Chương 14

"Cho tôi hỏi, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon đang ở phòng bệnh nào vậy?"

Kim Hyukkyu hấp tấp hỏi nữ y tá đang làm việc trên quầy tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Anh vừa dẫn theo Tian Ye và Ryu Minseok, vừa xách đồ hộ vợ, vừa kí tên xác nhận người thân rồi nhanh chóng lao lên khu phòng cách ly đặc biệt.

"Ơ... Minseokie? Các anh..."

Họ thấy một cậu thanh niên đang ngồi trên ghế, thương tích đầy mình được băng bó một cách cẩn thận. Ánh mắt trông không có vẻ gì là nghiêm trọng hay chứa đựng sự sợ hãi, nhưng nó vẫn run rẩy, lo lắng cho hai con người ở bên trong.

"Minhyeongie à!" Minseok khóc sướt mướt chạy tới ôm lấy hắn. "Sao cậu lại để bị thương vậy? Hức...huhuhu."

"Minseokie ngoan, đừng khóc, mắt sẽ sưng lên mất." Hắn vội lấy tay lau đi nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em, rồi hôn lên mí mắt.

Bên cạnh Lee Minhyeong còn có Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon, Son Siwoo và Han Wanghoo.

Han Wanghoo ngó qua một lúc, thắc mắc rằng tại sao Park Jinseong không đi theo Kim Hyukkyu thì anh nhận được câu trả lời là em ấy sẽ đến sau. Son Siwoo còn bồi thêm một câu Kim Kwanghee sẽ đón Jinseong qua.

"Phải rồi. Sanghyeokie..." Hyukkyu chợt nhớ đến bạn mình, nhìn qua lớp kính.

Có thể thấy bên trong Moon Hyeonjoon đang ôm Lee Sanghyeok ngồi trên giường, mặc dù trên người cậu gắn đầy thiết bị điện tử y tế, cậu vẫn vỗ về người đang say pheromone trong lòng mình. Anh bây giờ, người cảm thấy rất khó chịu, nóng và ngứa ngáy. Chẳng hiểu sao cơ thể không nhúc nhích nổi, nó cứ nặng trĩu, hơi thở thì nặng nề, nóng bỏng.

"Joonie...anh...nóng quá..."

Nghe thấy Sanghyeok rên rỉ, cậu khẽ vuốt lấy mái tóc xuề xòa của anh, vuốt ve gương mặt xinh đẹp, sau đó hôn lên trán anh một cách dịu dàng.

"Sẽ ổn thôi, họ sắp đến rồi, anh đừng lo, chỉ cần ngủ một giấc thôi."

Ở phía đối diện, bên kia cửa kính, họ cảm thấy rùng mình trước cảnh tưởng vừa rồi. À không, phải nói là ngọt như bị tiểu đường. Một Moon Hyeonjoon hoàn toàn khác khi ở bên cạnh người cậu thích. Nhưng đồng thời họ cũng đổ mồ hôi.

"Rốt cuộc pheromone của Enigma mạnh cỡ nào mà đến mức anh Sanghyeok không trụ nổi được luôn vậy?" Minseok là người lên tiếng trước.

"Hình như pheromone của anh Sanghyeok cũng không kiểm soát được nữa rồi, cơ mà thằng bé vẫn tỉnh táo, chả lẽ không phản ứng lại mùi hương của ảnh sao?" Jeong Jihoon đứng khoanh tay nói tiếp nối.

"Chà~ Hình như đây là lần đầu tiên thấy Sanghyeok hyung mềm nhũn như vậy luôn đó~" Cơ miệng của Han Wanghoo hơi cong lên.

Có tiếng xôn xao, tiếng bước chân vội vã, ngày càng gần hơn, đang tiến về chỗ bọn họ. Là những nhà nghiên cứu, họ đã tới rồi. Rất nhanh các bác sĩ tiến vào phòng cách ly, có vẻ là Beta vì trông họ không có phản ứng gì với nồng độ pheromone dày đặc trong đó cả. Một nữ y tá tiêm loại thuốc đặc trị vừa nghiên cứu thành công cho Moon Hyeonjoon, cái còn lại là thuốc dành cho Alpha. Không lâu sau, nhịp tim của cậu trở lại bình thường, mùi hương hòa tan hoàn toàn vào trong không khí, và Sanghyeok cũng đã thiếp đi, hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn. 

"Việc của chúng tôi đã xong rồi. Cảm ơn hai người rất nhiều."

Hai người? Không biết anh đã làm chuyện gì với họ nhỉ? "Ừm. Không có gì, thay mặt anh ấy em cảm ơn mọi người đã hỗ trợ em."

- - - - -

Lee Sanghyeok mở mắt tỉnh dậy một lần nữa, anh đang nằm trên giường bệnh. 

Phải rồi nhỉ? Lúc nãy mình đang ở cùng với Moon Hyeonjoon...

Khoan.

"Hyeonjoonie?!" Sanghyeok vội bật người dậy, lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu. Anh rùng mình khi thấy vô vàn ánh mắt chíu thẳng lên người mình. Trong một phòng bệnh chỉ có đúng hai bệnh nhân được chữa trị, một người ngất là anh, còn lại đều lành lặn.

"Sanghyeokie hyung, anh dậy rồi, uống chút nước không?" Hyeonjoon vui vẻ lấy cốc nước đưa sang cho anh.

Giờ anh mới để ý, giường của cậu và giường của anh đặt sát rạt nhau.

"C-cảm ơn em." Anh nhận lấy bằng hai tay.

Đang uống nước thì có một người đứng bên cạnh anh, tay vỗ một cái bốp lên vai người đang cầm ly nước khiến anh ho sặc sụa.

"Này! Cậu làm cái gì đấy Hyukkyu?!"

"Cậu! Là đồ ngốc!"

"Hả?" Anh khó hiểu nhìn bạn mình.

"Haha, Sanghyeok hyung thông cảm, anh ấy lo quá nên mới đánh vậy á." Tian Ye cười hì hì, đưa tay đỡ người chồng để anh ngồi xuống.

"Có cái kiểu lo lắng như vậy hả?"

"Ý kiến không?" Câu nói cộc lốc, nhưng mắt của luật sư Kim rưng rưng sắp rơi lệ, miệng có hơi mếu đi một tí. Sanghyeok thấy vậy liền quay đi chỗ khác. "Không." Từ khi họ chơi chung với nhau. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thấy Kim Hyukkyu khóc vì ai cả, không phải nước mắt hạnh phúc, mà là nước mắt lo âu trong nỗi sợ. Có thể anh chính là người đầu tiên.

"Nếu cảm thấy chưa khỏe thì nằm xuống nghỉ ngơi tiếp đi, khi nào cậu thấy khỏe lại thì hẵng đi làm, tớ phải dẫn Ye đi khám sức khỏe."

"Ừm, cậu cứ đi đi, đừng lo cho tớ."

Lạc đà đứng lên, tay cầm đồ đạc rồi dắt Tian Ye ra ngoài, trước khi đi anh còn ngoảnh đầu lại. "Tớ không lo thì ai lo cho cậu hơn hả? Đồ ngốc Hyeokie."

"Uwa~ Nhiều cái lần đầu tiên quá. Bộ dạng của vị luật sư nổi tiếng khi nãy cũng không phải là ngoại lệ đâu." Son Siwoo tròn mắt nhìn cánh cửa khép lại được một lúc.

Sanghyeok khẽ mỉm cười. Anh quay qua nhìn cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã tối đen, có thể thấy cả mặt trăng đang chiếu sáng. "Mấy đứa vẫn còn việc làm ở trụ sở thì đi đi, dù sao anh với Hyeonjoon cũng sắp xuất viện rồi."

"Chú, sao chú không nhắc tên cháu, cháu cũng chưa xuất viện mà." Lee Minhyeong làm vẻ uất ức.

"Vậy thì cháu cũng mau xuất viện đi, còn về nhà dưỡng thương chứ." 

Anh ân cần nhìn hắn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn trước. Quả nhiên, chú của hắn thương hắn nhất trần đời. Lee Minhyeong muốn khóc quá đi thôi. 

Nhưng mà, sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy nhỉ? Do thời tiết, do nhiệm vụ vừa rồi, hay là...

Do hắn lo sợ một ngày nào đó, hắn không thể nhìn thấy anh ấy tươi cười như thế này nữa, lo sợ một ngày nào đó người chú yêu dấu của hắn biến mất khỏi thế gian, và không thể gặp lại, không thể đồng hành cùng anh.

Nếu như Lee Sanghyeok không còn tồn tại trên thế giới này, vậy hắn phải sống làm sao đây?

- - - - - 

Buổi sáng, trời chuyển sang mùa đông. Hôm nay là đầu tháng 12.

Nhân dịp Lee Sanghyeok được thăng chức lên Thiếu tá, anh quyết định lái xe sang nhà của gia đình Lee Minhyeong để hỏi thăm cô chú, tiện thể xem xem cháu trai của anh đã lành lặn hẳn chưa. Mùa đông, không khí lạnh như băng, Lee Sanghyeok đóng cửa xe, nhìn vào cổng được đóng cẩn thận trước mặt. Bên cạnh cửa có nút chuông để anh nhấn vào.

Ting tong! ... Cạch!

"Ôi trời ơi! Sanghyeokie!"

"Cháu chào cô, lâu quá không ghé thăm nên hình như cô trẻ hơn rồi thì phải?"

"Trời ơi! Sao cháu qua thăm mà không báo cô chú một tiếng?!" Nói rồi, mẹ Minhyeong xoay đầu nói vọng vào nhà. "Ông xã! Sanghyeokie qua thăm nhà mình nè! Mau dọn chỗ ngồi cho thằng bé nhanh lên!"

Vừa dứt lời, có tiếng chân chạy lịch bịch ngày một gần hơn. Một cái đầu lấp ló bên ngoài cửa.

"Chú! Chú qua chơi hả?!" Lee Minhyeong thấy chú mình tới thì mắt sáng long lanh, hớn hở chào đón.

"Cái thằng nhóc này! Chị còn chưa bôi thuốc xong mà!" Giọng chị gái hắn hét vọng ra ngoài.

"Nào nào, mau vào đi không kẻo lạnh ốm mất." 

Cô nhanh chóng dẫn Lee Sanghyeok vào nhà. Anh nhìn xung quanh, bao nhiêu năm qua nội thất trong nhà vẫn không thay đổi, có thêm chút đồ đạc mới anh chưa từng nhìn thấy. Vừa quen vừa lạ, anh ngồi xuống ghế sofa phòng khách, đối diện có thể thấy Lee Minhyeong cởi áo để chị hắn bôi thuốc sau lưng. Cái áo chống đạn lúc trước vẫn ma sát vào da lưng của hắn khiến nó bị tróc vảy.

"Hình như sắp lành rồi, khi nào quay lại trụ sở thế?"

"Anh Jaehyeok bảo em 5 ngày nữa có thể đi làm lại rồi ạ."

Anh gật gù, nhìn sang thấy cô chú đang cầm tách cà phê, bánh kẹo đặt trên bàn trước mặt anh.

"Ăn đi con, thằng bé này lâu quá không gặp giờ thấy to cao hơn rồi!"

"Haha, nhìn vậy thôi chứ cháu vẫn thuộc hạng nhỏ con trong số những cảnh sát đang làm đấy ạ."

"Chú nghe Minhyeong nói rồi, cháu đang làm chức lớn mà, Đại úy phải không?"

"À vâng, cháu mới lên chức Thiếu tá ạ."

"Khụ khụ! Chờ đã, sao chú không nói cháu biết trước chứ?!" Lee Minhyeong mặt tái mét nhìn anh.

"Thì hôm nay chú mới nhận được tin thôi mà, chưa làm lại thẻ nên chưa chính thức."

"Lee Minhyeong, lo mà học hỏi chú của con nghe chưa?!" Bố lẫn mẹ hắn quay sang càm ràm.

"Con vẫn đang đuổi theo mà!" Hắn phụng phịu.

Lee Sanghyeok cười vui vẻ. "Do công việc dày đặc nên hiếm khi con qua chơi. Lần sau con sẽ ghé thăm cô chú nhiều hơn."

"Có thăm cô chú là tốt rồi con, con cứ tập trung vào công việc và sự nghiệp của bản thân đi."

"Vâng ạ."

- - - - -

"Rồi~ Ăn cơm cho có sức mà làm việc nha~"

Moon Hyeonjoon sắp nghẹn đến nơi rồi. Lúc nãy còn được chuẩn bị đồ ăn vặt, hốc một đống, giờ còn phải ăn cơm. Nhưng mà tại sao lại nhiều đồ ăn thế này, có phải lễ tiệc gì đâu. Mẹ cậu hết bưng đĩa này đến bưng đĩa nọ, nào là cá, kimchi, miến xào, trứng cuộn,...

"Mẹ! Con không ăn hết được đâu!"

"Cấm than vãn! Mau ăn đi con." Bà vui vẻ, dù gì hiếm khi nào cậu được ở nhà nguyên ngày mà, toàn thấy đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về đến nhà, đôi lúc vắng nhà mấy ngày liền, thường xuyên bị tăng ca nữa.

"Nhiều khi chị tưởng em đi làm nhân viên văn phòng chứ không phải làm cảnh sát đâu."

"Nhân viên văn phòng đâu có về muộn như vậy, với lại, chị dừng ngay việc nấu ăn đi! Không thấy trên bàn lắm đồ ăn rồi hả?!"

"Thôi! Ăn cơm ăn cơm! Ba đói lắm rồi!"

Trên bàn ăn, ba mẹ cậu hỏi rất nhiều. Hyeonjoon cũng hòa hợp kể lại hành trình gian nan đi bắt tội phạm cho họ nghe. Tiếng gắp đũa vang lên liên tục trong phòng ăn vốn được sưởi ấm bởi hơi ấm gia đình. Cậu thoáng nghĩ đến Lee Sanghyeok, cậu tự hỏi mỗi ngày ăn cơm anh phải ăn một mình, không có người trò chuyện, không một tiếng cười đùa, phải chịu sự cô đơn và im lặng đến cùng cực. Hoặc, có lẽ anh sẽ đến nhà ai đó ăn, nhưng không phải ngày nào cũng như vậy vì điều đó sẽ rất phiền phức cho chủ nhà.

Chắc không phải vậy đâu nhỉ. Hồi sáng anh có nhắn cậu rằng sẽ qua nhà Lee Minhyeong, có thể anh ấy dùng bữa ở đó rồi.

"Hửm? Con đang nghĩ gì thế?"

Moon Hyeonjoon nghe thấy mẹ gọi liền tỉnh táo lại. "Không có gì đâu mẹ, con chỉ nghĩ đến công việc một chút."

"Ủa? Chị tưởng em đang nghĩ đến người yêu chứ?" Vẻ mặt chị gian manh, nhìn bên ngoài cũng thấy rõ.

"Chị Hyejin!"

"Ô mô, con có bạn gái rồi sao?"

"Con không có! Mẹ à, mẹ đừng có tin chị hai chứ!"

"Ê, chị nói đâu có sai. Lúc sáng chị còn thấy em nhắn tin với ai mà cười tủm tỉm kia mà."

"Chị...!" Nhất thời cậu không biết làm sao để cãi lại, liền im lặng ngoảnh mặt đi.

"Trời ơi~ Cô con gái nào may mắn được con trai chúng ta để ý vậy ta~" Người mẹ không che đậy vẻ mặt hào hứng, mong muốn được con trai giới thiệu cho bà.

"...là con trai...không phải con gái ạ."

"Ừm ừm~ Con trai...hả?" Cả ba, mẹ lẫn chị gái tròn xoe mắt, miệng há hốc nhìn cậu.

"Với cả...lớn hơn con...6 tuổi."

Việc come out, lẫn cả việc tiết lộ người cậu yêu lớn tuổi hơn cho người nhà vốn dĩ đã rất khó. Cậu biết chị Hyejin luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của cậu, nhưng còn ba mẹ thì cậu không biết. Moon Hyeonjoon cảm thấy hơi lo lắng, mặt cúi gầm không dám nhìn thẳng, cậu lo sợ họ sẽ không chấp nhận chuyện này. 

Nhưng phản ứng của ba mẹ bất ngờ hơn cậu nghĩ.

"Khoan...Moon Hyeonjoon, con thích con trai, thích người lớn tuổi hơn...không lẽ..." Mẹ Moon tay che miệng, mắt rưng rưng như sắp khóc.

"Con...chẳng lẽ con nằm dưới hả?" Ông Moon cũng không kìm được cơn run nhẹ, tay bấu lấy vai bà Moon.

"Hả?!" Cậu ngạc nhiên nhìn họ, kèm theo đó là ánh mắt không thể tin nổi. "Cái gì?! Sao mọi người nghĩ con đi nằm dưới?!"

"Ồ, vậy hả? May quá~" Bà thở phào một hơi, Ông bố cũng vậy, còn người chị thì cười như được mùa, suýt thì sặc cơm.

Mẹ gắp một miếng thức ăn vào bát của cậu, hành động rất ân cần, nhẹ nhàng. "Mẹ không khó chịu khi con thích con trai, dù người đấy lớn tuổi hơn, không có con đàn cháu đống, hay dù cho con có nằm dưới đi chăng nữa, chẳng qua là hơi ngạc nhiên thôi, con cũng đừng có áp lực quá."

"Mẹ, con nằm trên, luôn luôn nằm trên!" Hyeonjoon rầu rĩ nhận lấy thức ăn, gắp bỏ vào miệng.

"Haha, được rồi được rồi. Khi nào dắt con dâu qua vậy con trai?" Ba với lấy chén nước chấm, hỏi cậu.

"Ừm...thật ra tụi con chỉ đang mập mờ, chứ chưa có hẹn hò."

"Hả?!!"

"Nè! Sao mọi người hét to quá vậy?! Thủng màng nhĩ bây giờ!"

"À, không, tại chị tưởng em đang hẹn hò cơ."

"Ngay từ đầu em đã bảo không phải rồi. Mà mọi người không phải lo, sớm muộn gì con cũng sẽ tỏ tình anh ấy và biến anh ấy thành người của em thôi."

Wow. Gia trưởng quá. Cả nhà thầm đánh giá.

Ting! Bạn nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon.

Tiền bối trẻ trâu số 1
Anh mới nhận được tin.
Em được thăng hàm Trung sĩ rồi đấy Hyeonjoon.
Còn anh Sanghyeok được thăng lên làm Thiếu tá rồi á.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip