Chương 8
"Anh ta bị thay rồi. Lặng lẽ thật đấy." Minhyung vừa lật hồ sơ vừa khẽ nói.
"Anh nói vậy mà không thấy ngượng à?" Minseok đá chân anh trai một cái dưới gầm bàn. "Giả vờ vô can cũng khéo đấy. Thằng nhóc đó đúng là liều hết phần thiên hạ, đuổi hắn đi, nó không sợ ai để ý chắc?"
Minhyung nhún vai. "Đâu cản được. Nó làm rồi mới báo, đâu có xin phép."
***
Tiếng cửa phòng khẽ đóng, chỉ còn lại bóng tối và hơi thở trầm ổn của người đang ngủ say. Hyeonjun bước đến bên giường, đưa tay kéo anh lại gần. Sanghyeok trong giấc ngủ vẫn không phản ứng, giống như từ lâu đã quen với hơi ấm đó.
"Em không biết phải làm gì nữa." Cậu thì thầm. "Em không biết làm thế nào để giữ anh lại, ngoài việc cứ mỗi ngày đều trở về đây."
Giữa khoảng tối mênh mông, Hyeonjun khẽ nghiêng người, ôm anh trong lồng ngực, hơi thở chậm rãi hòa cùng nhịp thở của người trong lòng. Một cái ôm giản đơn mà chỉ khi anh say ngủ mới có thể giữ lâu đến thế.
"Chỉ còn chín ngày nữa thôi. Nếu anh thật sự muốn rời đi...em phải làm sao mới được đây?"
Sanghyeok tỉnh giấc, cánh tay ai đó vẫn đặt trên eo anh. Hơi thở phả sau gáy nhè nhẹ, nhịp tim đều và gần đến nỗi khiến lòng anh bối rối. Anh khẽ xoay người, ánh mắt vừa chạm phải gương mặt gần trong gang tấc. Không biết là mơ hay thật nhưng anh cảm giác như đêm qua...cậu đã nói gì đó. Một câu mơ hồ không thể nhớ, chỉ biết rằng nó đau lòng.
"Đừng đi... Cho em thêm năm phút nữa thôi."
Sanghyeok khựng lại nhưng vẫn chọn bước xuống giường. Tiếng cửa phòng khép lại sau lưng anh. Hyeonjun mở mắt. Trong ánh sáng nhạt màu của buổi sớm, cậu đưa tay lên che mắt. Cánh tay từng ôm lấy anh giờ chỉ còn lại cái nóng hổi của nước mắt.
Còn tám ngày nữa, cậu vẫn không thể giữ anh ở lại, dù chỉ năm phút. Hyeonjun ra khỏi nhà, trên tủ lạnh chỉ để lại một tờ giấy nhớ:
"Hôm nay em về muộn."
Sanghyeok đứng một lúc thật lâu trước cửa tủ lạnh, vừa định tháo bỏ đi lại khẽ lật mặt sau. Một dòng chữ viết vội gần như nhòe nhoẹt do bị nét bút tô gạch đi:
"Sanghyeok, ngày hôm nay em vẫn yêu anh."
"Tám ngày." Anh thầm đếm.
Một tháng để thay đổi hay một tháng để nói lời tạm biệt, đến giờ vẫn chưa ai mở lời trước. Nếu anh gật đầu, cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt như cách một giấc mộng tan vào bình minh.
Hyeonjun không quay về vào buổi tối hôm đó, Sanghyeok ăn tối một mình. Mãi gần nửa đêm, điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn từ Dohyeonjun:
"Hyeonjun đi nước ngoài gấp. Có lẽ là một, hai ngày tới. Không có chuyện gì, anh đừng lo."
Sanghyeok nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đến. Anh gõ vài chữ, rồi lại xóa. Cuối cùng, không trả lời. Minhyung và Minseok vẫn như thường lệ, vẫn gặp anh đưa tài liệu và hỏi han vài câu về công việc. Mọi thứ đều trôi qua như thường nhật, chỉ là quá mức yên ổn. Không ai hỏi anh "Hyeonjun đi đâu?".
Một điều gì đó đã xảy ra, anh không biết, nhưng chắc chắn, họ thì biết. Cái cách mọi người đồng loạt im lặng, cái cách họ vội vã phủ nhận "Không có chuyện gì" thậm chí trước cả khi anh kịp hỏi. Mọi thứ...quá giống một sự chuẩn bị.
Ba ngày trôi qua, Hyeonjun vẫn chưa trở về. Không tin tức, không thêm tin nhắn, chỉ có một sự trống rỗng được che lấp khéo léo bằng lịch làm việc và những dòng tin nhắn của ba người còn lại.
Điện thoại anh đổ chuông vào một buổi chiều muộn. Một dãy số lạ. Sanghyeok do dự vài giây rồi nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ giới:
"Xin chào, tôi gọi từ..."
Một tiếng động chen ngang cuộc điện thoại, rồi giọng nói khác vang lên gấp gáp:
"Để tôi."
Sanghyeok khựng lại. Giọng nói đó...
"Anh à, em sẽ gọi lại sau."
"Chờ đã..."
Nhưng đầu dây đã ngắt, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng tít kéo dài trong tai. Chưa đầy một phút sau, một tin nhắn từ Minhyung gửi đến:
"Chút chuyện bên phòng hành chính bệnh viện thôi. Anh đừng lo."
Sanghyeok nhìn màn hình như có thể xuyên qua dòng chữ gọn gàng kia để thấy được sự thật bên dưới. Cả Minhyung, Minseok, lẫn Dohyeonjun, tất cả họ, trong cùng một lúc đều chọn cách im lặng. Và im lặng...chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt.
***
Ánh nắng nghiêng hắt xuống khoảng sân lát đá, Sanghyeok bước nhanh về phía hầm gửi xe. Anh chỉ muốn về nhà thật nhanh, sợ rằng người kia có lẽ sẽ trở về sớm hơn ngày hôm nay.
Khi đi ngang dãy hành lang, một bóng người bất ngờ lọt vào tầm mắt anh.
Ryul.
Hắn đứng đó, chỉ một thoáng lướt qua, đủ để sống lưng anh lạnh buốt. Sanghyeok lập tức quay đi nhưng tiếng bước chân bám sát phía sau như cố tình giữ một khoảng cách khó chịu.
"Sanghyeok."
Anh không dừng lại cũng không quay đầu, tay khẽ run khi lục tìm chìa khóa trong túi áo. Anh nghe thấy tiếng bước chân sau lưng vẫn vọng lại trên nền gạch, từng tiếng dội thẳng vào gáy như kim chích.
"Sanghyeok."
Tay nắm cửa xe mát lạnh dưới lòng bàn tay ướt mồ hôi, Sanghyeok cúi người chui vào xe. Cánh tay Ryul vừa vươn tới, cửa xe đã đóng sập, để lại một bóng người sượt qua gương chiếu hậu, gần sát đến nghẹt thở.
Lần này Sanghyeok có thể an toàn khi không có Hyeonjun nhưng anh biết, nếu cứ tiếp tục, một omega đối mặt với mối đe dọa khi alpha của mình vắng mặt sớm muộn cũng sẽ có chuyện xảy ra.
***
"Nghe nói kết quả bên đó không ổn lắm, chắc Hyeonjun chưa về được đâu. Anh cẩn thận, có ai lại gần nhớ báo cho tụi em. Đừng đi một mình."
Một mặt cười được Minseok đính kèm cuối tin nhắn nhưng không đủ để xoa dịu cảm giác bất an đang lớn dần trong lồng ngực.
"...Chưa về được..." Hyeonjun đã đi gần một tuần. Anh khịt mũi, cảm giác bỏng rát kéo từ sống mũi lên tới hốc mắt. Minseok, tình cảnh này còn có thể cười được sao.
Mỗi đêm, cơ thể anh lại lên tiếng rõ rệt hơn. Những cơn nhức đầu dữ dội, cả cơn sốt âm ỉ không chịu dứt khiến chân tay anh trở nên tê rần, mạch đập hỗn loạn. Thiếu pheromone từ Hyeonjun, một thực tế đơn giản nhưng tàn nhẫn đến mức chẳng thể làm quen.
Cho đến khi cơ thể không đủ sức chịu đựng, Sanghyeok ngất lịm trước bục giảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip