Chương 7


Cảm xúc của Moon Hyeonjoon cả đời chỉ chia cho hai thứ, một ít là cho sự nghiệp, số còn lại là cho Lee Sanghyeok.

"Choi Wooje em không được uống rượu đâu đấy."

Quay lại với khung cảnh gia đình T1 cùng ban huấn luyện đã có mặt trên sân thượng của kí túc xá. Choi Wooje bị thầy Tom nhắc nhỡ, mỗi khi em cầm ly rượu nếm thử vị cay cay này thầy Tom sẽ mon men đến giành lấy ly rượu từ tay em rồi trách mắng.

Riết Choi Wooje cũng thuộc lòng luôn mấy câu thầy Tom nhắc bảo.

"Joonie ơi, giúp anh với." nghe thấy tiếng anh lớn của đội vô tư gọi người đi rừng một cách ngọt ngào, muốn em giúp mình nướng thịt.

Moon Hyeonjoon khi nãy còn bấm điện thoại, sau khi nghe tiếng anh lon ton chạy đến nhẻo miệng cười khi thấy anh cũng đang cười với cậu.

Choi Wooje lắc đầu ngao ngán.

Lại nhìn sang cặp đôi đường dưới, Keria hỗ trợ của đội, dáng vóc tuy nhỏ nhắn thập phần hiện diện hai từ đáng yêu nhưng volume giọng hét thì phải gọi là nứt kính. Vậy mà giờ đây đang ngồi cạnh Alpha của mình - Lee Minhyung ngoan ngoãn ăn bánh uống sữa như trẻ con.

Phận làm út sữa của các anh, suốt ngày phải nhìn Minhyung và Minseok show ân ái thì thôi đi, giờ còn gặp thêm cặp đôi rừng - mid kia nữa, tuy không nói nhưng nhìn hành động của Moon Hyeonjoon là biết hai người này có gì đó liên quan đến tình ái rồi, huống hồ cặp đôi rừng - mid này đã hình thành Tsugai định mệnh rồi mà. Đến đây Choi Wooje chỉ biết thở dài, cầm ly rượu lên định nốc tiếp.

"Đừng ra vẻ ông cụ non thế chứ, em còn trẻ lắm Wooje à." thầy Tom đưa tay dành lấy ly rượu của em, là một người trong ban huấn luyện nhà T1, thầy cũng có trách nhiệm như thầy KkOma vừa trông coi vừa nghiêm khắc dậy bảo đám trẻ này, trong đội tuy nói tuyển thủ Faker là anh cả, nhưng anh cả này cũng sắp hòa tan với đám nhóc loi nhoi này mất rồi. Hơn nữa nhìn gương mặt sở hữu má bư kia, ai biết là anh cả đâu chứ.

"Anh à em lớn rồi mà." đường trên T1 thở dài đầy bất lực.

"anh nói không được uống." thầy Tom nghiêm khắc dậy bảo em nhỏ, uống rượu không tốt, Wooje còn là Alpha mới phân hóa, không dám chắc em uống rượu xong có làm loạn hay không.

"Wooje ngoan, nghe lời thầy Tom đi." anh đường giữa góp lời, khiến em út nhà T1 không chịu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Mid lane nhà T1 nói chuyện nhỏ nhẹ vậy thôi, chứ Wooje mà không nghe theo tiền lương em nhận được tháng này sẽ bị giảm bớt.

Nhìn Wooje cạn ngôn với hai anh mà Hyeonjoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán ở bên cạnh phụ người thương nướng thịt.

"Hyeonjoonie bưng ra đi, mọi người đang chờ đó." Nhìn người thương tất bật bên bếp nướng, hai má bư đỏ ửng vì nhiệt độ nhìn trông yêu hết sức.

Moon Hyeonjoon nhìn đến ngẩn ngơ, vô thức treo trên miệng nụ cười cả T1 đều nhìn thấy.

"è hem, tuyển thủ Oner mau thu cặp mắt hổ của mình khỏi quốc vương mèo đi, đem thịt qua kia ngơ ngẩn ở đây làm gì?"

Mở lời hơi trêu chọc, nhưng chung quy vẫn chốt hạ một câu khiến Moon Hyeonjoon giật mình, mà anh lớn của đội cũng bối rối ngượng ngùng không kém.

"Làm như đói lắm, đừng trêu anh Sanghyeokie của tao ngại."

Hyeonjoon kinh hỉnh nhìn cậu bạn đồng niên, chề môi phán xét.

Nhìn vẻ mặt đáng ghét của tên hổ nào đó khiến bé hổ trợ chỉ muốn lao vào sấy cho con hổ kia cụp đuôi thì thôi.

"được rồi mau ăn thôi."

-

-

-

-

Gió ban đêm trên tầng thượng lạnh đến mức run người. Lee Sanghyeok cố nhích gần Moon Hyeonjoon dùng hơi ấm từ người em mà sưởi ấm, người anh lạnh đến run, Moon Hyeonjoon không chỉ nhạy bén với vai trò người đi rừng của mình trong đội, mà còn nhạy bén khi bên cạnh bạn trai nhỏ của em.

Nhận thấy anh lạnh đến phát run, Moon Hyeonjoon cảm thấy thật may mắn khi nãy bản thân đã mang theo áo khoác. Choàng ngang qua vai Sanghyeok, anh cảm nhận được một cổ ấm áp đến từ người thương. Hyeonjoon luôn âm thầm làm cho anh bất ngờ rồi cảm động, em ấy không nói nhiều gây phiền cho anh mà chầm chậm dùng hành động để chứng minh em ấy luôn để mắt đến anh.

"Nếu lạnh quá hãy nói em nhé, em xuống lấy thêm áo cho anh."

Áo của Hyeonjoon rất ấm, nhưng có vẻ hơi rộng với anh, nhìn lọt thỏm trong chiếc áo lông mềm mại, gương mặt bị cổ áo cao che đi phân nửa trông đáng yêu chết được.

Gương mặt của anh bị lạnh đến đôn chẳng cảm nhận được gì, cũng may có bàn tay lớn của em đi rừng xoa xoa hai má mới ấm áp lên chút.

"áo của Joonie ấm lắm, nhưng mà em không lạnh hả?"

"không lạnh, thân nhiệt em cao lắm, mèo cứ choàng áo của em đi." cậu mĩm cười nhìn anh, không quên việc xoa xoa các bộ phận không được áo khoác che chắn, Moon Hyeonjoon chú trọng việc xoa tay anh, Sanghyeokie bị chấn thương trời lạnh sẽ gây đau nhức khó chịu.

"cảm thấy thoải mái không?"

Sanghyeokie như ngồi luôn vào lòng em nhỏ vậy, Hyeonjoon nhìn đâu cũng thấy đô hơn anh, tay chân em lại dài thò qua kéo anh sát gần hơn với em ấy, Sanghyeokie tự nhiên mà ngã đầu vào vai em đi rừng. Hiện tại chỉ cần Hyeonjoon cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt đáng yêu của anh đường giữa.

"thoải mái lắm." Anh mèo cười xinh hướng về người đi rừng của đội.

Mọi người đã say khướt nằm la liệt khắp nơi, thầy Tom và thầy KkOma đã hợp sức dìu em đường trên xuống kí túc trước, cặp botlane cũng kè nhau về phòng, riêng Moon Hyeonjoon cùng anh lớn vẫn náng lại ngắm sao trên trời.

Hiếm có dịp ở riêng cùng anh, nên Hyeonjoon vào thẳng vai người bạn trai ưu tú của anh mà thoái mái làm những việc mình muốn.

"mèo ơi, yêu anh chết mất." Hyeonjoon hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, nhìn anh gỡ kính xuống gương mặt khác so với thường ngày, ánh mắt cũng trìu xuống hình như anh buồn ngủ rồi.

"ùm, anh cũng yêu Hyeonjoonie nhiều lắm." anh dụi mắt, gụt đầu vào vai em lim dim. Thấy anh lớn không tập trung vào mình, Hyeonjoon luồn tay lặng lẽ đáp trên đùi anh, nhéo nhẹ vài cái để thỏa mãn tâm tình.

"anh à, đừng xưng hô thế được không, ở đây không còn ai hết, gọi cho em nghe đi."

"Joonie không được đòi hỏi...ưm..cái đó...anh còn chưa quen..." không nói thì thôi, Moon Hyeonjoon gợi ý cho anh một chuyện làm mặt anh ngượng chín.

"mèo mới nói yêu em mà, giờ mèo không nghe em, có phải mèo dối em không?" Moon Hyeonjoon tiện nói một câu làm anh cuống quít lên.

"không phải đâu, anh thật sự không quen mà...chồng ơi anh yêu em lắm."

Dụ được anh rồi Lee Sanghyeokie thân mến!

Moon Hyeonjoon khoái chí, nhìn anh ngượng ngùng dụi sâu vào hõm cổ cậu, Hyeonjoon trực tiếp thả ra một ít pheromone huơng biển, không nhẹ nhàng quấn lấy anh, đầu mũi Sanghyeokie ửng đỏ, ánh mắt trở nên mờ mịt, miệng há ra để hít thở.

"Hyeonjoon...joonie...ơ..."

"ngoan về phòng nào."




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip