Chương 13

Lee Minhyeong cầm khẩu súng trường, từ từ tiến lại gần đuôi xe tải. Hắn đứng áp sát vào thân xe, đột nhiên nghe được tiếng va chạm kim loại ở bên kia, dù rất nhỏ. Minhyeong chậm rãi bỏ súng xuống, không gây ra tiếng động, chờ đợi thời cơ.

Bên dưới, những người khác liên tục thắc mắc tại sao tên lính mới lại bỏ vũ khí phòng thân xuống, như vậy không phải nguy hiểm hơn hay sao?

"Mấy đứa như tụi bây, còn phải học hỏi tên lính mới này nhiều." Dohyeon chẹp miệng chán nản đám đằng sau lưng chỉ biết nói mồm.

"Công nhận, Lee Minhyeong rất thông minh. Khả năng cận chiến của em ấy cũng tốt không kém kĩ năng bắn súng đâu." Park Jaehyeok mỉm cười tự hào.

Bất ngờ, một tên ló ra từ sau đuôi xe, trên tay cầm súng trường. Lee Minhyeong tránh né, mạnh mẽ nắm lấy ống súng nâng lên trên làm cho nó bắn trượt. Tiếng nổ lớn như thế người đứng đằng xa cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn thì không. Minhyeong đá chân, dùng bắp tay đè cổ hắn ngã xuống đất, một chân đạp lên cổ tay tội phạm đang giữ khẩu súng, tay hắn giữ chặt cổ tên đó rồi bồi một đấm vào mặt cho gã bất tỉnh.

Lee Minhyeong cầm lấy khẩu súng của mình. Thoáng chốc bóng dáng của một gã to con khác lao ra khỏi đuôi xe, chuẩn bị dí súng vào đầu hắn. Tư thế chuẩn bị của Minhyeong vừa hoàn hảo, hắn liền bắn một viên vào tay tội phạm, dùng chân đá văng súng đi. Minhyeong dí súng ngược lại vào cổ gã, mặt đen ngòm đe dọa.

"Đưa tay ra sau đầu! Đi qua kia!"

Và thế là, một mình Lee Minhyeong cân hai. Không phải người mới nào cũng có khả năng như vậy đâu. Nếu muốn, Park Jaehyeok cũng muốn mang cả Moon Hyeonjoon qua đội của anh, nhưng tiếc là bị từ chối.

Người đứng đầu xe cũng đang chờ thời cơ, và anh ta không biết nguy hiểm đang cận kề ngay phía trên đầu của mình.

"Này! Quỳ xuống!" Đội trưởng hét lớn.

Park Dohyeon giương tầm ngắm, bắn một viên đạn vào khoang cabin xe tải. Tên tội phạm bị trúng đạn ở vai, lật đật rùi ra sau. Nhưng đột nhiên, trên tay chúng đang cầm quả nặng gì đó, hệt như một quả lựu đạn. Lee Minhyeong vừa vác tên bị hắn đánh ngất vừa quay đầu lại nhìn đồng đội, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Anh! Quay về mau! Nhanh lên!"

Hắn hốt hoảng, mắt mở to, cơ thể cứng đờ, nhìn khung cảnh trước mắt, người bên kia đang gặp nguy hiểm về tính mạng, nhưng hắn không thể làm gì được.

Đã quá muộn rồi.

Tên tội phạm ngồi trong buồng lái xe dường như có ý định tự sát, vẫn giữ khư khư quả bom trong lòng bàn tay.

"Lee Minhyeong!"

BÙM! Một tiếng nổ lớn. Đầu xe tải nát bét, máu vẫn còn dinh dính trên những mảnh sắt vụn. Tội phạm đã bị nổ không còn nguyên vẹn, còn người lính đứng dưới khoang cabin thì bị cháy không thể nhìn rõ hình dạng của cơ thể.

Hắn, Lee Minhyeong, vụ nổ để khiến hắn văng ngược về phía đội. Dù đã mặc áo chống đạn, nhưng miếng sắt vỡ vụn của dư âm vừa rồi vẫn ghim vào tay chân hắn.

Khói bốc lên, chiếc xe tải vẫn còn cháy.

"Minhyeong!" Chỉ huy vội vàng đỡ lấy hắn.

"Còn đứng đấy nhìn cái gì?! Mau sơ cứu thương nhanh lên!" Phó chỉ huy cũng sốt ruột quát mắng.

Park Jaehyeok chạm vào động mạch cổ. Không sao, cháu trai của Đại úy Lee chỉ bị ngất đi thôi. Anh lau đi gương mặt lấm lem bụi bẩn của hắn. Mí mắt người nằm trong lòng đội trưởng từ từ nâng lên, trông khá nặng nề.

"Đ-đội...trưởng..." Giọng nói không rõ chữ, rành mạch.

"Không sao hết, em cứ nằm im để họ sơ cứu cho."

Sau khi đặt Lee Minhyeong nằm xuống, Park Jaehyeok tâm lí đã nói với hắn một câu cho nhẹ lòng nhẹ dạ đối với người vừa chứng kiến đồng đội của mình chết trước mặt.

"Đây không phải là lỗi của em, nên là hãy dưỡng thương trước đi, còn lại để cho anh."

Hình ảnh xuất hiện trên màn hình CCTV. Nắm tay của Lee Sanghyeok siết chặt, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bóng dáng của người cháu, và hàng lông mày khẽ nheo lại. 

"Đưa xe cứu thương tới đi." Tổng tư lệnh ra hiệu.

"Vâng ạ."

- - - - -

"Xe tải...phát nổ?" Moon Hyeonjoon nhìn khói lửa đang bốc cháy ở phía đối diện bên kia, nơi mà bạn thân cậu đang mai phục ở đó.

"Dò xét đi! Không còn thời gian đâu! Có một tên đã tự sát rồi!" Trung úy hét toáng ra lệnh cho cả đội.

Lời vừa dứt, có bóng dáng thấp thoáng của một người nhỏ con, giơ hai tay lên, từ từ bước ra từ đầu xe tải. Nó bước về phía trước, nhưng lại sợ hãi nhích gần về thân xe, trên người không mang súng, chỉ độc một chiếc áo khoác màu đen.

Trung úy ra hiệu cho hai người ngẫu nhiên trong đội đến gần kiểm tra nó.

"Khoan đã!" Jihoon nói lớn. "Đừng lại gần, ném cái còng cho nó tự còng đi."

Dường như tên tội phạm nắm bắt được ý đồ của Trung sĩ. Tức giận, nó giật phăng áo khoác ra, để lại một cảnh tượng sốc không thể thốt nên lời.

Trên người tội phạm chứa đầy bom được quấn quanh bụng.

Bom được kích nổ. Trong một thời gian ngắn lại có tới 2 vụ nổ bom liên tiếp. Phạm nhân đã tự sát, một số cảnh sát đứng gần đó bị thương, bỏng nặng, Trung úy đội trưởng cũng không ngoại lệ.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho tên tội phạm núp sau xe tải cũng đã trọng thương, không còn khả năng di chuyển. Đồng thời tiếng còi quen thuộc phát ra từ những chiếc xe cứu thương đến nơi, và xe chở phạm nhân cũng đã có mặt.

Mọi người bắt đầu buông lỏng cơ thể, nghĩ rằng nhiệm vụ đã hoàn thành. 

Moon Hyeonjoon một lần nữa cảm thấy có điều gì đó sai sai. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?

Cậu tiến hành đếm số lượng.

"1...2...3... Tổng cộng có 8 tên bỏ trốn, trong đó 2 là tự sát, còn lại 6."

Nhưng, khi nãy cậu đếm thì chỉ có 5.

Tên còn lại đang ở đâu?

Suy nghĩ của cậu hiện lên trong đầu, theo phản xạ cậu quay đầu ra đằng sau nhìn bãi chiến trường. Trong mắt cậu xuất hiện bóng của một người bước ra từ trong biển lửa.

Hắn cầm súng, tay ném đi một chiếc lọ về phía cậu.

"Hyeonjoon!" Jeong Jihoon nhận ra ngay, muốn chạy tới che chắn cho đàn em.

Cậu lấy tay chắn đỡ. Chiếc lọ bị vỡ, nước bên trong văng lên người cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy tim mình đập mạnh, từng nhịp, từng nhịp, trước mắt dần dần xoay vòng, như hố xoáy vô tận. Moon Hyeonjoon cảm thấy mình bị chóng mắt, khó thở, mồ hôi tuôn trào hai bên thái dương.

Chết tiệt! Đây là thuốc gây sốc phản vệ!

Tên tội phạm giương súng nhắm vào cậu, nhưng Jihoon đã ra tay trước, hắn ta nổ súng áp chế tên tội phạm ấy ngay tức khắc, lao tới nắm lấy cổ áo của nó đấm ba phát.

Còn Moon Hyeonjoon thì bất tỉnh ngay sau đó.

"Trung úy đội cảnh sát hình sự nghe đây!" Lee Sanghyeok đứng bên cạnh Tổng tư lệnh lên tiếng trong lo lắng. "Mau đưa Hạ sĩ Moon vào xe cứu thương và đưa về bệnh viện chữa trị gấp! Dùng lồng kính ngăn cách pheromone lại, tuyệt đối không được hít phải mùi hương tỏa ra từ em ấy!"

Cho dù có miếng dán ức chế đặc biệt đi chăng nữa, một khi đã sốc phản vệ pheromone vẫn có thể mất kiểm soát và khiến chúng thoát ra ngoài.

Sau đó, anh nhanh chóng tiến đến bàn chộp lấy điện thoại, gọi đến trung tâm viện nghiên cứu khoa học để tiết lộ địa điểm họ cần đưa mẫu thuốc đặc trị cho Enigma càng sớm càng tốt.

Gọi xong, Sanghyeok vẫn không giấu nổi vẻ mặt lo lắng, thậm chí có chút nỗi sợ trong lòng nhìn Tổng tư lệnh. 

"Thật xin lỗi ngài, cháu đã thất lễ quá rồi ạ."

"Không sao. Ta có thể hiểu cho cậu mà." Ông mỉm cười dịu dàng. "Sau này nếu có con nhớ cho ta bồng cháu là được, hahaha."

"Ngài khéo đùa vào những lúc thế này nhỉ?" Đại úy cười nhẹ, anh biết ngài ấy chỉ đang nghĩ tốt cho anh.

"Đôi khi ta cần phải giữ bình tĩnh trong những lúc như vậy, không được để cảm xúc chi phối quá nhiều, cậu hiểu chứ?"

"Vâng, cháu đã hiểu ạ."

- - - - -

"Làm ơn tránh đường! Chúng tôi cần đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu!"

Tiếng xe đẩy loạch xoạch, tiếng chân chạy lịch bịch của các bác sĩ và y tá đưa người đang trong cơn nguy kịch vào phòng cách ly đặc biệt.

Đó là một phòng kín hoàn toàn, chuyên chữa trị cho các trường hợp sốc phản vệ, hay mất kiểm soát pheromone. Các y bác sĩ sẽ tiến hành đeo mặt nạ chuyên dụng và tiêm thuốc đặc trị cho một cá nhân đang mắc phải trường hợp trên.

Nhưng đối với Moon Hyeonjoon, thuốc đặc trị vẫn chưa tới, và mặt nạ phòng khí không có tác dụng với Enigma bị sốc pheromone.

"Nhịp tim đột nhiên tăng mạnh quá! Nhiệt độ cơ thể của cậu ấy cũng tăng cao! Cứ như vậy sẽ vỡ động mạch mất!"

Còn nửa tiếng nữa viện nghiên cứu mới tới nơi, Hyeonjoon có thể mất mạng bất cứ lúc nào!

"Ha..." Sanghyeok trầm mặc, đôi mi khẽ rũ xuống, nhìn vào bảng đo huyết áp không ngừng tăng cao. Đành liều thôi! Mình làm được mà!

"Để tôi vào trong đó."

"Đ-đại úy! Như vậy thì anh có thể bị-"

"Vậy tôi cứ đứng như vậy nhìn em ấy đang dần biến mất khỏi thế giới này sao?!"

Nói rồi, Sanghyeok quay lưng bỏ đi. "Mau mở cửa đi, bác sĩ."

Cánh cửa phòng cách ly được mở ra. Bên trong chứa đầy máy móc thiết bị công nghệ y học hiện đại, và một Moon Hyeonjoon mắt nhắm nghiền, người đổ mồ hôi đến mức ướt đẫm giường bệnh, hơi thở nặng nề và khó khăn. Mùi pheromone nồng đến mức khiến anh say sẩm chóng mặt khi vừa đặt chân vào cửa.

Cánh cửa được đóng lại.

"Hyeonjoonie..."

Lee Sanghyeok lại gần cậu, bàn tay anh hình như lạnh, vì chạm vào cậu rất nóng. Anh từ từ gỡ miếng dán ức chế đằng sau cổ, tỏa hương thơm mát lạnh của Alpha để trấn an một Enigma đang quằn quại kia. 

Pheromone của Hyeonjoon nồng và nhiều quá. Anh nghĩ rằng bản thân cần tỏa pheromone nhiều hơn nữa, hơn nữa, để lấn át được mùi của cậu.

Trong cơn mơ hồ, cậu ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu, pheromone mát lạnh trong không khí như đang an ủi cậu hãy bình tĩnh lại, hãy kiểm soát lại. 

Sao mùi hương lại quen thế nhỉ?

"Ưm..." Mí mắt nặng nề của cậu từ từ nâng lên.

"Joonie!"

Anh bất ngờ thấy cậu tỉnh lại, vội vàng nắm lấy tay cậu, hết nắn rồi lại xoa, hết xoa rồi lại miết. Tay còn lại của anh vuốt ve vầng trán nóng bức của cậu, xen kẽ qua làn tóc thấm đẫm mồ hôi.

"Sang...hyeokie..."

"Không sao đâu. Ổn cả rồi, có anh đây rồi."

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng an ủi, anh nhìn vào máy đo nhịp tim, hình như đã giảm đi đôi chút rồi. Anh cố gắng tỏa thêm pheromone vào trong không khí, bản thân anh cũng tiếp nhận lượng pheromone khổng lồ của Hyeonjoon nên đại não nhanh chóng mất đi lớp phòng vệ trong việc bảo vệ ý thức. Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu trở nên mông lung.

"Anh ơi..." Moon Hyeonjoon vẫn nằm trên giường bệnh, cậu thều thào, muốn anh lại gần mình hơn. Đúng lúc cậu có được chút tỉnh táo lại nên mạnh bạo kéo cổ áo anh tiến sát mặt mình. Gần quá... Sanghyeok đỏ mặt vì gương mặt đẹp trai của cậu phóng to x10 lần.

"Sao...em sao thế?"

"Anh ơi, em muốn hôn...muốn được ôm." Cậu thủ thỉ vào tai anh, làm giọng nũng nịu muốn được anh cưng chiều.

Ừm. Nhân lúc này cậu không thể bỏ lỡ cơ hội lấy được nụ hôn bạc tỷ đâu!

Phải làm sao đây?! Hai con mắt của anh xoay vòng vòng, mặt giờ đỏ hơn cả trái cà chua, đầu bốc khói. Thật sự là anh rất chi là ngại. Mắt nhắm chặt ôm cậu, bàn tay đang nắm khi nãy giờ đây thành 10 ngón tay đan xen. Moon Hyeonjoon xoay ngang đầu, nhẹ nhàng thơm vào má anh.

"Em biết bây giờ không phải lúc thích hợp. Nhưng em sẽ từ từ để khiến anh phải đổ em."

Nghe vậy, dù không ngẩng mặt lên, Lee Sanghyeok đang cảm thấy rất hạnh phúc.

"Vậy anh chờ em nhé." Sanghyeok cười khúc khích, dụi dụi vào tóc cậu, rồi đặt môi lên mang tai cậu. 

Nụ hôn phớt lờ, nhưng cũng đủ để Moon Hyeonjoon lấy lại trạng thái bình thường nhanh chóng. Tuy nhiên, huyết áp vẫn chưa giảm xuống con số an toàn. Họ cần phải chờ thêm 10 phút nữa để thuốc điều trị của cậu mang đến. Lee Sanghyeok cảm thấy nóng, rất nóng, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Nón đã cởi từ trước, anh bắt đầu tháo những linh kiện của trang phục cảnh sát, tháo cà vạt, cúc áo cởi hai nút trên cùng, để lộ cần cổ trắng nõn, thoáng thấy được cả xương quai xanh. Moon Hyeonjoon nhìn thấy lòng cũng thèm suýt chảy nước miếng, trông quyến rũ ngọc ngà đến vậy cơ mà.

"Hyeonjoon à...anh chóng mặt quá..." Đột nhiên cơ thể anh ngã nhào về phía trước. Moon Hyeonjoon giật mình bật người dậy, hai tay đỡ lấy cầu vai anh, để tựa vào người mình, cũng may Lee Sanghyeok vẫn còn trụ được.

"Ráng lên anh, một chút nữa thôi."

Cậu lo lắng, nói thẳng ra là cậu xót cho người mình yêu, dù thể trạng của cậu nguy hiểm hơn cả anh, nhưng nhờ có anh mà tính mạng cũng không còn đe dọa gì nhiều nữa.

Anh đã bảo vệ cậu nhiều lần rồi. Vậy đến khi nào cậu mới bảo vệ được anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip