1.

mun hyeonjun, được mệnh danh là "người bạn trai quốc dân" của giới lck bởi sự đẹp trai vạn người mê và thân hình bốc lửa, kèm theo đó là tính cách vô cùng hướng ngoại của hắn. các fan hâm mộ cũng như các cô gái đem lòng yêu mến hắn có thể nói nhiều vô số kể, họ sẵn sàng chi ra số tiền donate khủng cho người đi rừng này. cũng vì vậy mà chẳng ai có thể ngờ rằng lee sanghyeok cũng đem lòng thầm thích người này.

có thể nói chính lee sanghyeok đã rung động nhưng cái tôi của anh chẳng chịu thừa nhận. như cái cách ánh nhìn của anh đối với hắn rất đặc biệt, không phải dành cho bất kì ai mà chỉ riêng hyeonjun này. trong một lần chơi kart rider với untara, anh mới phát hiện ra hổ mun đáng ghét kia đã thất hứa mà chẳng chơi cùng mình, khiến mèo nhỏ nũng nịu mà trách móc daehyeonjun của anh đã đi đâu mất rồi. sau lần đó độ "dính người" của sanghyeok thêm lớn, anh với hổ mun thân đến nỗi lee minhyung cũng phải thầm ồ lên trước cảnh tưởng người chú của mình bám dính lấy thằng bạn thân mình.

"anh dạo này kì lạ lắm đấy, bộ anh thích mun hyeonjun hay sao mà cứ đi theo tên đấy mãi thế? lúc nào cũng nhờ vả thằng đấy, anh là gấu koala trong truyền thuyết đấy à."

"em bớt suy nghĩ tầm bậy dùm anh, đừng có lo chuyện bao đồng nữa."

"xì, em giỡn thôi mà haha, ông chú của tôi nhột hay sao mà phản ứng dữ v-"

câu nói bông đùa của minhyung vô tình đã tạo nên nỗi trăn trở cho anh, anh nghĩ rằng...liệu mình có thật sự xem hyeonjun là em trai, hay là...?

những suy nghĩ cứ dần dần nảy sinh, những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện khiến sanghyeok đăm chiêu như người mất hồn, đến nỗi anh chẳng hề hay biết có người đã đứng kế bên mình từ khi nào.

"anh ơi, anh, sanghyeok hyung... anhh !!!"

"h-hả hả sao đấy hyeonjun?"

mun hyeonjun khẽ kêu anh, nhưng người đi đường giữa kia lại chưa thể thoát ra được mớ suy nghĩ rối rắm của mình. sau cú hét toáng của người kia vừa rồi anh chợt giật mình, những ngờ nghi cũng theo đó mà biến mất. sanghyeok bối rối lắp bắp như mới bị bắt quả tang, trông như vừa làm gì đó xấu xa. hyeonjun cảm thấy người trước mặt mình có gì đó mờ ám, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa mà vô vấn đề chính cần nói.

"anh đi ăn hadilao hong? đi với em đi, em bao."

"sao nay em tự dưng muốn ăn hadilao vậy? bình thường thấy em có vẻ ngán hadilao lắm."

"nay em chán nên rủ anh đi cùng. thôi mình đi nào anh."

hắn dứt khoát kéo tay anh đi, mặc cho người kia chưa kịp í ới được câu nào. bàn tay lớn gấp đôi của mun hyeonjun thô ráp do ma sát với bàn phím, nhưng lại nhẹ nhàng đan vào đôi tay trắng thon thả nhưng lạnh buốt của lee sanghyeok, những ngón tay luồn vào từng chút một, nhanh chóng làm ấm nhiệt độ của anh. giữa cái sương tuyết dày đặc, có một trái tim đang rung động.
______________________________________

tới quán hadilao, hai người như đã quen thuộc mà nhanh chóng vào phòng riêng. như thường lệ, họ lựa chọn những món mà mình hay ăn. hổ mun tay lia lịa dùng đũa gắp thịt cho người kia, mấy chốc chén cũng dần đầy ắp những miếng thịt. hắn vừa làm vừa âm thầm đánh giá, sao người này ăn nhiều mà vẫn ốm thế, đồ ăn liệu dồn lên hết cái má bư kia rồi à? nhưng cũng vì chính sự quan tâm có phần thân thiết của hắn làm anh ngượng ngùng, tim càng lúc càng đập mạnh hơn, làn da trắng cũng dần ửng đỏ do bối rối vì người đối diện.

"h-hyeonjun à... em lo ăn phần của em đi chứ, anh tự lo được mà..."

"không được, anh không thấy bản thân thật sự quá ốm à? trông anh có thể bị gió thổi bay một lúc nào ấy."

hắn mệt mỏi mà cằn nhằn như đã làm việc này cả nghìn lần. hắn cũng chẳng làm được gì hơn, vì thói quen sinh hoạt không hề lành mạnh của anh mà chính đứa em này cứ như bảo mẫu, dặn dò anh lần này đến lần khác. nhưng mỗi lần như vậy anh đều bướng bỉnh mà cãi lại, cũng chỉ khiến hắn thở dài. thật tình, cái tính như vậy chẳng phải là do sanghyeok bị chiều hư quá rồi à?

cảm ơn mng đã theo dõi ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #onker