Chương 9
Bao nhiêu tình cảm cũng dành cho anh hết.
Tưởng như hai người sẽ bị pheromone cùng sự hưng phấn kích thích từ đối phương mang lại mà rơi vào kì phát tình ngắn hạn. Nhưng Moon Hyeojoon đã kịp thời dừng lại.
"ngoan ngủ nào mèo cưng" cậu hôn hôn lên má anh mèo cưng đang phụng phịu, tất cả là tại Hyeonjoon hết, kích thích anh rồi lại chẳng chịu làm đến bước cuối cùng. Làm anh mất cả hứng.
Dáng người nhỏ nhỏ lăn vào bên trong, xoay lưng lại với em đi rừng, Moon Hyeonjoon bất lực lắm chứ, anh lớn Lee Sanghyeok bình thường sẽ điềm đạm trầm tính, lại ít nói lắm, khổ nổi từ khi hình thành Tsugai anh lớn bị rừng của mình chiều quá đà nên mỗi khi ở canh Hyeonjoon anh sẽ tuyệt nhiên tự do làm nũng, lại hóa trẻ con tinh nghịch mà phá em, lại chẳng chịu nhìn mặt em khi có chuyện không vừa ý.
Trẻ con hết sức mà.
Tay dang rộng ôm cả Lee Sanghyeok vào lòng, đầu tóc bồng bềnh đáp ngay bờ ngực vững chắc, chậm rãi đến khi cả người đều dính chặt với em đi rừng.
"ngoan nào, khuya lắm rồi mai anh còn bàn chuyện với nhãn hàng mèo cưng không muốn đến muộn đâu nhỉ?"
Vừa nói vừa hôn lên tóc anh, Lee Sanghyeok có thể xem đây là hành động chuộc tội của em đi rừng.
"Joonie không được thế nữa."
"Không được gì cơ?"
Moon Hyeonjoon thật tình không hiểu hay giả vờ không hiểu đây.
"Không được làm...mất hứng." Sanghyeok cúi đầu che giấu sự ngại ngùng ẩn hiện hai bên má.
"Em hiểu rồi, Sanghyeokie cưng ơi mau ôm em với." Giọng nói ấm ấm trầm ngâm vang bên tai anh lớn, Hyeonjoon không biết ngại cắn cắn vành tai anh, Sanghyeok nhỏ bé nằm gọn trong lòng em, tay nhỏ trắng xinh ôm ngang lưng em, mái tóc đen nhánh dụi dụi trong ngực, da chạm da với Moon Hyeonjoon, anh lớn chậm chậm rơi vào giấc mộng đêm.
"Mơ đẹp nhé mèo cưng."
Chụt~
Sau nụ hôn là cái nhìn ngơ ngác của một mèo nhỏ, trong mộng đêm, Lee Sanghyeok là mèo đen nhỏ, dầm mưa ướt sũng cả người vội vàng chạy vào hang trú tạm. Rừng là phạm vi chứa nhiều loài vật từ hiền lành đến nguy hiểm. Mèo đen Lee Sanghyeok đâu biết bản thân đang đi vào 'nhà' của một con hổ lớn có thể một ngoạm mà nuốt chửng anh.
Grừ~
Tiếng gầm gừ nhỏ nhưng đủ để mèo đen giật mình nhảy phất lên vội vàng quay đầu, ngoài trời mưa lớn, sấm chớp inh ỏi, mèo đen do dự nhìn ra ngoài rồi lại quay vào.
Grừ~
Mèo con quay đầu, bắt gặp ánh mắt nhíu chặt đang nhìn chầm chầm mình, thân ảnh to lớn vàng vàng lại có đường đen, gương mặt uy vũ, hàm răng nhọn hoắc nhe ra tiến đến trước mặt mèo. Mèo Sanghyeok run run người nhỏ, meo meo mấy tiếng. Móng vuốt hổ lớn hướng lên cao mạnh mẽ kéo một đường xuống.
Uỳnh~
Mèo nhỏ lật người nằm ngang ra đất, đầu nhỏ ngóc ngóc ngước nhìn vị "bạo chúa" trước mắt. Vừa to lớn lại dữ tợn đủ doạ sợ sinh vật nhỏ nhoi không đáng để tâm như mèo Sanghyeok.
Meo meo~. Mèo đen kêu lớn, ánh nhìn với hổ lớn cũng trở nên sợ hãi. Mèo Lee Sanghyeok đâu biết hổ lớn từ lúc mèo bước vào hang đã chú ý đến. Nghe tiếng kêu sợ hãi, hổ lớn lại càng phấn khích nhe hàm răng nhọn đến trước mặt mèo.
Méo~
Cái quơ tay của mèo thành công trúng phải môi hổ, tiếng bép uy vũ thể hiện tính cao ngạo của một con mèo. Hổ lớn hoàn toàn bị chọc giận, khịt khịt mũi gầm lên với mèo đen.
Miệng lớn há to như muốn nuốt thẳng mèo vào bụng, sau một giấc ngủ có lẽ hổ lớn cũng có cảm giác đói bụng. Ngay khi răng nanh chạm vào bộ lông mềm mại của mèo, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào miệng lớn của con hổ hung ác kia.
-
-
-
-
-
Lee Sanghyeok kịp thời tỉnh giấc, anh ôm ngực mình nhìn sang bên cạnh. Moon Hyeonjoon vẫn ở đó, một tay ôm anh, một tay làm gối kê đầu anh, ánh nắt nhắm nghiền đã ngủ say.
"May thật, em vẫn còn ở đây."
Sanghyeok thở hắt ra, tiếp tục nằm xuống ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip