lễ tốt nghiệp kết thúc, lee sanghyeok sẽ thực sự phải bước chân vào thị trường lao động. ôi bất cứ một beta bình thường nào thì cũng phải bước chân vào thị trường lao động thôi. sau đó kết hôn và sống một cuộc đời tàm tạm.
thành thật mà nói lee sanghyeok thích sự bình thường chứ không phải tầm thường. ba cậu cũng là một alpha chứ bộ, chẳng qua gen của baba không được trội như alpha khác nên cậu mới miễn cưỡng phân hoá thành beta mà thôi. baba cậu giỏi lắm đó nha vì thế nên... beta thì sao chứ, cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền và trở thành một beta giàu có. tiếp đó sẽ lấy vợ và trở thành một người tuyệt vời như baba vậy.
"chú đừng có ảo tưởng nữa"
"gì" lee sanghyeok giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, vươn tay gõ lên đầu lee minhyung "láo"
"vậy nên lí do cháu phải đi cùng là gì?" lee minhyung khoanh tay, nhướng mày hỏi người chú ruột thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt.
"xuất hiện cùng thêm 2 người sẽ ngầu hơn là đi một mình mà"
"chỉ có vậy? rồi người thứ 2 là ai?"
"đoán coi. tôi đã giúp cậu có thêm cơ hội đó cậu lee minhyung ạ"
"?"
"nhóc là alpha mà, có nhóc đi cùng thì sẽ an toàn hơn"
"nhưng chú là beta"
"tao đâu có nói tao, cái thằng này"
lee minhyung cũng chưa kịp nghe thêm cái tên từ miệng lee sanghyeok thì đối tượng đã từ xa chạy tới. dáng người nhỏ con mặc sơ mi hồng với nốt ruồi dưới đuôi mắt dần dần xâm chiếm tầm nhìn của lee minhyung.
ryu minseok liếc lee minhyung một cái không tình nguyện sau đó quay qua cười với lee sanghyeok "anh, khi nào thì chúng ta sẽ đi"
"ngay bây giờ" cậu nhìn thằng cháu mình vẫn còn ngây người một chỗ mà thầm nhếch miệng "minhyung a~ lẹ lên coi"
***
toà cao ốc to lớn này là một trong những trụ sở lớn nhất của tập đoàn viễn thông số 1 hàn quốc được xây dựng trong nước.
bây giờ đã là gần 9h tối.
cậu đứng trước toà nhà gọi điện thoại cho minhyung đã quá 3 cuộc nhưng thằng bé không bắt máy. chả là ban nãy vốn dĩ sẽ đi cùng nhau nhưng đột nhiên văn phòng trường có việc đột xuất cần nhờ đến lee sanghyeok nên cậu đã đưa mã vé mời cho minhyung để nó cùng minseok đi trước. dù lúc đó thằng bé minseok đã gấp tới nỗi nhăn mặt bĩu môi kiên quyết muốn đợi sanghyeok cùng đi.
gọi không được thì tự mình đi lên thôi chứ sao. bởi vì sảnh tầng 1 quá rộng và nhiều khu vực thang máy khác nhau nên cậu cũng thật sự không rõ mình đã vào đúng chưa nhưng cứ nhấn tầng 9 trước.
và khi thang máy mở ra, trước mặt lee sanghyeok là cả một đống người. trong đó có một người đàn ông đứng giữa mặc vest cực kỳ to con, tóc nhuộm trắng mang theo khí chất khác biệt đang cầm một bản hợp đồng gì đó coi cực kỳ chăm chú. quanh anh ta là những ông chú có tóc và ít tóc đang nói không ngừng.
"này, cậu thuộc bộ phận nào? không nhìn thấy hả? đứng chắn cửa thang máy như vậy?" một người đàn ông tay bê sấp tài liệu bước lên giữ cửa thang máy.
"ơ... tôi thành thật xin lỗi" lúc này mới nhận ra tình trạng của mình nên lee sanghyeok bối rối đứng gọn sang một bên rối rít xin lỗi.
đám người cùng vị ở giữa kia bước ra ngoài ngang qua cậu, lee sanghyeok cũng rất thẳng lưng liếc mắt một cái. vậy mà ngay lập tức chạm mắt với vị tóc trắng kia, anh ta lướt qua cậu từ trên xuống dưới thật nhanh sau đó cùng đám người kia rẽ vào một hướng khác.
"đẹp trai ghê, chắn chắn là một alpha" lee sanghyeok cảm thán, lại nhìn vào màn hình điện thoại. ôi xem này, nó đem minseok đi tận đâu rồi mà không gọi lại cho cậu luôn.
nhìn hình ảnh mình phản chiếu lên cửa thang máy lee sanghyeok bỗng buồn cười. cậu mặc sơ mi trắng quần tối màu đeo giày thế này, nhìn cũng hơi giống nhân viên văn phòng thật đó. chả trách ban nãy người ta hỏi ở bộ phận nào... bae junsik mà biết lee sanghyeok mặc thế này đi bar nhất định sẽ đem chuyện này ra cười cợt rồi nhắc đi nhắc lại đến năm sau.
nhưng mà lee sanghyeok lại không biết trong mắt người khác bản thân cậu trông có bao nhiêu ngoan ngoãn. tóc tai gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ nghiêm túc, gương mặt sáng sủa trắng trẻo, ánh mắt trong veo dưới lớp kính cận, nhìn thế nào cũng ra dáng một intern vừa gia nhập không bao lâu. trông cực kỳ dễ... bắt nạt...
thang máy dừng lại ở tầng 9, có ngay bảng chỉ dẫn đường đến khu vực bar, nhưng mà vấn đề vẫn chưa kết thúc.
họ không cho lee sanghyeok vào trong!!!!
"xin lỗi mã này là mã sử dụng một lần và đã được quét rồi"
"hả? gì vậy chứ sao trong mail không nói thế? hơn nữa tôi có bạn đi cùng đã vào trong rồi"
"vậy gọi bạn của cậu ra đưa cậu vào là được, chúng tôi sẽ xác nhận giúp cho"
"nhưng.." nhưng tên cháu ruột chết tiệt của lee sanghyeok không nghe máy nha.
nhân viên thấy nét ngập ngừng của thiếu niên trước mặt, thầm cho rằng cậu chắc chắn là một tên nhóc chưa thành niên đang cố gắng ăn mặc trưởng thành để đi chơi bời đây mà. "em trai nhỏ à? ở đây không thể nói dối đâu"
"em trai nhỏ? này, tôi đã đủ tuổi rồi đó nha" lee sanghyeok cảm thấy mình ăn mặc đã đủ trưởng thành rồi và không xứng đáng bị gọi là 'em trai nhỏ'.
"được rồi, nếu không có vé mời chúng tôi cũng sẽ không hỗ trợ được thêm gì đâu ạ"
"nhưng mà rõ ràng.." lee sanghyeok cố gắng giải thích rằng thư mời có tên của cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. biết vậy lee sanghyeok đã để tụi nó ở nhà, lần đầu đi bar sau tốt nghiệp của cậu có lẽ cứ thế mà phá sản đi thôi.
"cậu ấy đi với tôi"
giọng nói trầm thấp từ phía sau khiến lee sanghyeok quay đầu. người đàn ông tóc trắng đã gặp ban nãy trước thang máy đã xuất hiện ở đây từ lúc nào, anh ta hiện tại đi một mình.
nhân viên khẽ gật đầu cười với cậu, in một dấu tròn trong suốt lên mu bàn tay lee sanghyeok sau đó đứng tránh qua một bên. cậu nhìn người đàn ông kia bước vào trước mình sau đó lẽo đẽo theo sau.
không gian bên trong rộng rãi và có phân chia khu vực ngoài, quầy bar, sàn nhảy và phòng riêng. phần lớn ánh sáng đến từ phía ngoài thành phố hắt vào qua các lớp cửa kính sát đất. khung cảnh lung linh của seoul về đêm hiện hữu trong tầm mắt.
số lượng người trái lại không quá đông như cậu đã nghĩ. có lẽ là xuất phát từ ý nghĩa mà người tổ chức mong muốn, họ ngồi theo các nhóm và đặc biệt lạ là không có những màn nhảy múa 'quá trớn' gì trên sàn nhảy hết, tiếng nhạc vừa phải trộn lẫn với tiếng trò chuyện tạo nên bầu không khí tương đối dễ chịu.
vốn dĩ sẽ là đi ba người mà giờ thành đi một mình nên sanghyeok vô thức bám theo bóng lưng vững chãi phía trước.
"ai ui" bóng lưng bất chợt dừng lại, lee sanghyeok không kịp tránh nên đâm sầm tới. mắt kính ép chặt lên sống mũi khiến cậu đau điếng nhắm mắt mím môi khẽ rên một tiếng.
"đau lắm không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip