Chương 4
Khi tỉnh dậy, Sanghyeok đã thấy Hyeonjun trở về nằm bên cạnh từ lúc nào. Cậu quay lưng lại phía anh, hơi thở đều đều như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Kể từ ngày hôm đó, Hyeonjun luôn đi làm từ sáng sớm rồi trở về khi đêm muộn. Mỗi đêm, Sanghyeok chỉ cảm nhận được cậu qua tiếng nước chảy trong phòng tắm và mùi tuyết tùng ẩm ướt vương lại trên gối.
Có một đêm tỉnh giấc, trong ánh sáng vàng mờ của đèn ngủ, Hyeonjun nằm yên nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sanghyeok bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu như thể suốt đêm Hyeonjun đã nằm đó, không dám chợp mắt, không dám rời đi chỉ để canh chừng một người vẫn luôn đẩy mình ra xa.
"Không ngủ được?"
Hyeonjun giật mình. Cậu vội vã ngồi dậy, tránh né ánh mắt anh.
"Không có gì. Anh ngủ tiếp đi."
Chỉ để lại vỏn vẹn một câu, rồi rời khỏi phòng.
***
Sanghyeok bước ra khỏi giảng đường, gió đầu mùa mang theo chút se lạnh khẽ tung nhẹ vạt áo theo nhịp bước. Anh vừa bước tới sân trường thì có tiếng gọi từ phía xa:
"Thầy Lee!"
Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng chạy băng qua sân, tay ôm một bó hoa trắng lớn.
"May quá, còn kịp! Tôi tìm thầy mãi... Có người tặng bó hoa này cho thầy."
Người đó vừa mỉm cười vừa giơ bó hoa về phía anh. Một tấm thiệp viền bạc được kẹp bên trong, trang nhã đến mức gây chú ý.
"Bó này đẹp thật đấy, chắc là chồng thầy tặng nhỉ?" Anh ta nói xong lại cười khách sáo rồi rời đi, không để Sanghyeok kịp trả lời.
Không ai hay, trong làn giấy lụa thơm mùi hoa tươi, bàn tay anh đang dần run rẩy. Thiệp không đề tên người gửi, chỉ độc dòng chữ viết tay bằng mực đen nhức mắt:
"Vắng Moon Hyeonjun, em yếu đuối hơn anh tưởng đấy."
Chỉ mười chữ ngắn ngủi, nhưng đủ khiến lòng bàn tay anh lạnh toát. Sanghyeok run đến mức đánh rơi bó hoa xuống giữa sân trường, cánh hoa hồng tung toé trên nền gạch.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ bên cạnh bất ngờ xuất hiện, bước thẳng tới kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Sanghyeok giật mình, toàn thân cứng đờ. Không khí đông cứng lại trong khoảnh khắc. Bên tai anh là tiếng thở gấp, Sanghyeok chỉ cảm nhận được cánh tay siết quá chặt và tuyến thể bị áp sát bởi thân nhiệt.
Giữa cơn hỗn loạn, mùi tuyết tùng quen thuộc tràn vào khoang ngực, kéo anh trở về thực tại. Giọng Hyeonjun vang lên bên tai:
"Về nhà."
Sanghyeok mở mắt, ngực còn phập phồng vì sốc nhưng chưa kịp quay lại, cánh tay cậu đã siết mạnh hơn, giữ chặt anh trong vòng tay không cho nhúc nhích.
"Sanghyeok. Em nói là về nhà."
Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng phản xạ của pheromone rõ ràng hơn bất cứ lời nói nào: Hyeonjun đang căng thẳng.
"Có chuyện gì vậy...?"
"Sanghyeok. Nghe lời." Hơi thở Hyeonjun gấp gáp.
Anh không hỏi nữa, ánh nhìn ghim chặt vào Hyeonjun nhưng trái tim anh đập loạn, có linh cảm ngay sau lưng, bên ngoài tầm mắt anh...có ai đang đứng đó. Rất gần.
"Không sao, em đưa anh về."
Không đợi anh phản ứng, cậu vòng tay qua lưng Sanghyeok, giữ chặt lấy eo anh quay đi trước mặt người kia. Anh không quay đầu nhưng từng sợi thần kinh đều căng cứng. Từ sân trường cho đến khi bóng cả hai khuất hẳn sau cổng trường đại học, hắn vẫn đứng đó dõi theo hai người họ.
Chỉ khi cửa nhà đóng lại phía sau lưng, mùi tuyết tùng nồng nặc trong không khí mới dịu dần. Sanghyeok đứng im trong bóng tối, nghe tiếng Hyeonjun đặt chìa khóa lên mặt bàn. Tiếng động nhỏ thôi nhưng trong thinh lặng, nó vang lên như tiếng thở dài bị kìm nén đến tận cùng.
"Là hắn. Anh không cần nhìn cũng biết mà...phải không?"
Sanghyeok không đáp, cho dù cách một khoảng, anh vẫn cảm nhận được nhịp thở của Hyeonjun đang dồn dập, rõ ràng là bất ổn.
***
Pheromone vẫn chưa tan hết, tuyến thể của anh vẫn phản ứng, không rõ là vì kháng cự hay quy phục. Dù đã thay áo, đã rửa sạch tay nhưng hương tuyết tùng vẫn bám quanh anh không thể giũ bỏ. Tuyết tùng ấm áp, lặng lẽ và thô bạo nhưng da diết. Như chính Hyeonjun.
Lẽ ra anh nên tức giận khi bị kéo vào lòng, khi tuyến thể bị áp sát nhưng khi mùi tuyết tùng xộc vào tim phổi, anh không hề lùi bước. Thậm chí còn thấy...an toàn. Trong khoảnh khắc đó, anh vậy mà thấy biết ơn vòng tay của Hyeonjun.
Hyeonjun từ phòng tắm bước ra, bắt gặp Sanghyeok còn đang thất thần nhìn vào hư không, hai tay vẫn đang nắm chặt đến run rẩy.
"...Anh ổn không?"
"Ừ."
Hyeonjun bước tới một bước.
"Em xin lỗi...vì đã chạm vào anh mà không báo trước."
"Chuyện đó...để sau rồi nói. Anh mệt rồi."
"Vậy thì em xin lỗi...đã để anh một mình đến tận lúc đó."
Sanghyeok nắm chặt mép chăn. Lời xin lỗi chạm đúng vào nơi anh đã từng khao khát được lắng nghe khi mọi tổn thương vẫn còn kịp cứu vãn, khi lòng tin chưa rạn vỡ thành im lặng nhưng bây giờ, nó đến muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip