em đi."
sanghyeok cảm giác mặt mình nóng bừng lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "em không thấy hơi tự tin quá à? anh lớn tuổi hơn em, chứ không phải ngược lại."
"tuổi tác thì sao chứ?" hyeonjoon cười khẽ, tay vuốt nhẹ sống lưng anh, động tác như thể đang trấn an một chú mèo nhỏ. "nhìn anh xem, mặt nhỏ, môi cong, mắt long lanh, da trắng hồng. ai nhìn vào mà không nghĩ anh là bé cưng của em chứ?"
"em đúng là..." sanghyeok lắc đầu, không nói nổi lời nào. ánh mắt hyeonjoon vừa cưng chiều, vừa trêu chọc, lại không giấu được sự chân thành. tất cả gom lại như một vòng xoáy hút anh vào, khiến anh không thể chống cự được.
hyeonjoon cúi sát hơn, giọng hạ thấp, âm thanh như thì thầm vào tim anh: "ngoan nào, hôn em đi. không thì để em hôn anh trước nhé?"
trước sự ngông nghênh dịu dàng ấy, sanghyeok chỉ có thể bật cười, khẽ nhắm mắt lại. "thật là... ai mới là người yêu lớn tuổi hơn ở đây hả?"
rồi anh vươn lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào khóe môi cậu nhóc, một sự thừa nhận đầy bất lực, nhưng cũng ngập tràn yêu thương.
hyeonjoon cười khẽ, đôi mắt cong lên đầy thỏa mãn, vòng tay siết anh thêm chút nữa.
"thấy chưa, ngoan như vậy thì em sẽ cưng anh cả đời."
sanghyeok chỉ biết thở dài trong lòng. cậu nhóc này, dù phiền phức hay ngang ngược đến đâu, cũng đã khiến anh không còn đường thoát từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip