Chương 5

Thời gian chảy trôi, đã gần hai tuần kể từ ngày anh đề nghị Hyeonjun ký đơn ly hôn. Như thường lệ, hôm nay Hyeonjun đã rời khỏi nhà từ sớm. Trên bàn ăn, bữa sáng cậu cất công làm cho anh được chuẩn bị sẵn. Mọi thứ vẫn yên lặng và chỉn chu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sanghyeok lướt qua, định bỏ lại tất cả nhưng ánh mắt lại dừng trên một mẩu giấy nhỏ dưới đáy ly:

"Em sẽ về sớm. Nếu hắn còn đến gần, xin anh hãy nói cho em biết."

Chiều chạng vạng, khi Sanghyeok còn đang bận rộn trong văn phòng khoa, một sinh viên gõ cửa:

"Thầy ơi, có người đợi thầy dưới sảnh."

Anh bước xuống, nghĩ rằng đó là đồng nghiệp nhưng người đứng đó lại khiến anh dừng bước.

Ryul.

"Lâu rồi không gặp, Sanghyeok à." Giọng hắn nhẹ như gió thoảng.

Vẫn là nụ cười lạnh lẽo và dáng đứng tao nhã đến mức bất an. Áo khoác dài đen tuyền, gió hành lang làm mái tóc hắn rối nhẹ, hắn nâng bó hoa lên như thể đang chào hỏi.

"Anh đang tính nhờ người gửi giúp, ai ngờ lại gặp em đúng lúc."

"Anh làm gì ở đây?"

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám rồi quay lại nhìn Sanghyeok.

"Tặng hoa cho người mình yêu cũng không được sao?"

Sanghyeok đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay ướt lạnh. Ryul vẫn như thế, điềm tĩnh và tự tin đến rợn người.

"Em đang mong chờ người đến tặng hoa là Moon Hyeonjun à?"

Sanghyeok hơi sững người, ánh mắt khẽ dao động. Ryul bật cười như đã đoán trước phản ứng ấy:

"Không lẽ em chưa từng nghi ngờ? Một alpha suốt ngày vùi đầu vào công việc, rời đi từ sáng sớm rồi về nhà khi đêm muộn...lại có thể ở đây giờ này để tặng hoa cho em à?"

"Anh muốn gì?"

Ryul cười, rút tay khỏi túi áo như thể đã đạt được mục đích.

"Không gì cả. Chỉ là lâu rồi không gặp, nên muốn gặp em...ôn lại chuyện cũ một chút mà thôi."

***

Khi Hyeonjun trở về, trời đã tối hẳn. Trong nhà không bật đèn. Cậu bật công tắc, ánh sáng vàng ấm lan dần, chiếu lên dáng ngồi lặng lẽ nơi bàn ăn.

"Anh về rồi à?"

"Ừ." Sanghyeok không quay lại.

"Có chuyện gì...xảy ra không?"

"Không." Một câu phủ nhận nhưng cổ họng anh lại khô rát.

Hyeonjun có thể cảm nhận được mùi cỏ hương bài còn sót lại thoang thoảng, có gì đã xảy ra khi cậu vắng mặt.

"Ryul đến." Sanghyeok miễn cưỡng thừa nhận.

Toàn thân Hyeonjun căng thẳng. 

"Anh...hắn có làm gì không?"

"Không. Chỉ là đến...tặng hoa."

"Anh đã nhận?"

Sanghyeok im lặng.

"Vì sao anh không vứt đi? Một phần trong anh...cũng muốn tin lời hắn nói, có đúng không?"

Sanghyeok vẫn không trả lời. Hyeonjun cúi đầu, tay chống xuống bàn.

"Em đã cố kiềm chế...đã không xen vào cuộc sống riêng của anh trong trường. Em chỉ yêu cầu một điều duy nhất: nếu hắn đến gần, thì nói cho em biết."

"Và anh đã nói rồi."

"Sanghyeok! Anh để hắn gieo nghi ngờ rồi mới gọi tên em."

Đôi mắt Sanghyeok lay động.

"Em không phải là người hoàn hảo nhưng em chưa từng giấu anh bất cứ điều gì. Vậy mà...chỉ cần một câu từ Ryul, anh đã do dự."

"Đừng nói nữa."

"Sanghyeok..."

"Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe."

"Em chỉ..."

"Đừng dùng thứ gọi là tình yêu để lấy tư cách chất vấn anh. Đừng tự cho rằng sự im lặng của anh là đồng ý. Và nếu một bó hoa đủ để khiến em nghi ngờ sự chung thủy của cuộc hôn nhân này, thì người đang dao động...không phải là anh."

Không thốt thêm được lời nào, ánh sáng đèn vàng hắt lên nửa khuôn mặt Hyeonjun cứng đờ. Sanghyeok vừa xoay người định bước đi thì đột nhiên cậu bước tới, ôm chặt lấy anh từ phía sau.

Một cái ôm gấp gáp, chặt đến mức cả hai người đều giật mình. Hương tuyết tùng tràn ra trong khoảnh khắc, cuốn chặt lấy cổ áo anh, len qua từng lớp vải.

"Đừng giận. Em xin lỗi mà, Hyeok. Những tổn thương em đã gây ra, thật sự xin lỗi anh...Hyeok à. Sanghyeok..."

Giọng Hyeonjun nghẹn lại. Cậu vùi mặt vào bờ vai anh, cả người run lên từng đợt kìm nén cơn choáng váng quặn trong lồng ngực.

"Xin anh, đừng chia tay, được không?

Cậu không chờ đợi câu trả lời. Lý trí đã trượt khỏi giới hạn, nhường chỗ cho bản năng của một alpha đang tuyệt vọng giữ lấy nơi mình không thể mất.

Hyeonjun cúi đầu, môi tìm lấy nơi da thịt mỏng manh phía sau cổ áo anh. Một cái chạm thật nhẹ nhưng nóng đến bỏng rát, mỗi giây chạm vào đều là lời van xin thầm lặng.

"...Cho em một cơ hội." Hyeonjun thì thầm, hơi thở nóng bỏng lướt qua da anh.

Không có câu trả lời.

Một giọt nước rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Hyeonjun. Vai anh khẽ run. Cả người vẫn đứng im trong vòng tay ấy nhưng nước mắt đã rơi, lặng lẽ thấm ướt đôi tay đang ôm lấy anh.

"Em xin lỗi...nhưng em không thể chia tay được. Không phải bây giờ. Không phải khi người em yêu vẫn còn đứng ở đây, trong vòng tay em...Sanghyeok...làm ơn."

Cậu không biết phải làm gì để anh ngừng khóc. Trong cuộc hôn nhân này, từ bao giờ...câu trả lời cho những lời cậu nói không còn là âm thanh nữa mà đã luôn là nước mắt của anh. Hyeonjun vùi mặt sâu hơn vào bờ vai run rẩy đó, ôm trọn cả nỗi đau mà chính mình đã gây ra.

"Đừng khóc nữa... Em ở đây rồi."

Cậu hôn khẽ lên bờ vai anh qua lớp áo.

"Quay lại nhìn em một chút thôi, được không?"

Hyeonjun chậm rãi xoay người anh lại. Đôi mắt trước mặt cậu đỏ hoe, hai hàng mi còn vương nước. Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng yên nhìn cậu. Hyeonjun cúi người hôn lên mắt anh. Giọng cậu khẽ vang lên bên tai:

"Hyeok... Đừng khóc nữa...xin anh. Em thực sự rất đau lòng."

Khoảnh khắc ấy như khơi gợi lại mọi vết xước cũ, cả gương mặt anh nhòe đi trong nước mắt. Anh bật khóc. Còn trong đôi mắt cậu, giọt nước cũng vừa kịp chạm mi.

Cả người anh ngã vào lòng Hyeonjun, đôi bàn tay chỉ biết nắm chặt đấm vào lồng ngực cậu. Anh biết rõ...tất cả đã quá muộn. Biết rằng mình nên dứt ra, nên buông tay nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cậu khóc, nghe thấy giọng cậu nghẹn lại vì cầu xin, anh lại chẳng thể làm được gì cả.

Không thể hả hê. Cũng chỉ thấy đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip