Chương 3

Sanghyeok không còn nhắc đến tờ đơn ly hôn bị xé nát nhưng Hyeonjun biết chỉ là anh đang đợi, đợi cho đến khi một trong hai mệt mỏi mà buông tay.

Mỗi ngày cùng sống dưới một mái nhà nhưng mỗi bước đi đều như chạm vào khoảng trống. Bữa cơm cho hai người lại chưa bao giờ đủ cho một cuộc đối thoại. Mỗi lần chạm mặt đều khiến cậu thấy mình đang trôi xa khỏi anh.

Cửa phòng ngủ không khóa nhưng cánh cửa lòng anh vẫn khép chặt. Đêm nào Sanghyeok cũng thu mình trong bóng tối, còn cậu cứ vậy lặng lẽ nhìn anh khóc mà chẳng dám đưa tay lau nước mắt.

Tay Sanghyeok gần đây hay run. Hyeonjun để ý mỗi khi chuông điện thoại vang lên, anh lại vô thức run rẩy. Một âm thanh bình thường thôi cũng đủ kéo anh trở lại nơi mình từng hoảng loạn nhất.

"Anh nghĩ em không biết là hắn à?" Giọng Hyeonjun vang lên khi Sanghyeok úp điện thoại xuống mặt bàn.

Anh không đáp, tay với lấy ly nước vẫn khẽ run.

"Anh càng im lặng thì hắn càng lấn tới. Em có thể..."

"Không cần em nhúng tay vào...chuyện của anh."

"Đây là chuyện của chúng ta."

"Từ bao giờ đã thành chuyện của em rồi thế?"

Cậu đứng dậy, bước đến sát chỗ anh ngồi:

"Lee Sanghyeok! Hắn đe dọa anh. Hắn thậm chí còn biết rõ nhà của chúng ta. Anh nghĩ chuyện này vẫn không liên quan đến em sao?"

"Vậy là cuối cùng, em vẫn chỉ muốn kiểm soát anh."

Hyeonjun bật cười chua chát.

"Là em đang muốn cứu anh. Em đã từng thề rồi mà, không phải sao? Có chết cũng không rời xa, tận thế đến Moon Hyeonjun này cũng không bao giờ buông tay trước. Còn nếu anh thật sự muốn chết chung với ký ức cũ...thì cứ việc. Nhưng đừng mong em chứng kiến điều đó mà vẫn gọi là tình yêu."

"Nói xong chưa?"

"Chịu thua thằng khốn đó? Đừng mơ."

"Em không thể mãi bảo vệ anh bằng quyền lực, càng không thể cứu anh bằng tình yêu."

"Cứu được! Anh nên ghi nhớ điều đó đi! Em yêu anh, anh có thể không yêu nhưng không được coi thường tình yêu của em. Giữ anh bằng cách nguy hiểm nhất, em cũng dám. Hay anh quên lời em nói nhanh đến thế?"

Sanghyeok nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt đã đỏ hoe nhưng giọng lại bình tĩnh đến đáng sợ:

"Thứ em đang gọi là tình yêu...chính là lý do anh muốn ly hôn."

"Anh nói lại lần nữa xem." Hyeonjun bước đến, ép anh nhìn thẳng vào mình.

"Mới ngày nào xé đơn ly hôn mà em đã quên lời anh nói rồi? Em bảo vệ anh như nhốt anh trong lồng. Em muốn cứu anh...nhưng có bao giờ em hỏi xem anh có muốn sống như thế không?"

"Giờ anh muốn thế nào? Muốn em làm một alpha đánh dấu được nhưng không bảo vệ được, đúng không? Vậy đến khi em mất anh rồi...em có được quyền hối hận không?"

Sanghyeok cười khổ.

"Em không có quyền mất hay không mất anh."

"Em đã là người đánh dấu anh. Đã là người sống cùng anh. Em đã làm mọi thứ..."

"Và em nghĩ những điều đó đồng nghĩa với tình yêu?"

Lần này, Sanghyeok là người đứng dậy. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một nhịp thở. Hơi ấm từ anh phả nhẹ lên da mặt cậu, mang theo mùi hoa lê lạnh buốt.

"Em yêu anh như nào mà không nghe nổi một lời từ chối? Chỉ một lần anh nói không...cũng không lọt nổi vào tai em? Em muốn giữ, em muốn cứu, em muốn bảo vệ...mọi thứ đều là em muốn. Còn anh thì sao? Trong tình yêu của em, anh có khi nào được quyền nói không?"

"Em..." Giọng Hyeonjun nhỏ đi. "...sợ một ngày anh sẽ thật sự chọn cách rời khỏi em."

"Vậy thì bây giờ, anh đang làm điều đó đây. Em định làm gì?"

Hyeonjun không đáp. Ánh mắt cậu dao động. Trong khoảnh khắc, vẻ hung hăng vỡ tan để lộ phía sau là một cậu alpha vẫn còn quá trẻ cho loại tình yêu này.

"Sanghyeok... Từ bao giờ, anh lại không cần em nữa? Mỗi ngày đều ở bên em...rốt cuộc từ khi nào, anh lại không cần em nữa?"

Im lặng.

Căn phòng chìm vào khoảng lặng đặc quánh như tuyết tan giữa trời xuân. Không còn giận dữ, cũng chẳng còn hy vọng.

Tiếng cửa đóng phía sau lưng như nhát chém cuối cùng vào sợi dây vốn đã mục nát. Hyeonjun rời khỏi nhà. Thành phố ngủ dưới lớp đèn vàng nhạt nhòa, còn tâm trí cậu chỉ còn duy nhất một điều: Nếu em buông tay, ai sẽ bảo vệ anh khỏi quá khứ đó?

Cậu không biết.

Chỉ biết, nếu tiếp tục ở lại, có khi người đẩy Sanghyeok đến giới hạn cuối cùng...sẽ chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip