Chương 15

Hai ngày sau, Moon Hyeonjoon quay lại trụ sở làm việc. Vừa bước vào văn phòng đã bắt gặp cảnh tượng náo nhiệt rộn ràng tất bật của đội cảnh sát hình sự. Người chạy tới chạy lui, chạy xuôi chạy ngược, người cầm xấp giấy đi qua đi lại, hàng loạt tiếng chuông điện thoại để bàn reo lên inh ỏi báo án cho phía cảnh sát bọn họ tiếp nhận. Chỉ riêng Trung sĩ Jeong là đang thảnh thơi ngồi xếp dụng cụ và đồ dùng của mình cho vào túi, hắn ta liếc mắt nhìn thấy cậu liền mừng rỡ.

"Hyeonjoon! Qua đây bưng chồng giấy này tờ giúp anh với!"

Cậu cẩn thận né những người không để ý đi qua kia rồi ôm chồng giấy lên đi theo Jihoon. Sau khi ra ngoài thì hành lang yên tĩnh hẳn.

"Mùa đông tới rồi mà nhiều vụ trộm cướp ghê thật đấy, cũng may là anh được điều chuyển sang đội điều tra rồi."

"Jihoon hyung được chuyển sang đội điều tra sao?" Cậu ngạc nhiên nhìn hắn ta. "Là ai điều anh đi vậy?"

"À, Sanghyeok hyung đó. Nghe bảo bên đó đang thiếu nhân lực."

Một lúc sau họ cũng đã tới phòng cảnh sát đội điều tra, đi tới bàn làm việc của Jeong Jihoon sắp xếp đồ đạc gọn gàng lại. Bỗng Moon Hyeonjoon thấy có cả đồ dùng của mình được sắp qua bàn bên cạnh liền thắc mắc hỏi.

"Ủa? Sao anh mang đồ của em qua đây?"

"Hửm? Không phải em cũng được điều qua đây sao?"

"Hả?"

"Là anh dặn Jihoon mang vật dụng cá nhân của em qua đây đó."

Giọng nói trầm thấp pha chút dễ chịu lọt qua tai cậu, cậu quay đằng sau thấy Lee Sanghyeok đang bước vào cửa, trên người mặc đồng phục của một viên cảnh sát giống như bao người khác, tuy nhiên huy hiệu của một Thiếu tá trên ngực áo của anh thì không hề phai mờ.

"Đột nhiên vậy hả anh..."

"Nhân lực thiếu thốn trầm trọng, đến anh còn phải vào đây mà." Lee Sanghyeok một tay chống nạnh, thở dài. "Dạo gần đây bắt đầu xuất hiện những vụ bắt cóc, kể cả 30 hay 40 tuổi cũng không phải là ngoại lệ."

Đúng là vậy thật, trên tin tức truyền hình phát sóng buổi trưa cũng nói về vụ việc này, tính đến thời điểm hiện tại đã có tới 18 vụ bắt cóc nằm rải rác các thành phố hay đô thị chưa phát triển hay vắng vẻ. Hiện giờ Seoul chưa có cập nhật thông tin vụ bắt cóc nào, nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác. Cũng may chỉ là bắt cóc tống tiền chứ không phải đòi mạng.

"Thật ra ban đầu anh tính cho em vào đội đặc nhiệm cùng văn phòng với Lee Minhyeong, nhưng chợt nhớ ra thuốc ức chế pheromone lần đầu tiên được thử nghiệm trên người em nên cần phải theo dõi một thời gian. Sắp tới nhà nghiên cứu sẽ đưa thuốc ức chế của Enigma dành riêng cho em sau."

"Vâng, em hiểu rồi. Em vẫn ổn mà, được làm việc cùng với anh là vinh hạnh trong cuộc đời em." Ánh mắt của cậu thể hiện đầy quyết chí.

Sanghyeok mỉm cười, vỗ vai cậu vài cái. "Tốt lắm."

- - - - -

Buổi tối, tiết trời đông rét phả vào thành phố nhộn nhịp, dù mới là đầu tháng mười hai nhưng đã lạnh đến cóng cả tay, hơi sương lạnh lẽo vẫn luồn lách qua lớp vải áo khiến cho người bất giác run cầm cập. Hôm nay Lee Sanghyeok không lái xe hơi mà chỉ đi bộ đến trụ sở nên bây giờ đành phải cuốc bộ về nhà.

Anh nhìn về phía trước nhìn ánh đèn đường cùng xe cộ tấp nập qua lại, rồi xoay người qua phải bước đi. Đi được vài bước, anh bất chợt nhìn thấy một người đang đứng tựa vào tường, người hơi co lại, hai tay đút vào túi áo, miệng người nọ rúc vào chiếc khăn quàng cổ, thi thoảng tỏa ra làn khói bốc lên từ hơi thở. Ánh mắt của Moon Hyeonjoon dán lên người Sanghyeok khi cậu thấy anh.

"Anh ra rồi, có muốn đi dạo một chút với em không?"

"Đi dạo trong cái thời tiết này á?" Anh mỉm cười đùa cợt nhưng bước chân vẫn tiến đến gần cậu.

Hai người đi cùng nhau, trên đường đi không có tiếng nói chuyện, nói đúng hơn là cả hai đều không biết nên bắt chuyện từ đâu. Thông thường thì sẽ hỏi sở thích của đối phương là gì, hoàn cảnh thế nào, cuộc sống ra sao, bla bla bla... Nhưng đến cả chi tiết nhỏ của cả hai đều biết rõ nhau rồi, bởi thông qua Lee Minhyeong tiết lộ cho họ.

Lee Minhyeong từng nói rằng bản thân như kẻ trung gian mai mối cho hai người vậy đó.

Sanghyeok nhớ đến vẻ mặt ủy khuất của cháu trai thì khẽ bật cười, thu hút sự chú ý của Hyeonjoon.

"Anh cười gì thế?"

"Không có gì, chỉ là anh chợt nhớ tới khuôn mặt Minhyeongie lúc buồn bã thấy thật hài hước thôi."

Không biết qua bao lâu, hai người đã đứng trước sông Hàn. Đây chính xác là chỗ cả hai từng gặp nhau 11 năm về trước, cũng tiết trời đông lạnh buốt giống như lúc đó, khi ấy anh mới 17, còn cậu thì 11, giống như sợi chỉ đỏ nối giữa hai người, cứ như định mệnh sắp đặt trước vậy.

"Ngày hôm đó..." Cậu lên tiếng trước. "Anh đã tuyệt vọng đến mức nào mà phải tìm đến cái chết?" Gương mặt đăm chiêu, chua xót thể hiện qua đôi mắt cậu.

"Lúc đó anh không thể nghĩ gì cả." Lee Sanghyeok vẫn mỉm cười, nhìn xuống dòng nước chảy xiết ở phía dưới. "Anh nhớ bản thân cảm thấy mơ hồ và trống rỗng, khi nhìn mặt nước xuất hiện một cái bóng đen của chính anh, anh thấy nó đang vẫy gọi anh, muốn anh tiến tới ôm lấy nó đắm chìm trong dòng nước. Và rồi có một cậu bé gọi anh, giúp anh thoát khỏi bóng tối của chính mình."

Nói đến đây, đồng tử của cậu giãn nở, mắt mở to, nhìn sang anh. Hyeonjoon thấy anh đang cười rất tươi, rất xinh đẹp, hệt như thiên thần, không, đúng hơn là hơn cả thiên thần nữa. Khi đó dù anh đang ở trạng thái không hề tốt, cậu vẫn thấy anh giống như một vị thần khoác đôi cánh màu trắng, còn bây giờ anh ấy đã tốt hơn trước rất nhiều, và tỏa sáng hơn nữa trong mắt cậu.

Lee Sanghyeok như một vị thần thánh không ai có thể sánh bằng.

Moon Hyeonjoon cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi, ngày một mãnh mẽ, như thể nó muốn cho anh biết cậu đang động lòng vì ai. Sanghyeok vẫn nhìn cậu, anh thấy cậu ngơ ngác nên có chút không hiểu cậu đang nghĩ gì. Đột nhiên cậu ôm lấy anh, vòng tay sau lưng, đầu dụi vào vai người nhỏ con hơn. Sanghyeok cảm thấy mặt mình nóng bừng, bất giác đỏ mặt.

"Hyeonjoonie?"

"Thật may mắn khi gặp được anh, em vui lắm."

Cậu thì thầm, giọng nói rất nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy. Lee Sanghyeok hơi lưỡng lự trong giây lát, rồi từ từ ôm lấy thân hình bự con kia, đầu cũng úp vào vai rộng. Lồng ngực anh thở phập phồng, đầu óc quay cuồng khi tiếp nhận nhiệt độ ấm áp mà cậu truyền đến. Tiếng thình thịch trong con tim không thể kiểm soát, nó cứ dồn dập làm anh không tài nào hiểu mình cho nỗi.

Hình như anh yêu cậu rồi, yêu một cách say đắm.

Tình yêu, trước giờ anh chỉ biết đến tình yêu gia đình. Ngay cả bây giờ anh cũng dành tình yêu thương đặc biệt cho Lee Minhyeong, cho gia đình em ấy, bởi đây là nơi nương tựa duy nhất mỗi khi anh cảm thấy lạc lõng và tuyệt vọng sau ngày ba và bà mất.

"Sanghyeokie hyung, cho phép em bước vào cuộc đời của anh nhé."

Đôi mắt nhắm nghiền của anh đột nhiên mở to, kinh ngạc ngước lên nhìn cậu. "Em...nói sao?" Dường như anh không tin vào tai mình, hỏi lại một lần nữa.

Cậu nắm lấy đôi tay anh, siết chặt, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương "Anh cho phép em yêu anh, có được không?" 

Con ngươi của Sanghyeok trong veo, gương mặt đỏ đến tận mang tai, trong đầu chỉ có thể nghĩ đến: À, hóa ra đây chính là cảm xúc khi thật sự yêu một ai đó.

Moon Hyeonjoon thấy anh không trả lời, trong lòng có chút hụt hẫng và tiếc nuối, cậu nghĩ anh vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình này của cậu nên đành cam lòng nói.

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì không cần trả lời ngay-"

Đột nhiên anh vươn cánh tay vòng qua cổ cậu, cơ thể cậu bị kéo xuống, Hyeonjoon cảm nhận được đôi môi mềm mại đang chạm vào môi cậu. Nụ hôn trên sông Hàn, dưới tiết trời lạnh lẽo buổi tối. Sanghyeok chầm chậm mở mắt, hai cánh môi từ từ dứt ra, tay vẫn giữ nguyên trạng thái ôm cổ, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo.

"Anh cũng yêu em, Moon Hyeonjoon." 

Lee Sanghyeok nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng tinh khiến cho cậu đờ đẫn mê mẩn trước vẻ đẹp mê hoặc này. Cậu cúi xuống hôn trán anh, rồi hôn bên má, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu gương mặt ấy, như sợ mình làm lỗi với bông hoa ngọc ngà này. Sau đó cậu ôm anh thật chặt, cơ thể khẽ run rẩy, thực chất là cậu cảm thấy rất hồi hộp.

"Em yêu anh đến chết mất Sanghyeokie à~"

"Haha, đến mức em bỏ cả kính ngữ luôn cơ đấy."

"Anh cho phép em hông?"

"Còn tùy hoàn cảnh nha~"

Hai người một lớn một nhỏ ôm lấy nhau, bật cười vui vẻ. Cuối cùng họ cũng chính thức trở thành người yêu, có danh có phận. Bỗng anh và cậu nhớ đến trong nhóm mình có hai người chưa là gì của nhau cả.

Moon Hyeonjoon dự định sẽ đập cảnh tượng này vào mắt Park Jaehyeok, còn Lee Sanghyeok thì tính khoe khoang với Son Siwoo. 

Mà cậu có danh phận rồi, nên Moon Hyeonjoon nhất quyết đòi hỏi muốn về nhà anh ở một hôm, tiện thể biết anh đang sống ở đâu, bài trí căn nhà như thế nào.

Anh vậy mà lại đồng ý ngay không chút do dự.

- - - - -

Ban đầu Moon Hyeonjoon nghĩ việc anh ấy sống một mình, nên chỉ ở trong một căn nhà nhỏ, hoàn toàn bình dân, cho đến khi cậu đến nơi thì mới ngơ ngác hóa đá tại chỗ.

"Ờm...anh ơi... Đây là nhà anh thật ạ?"

"Đúng rồi, có vấn đề gì sao?"

Hiện tại cả hai đang đứng trước "căn nhà" theo như lời Lee Sanghyeok nói, nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy đây không phải là căn nhà bình thường như trong tưởng tượng của cậu cho lắm.

Nhà nào mà to chà bá và nhìn sang trọng như thế kia cơ chứ?!

"Vậy...em xin phép."

Anh ấn mật khẩu mở khóa cửa cổng. Bên trong vô cùng rộng rãi, bên phải là khu gara đậu xe hơi, phía trước là một sân đất trống, bên trái có trồng hoa và cây cảnh. Có nhiều loài hoa tươi đẹp được Sanghyeok trồng một cách cẩn thận và chu đáo, màu sắc tươi tốt như vậy quả thật anh ấy chăm sóc chúng rất tỉ mỉ.

Lee Sanghyeok tiếp tục nhấn mật khẩu để mở cửa nhà, nội thất và cách bài trí bên trong rất đơn giản, nhưng cũng không kém phần sang trọng, quý phái. Hyeonjoon ngó quanh một lượt. Trước mặt cậu là phòng khách, sâu bên trong là phòng bếp và có cả bàn ăn, bên phải có một cầu thang lên tầng, trên đó có một phòng ngủ và một khu ban công.

"Em đói chưa? Em có muốn ăn mì tương đen không?"

"À, dạ được ạ."

Sanghyeok quay vào bếp, lấy xoong nồi bắt đầu nấu ăn. Cậu ngồi trên sofa dựa đầu ra sau, nhìn lên trần nhà mải mê suy nghĩ. "Anh ơi, mai em chuyển qua đây sống cùng anh nha."

"Hở? Đột nhiên vậy-" Sanghyeok bất ngờ khi nghe cậu nói.

"Không phải anh ở đây rất cô đơn sao? Chỉ có mình anh sống ở đây thôi mà."

Anh mím chặt môi, tay tắt bếp, chắt nước ra khỏi mì rồi đổ mì vào tô, đôi mắt không tiêu cự nghĩ ngợi một chút. "Ừm...đúng là có chút cô đơn..." Tiếp theo anh mỉm cười. "Nhưng giờ anh đã có em rồi, mỗi lần nhắn tin với em anh đều rất vui-"

Bất chợt một vòng tay rắn chắc ôm trọn anh từ đằng sau. Moon Hyeonjoon áp sát vào người anh, đầu cũng tựa lên vai anh, từ từ hôn bên má. "Phải rồi, vậy nên em sẽ sống cùng anh, em là người yêu anh kia mà."

"Phụt- haha~" Lee Sanghyeok bật cười, trong lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm, phải nói là hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Sau khi ăn mì xong cả hai ra chỗ phòng khách ngồi xuống, mở tivi lên xem truyền hình.

Moon Hyeonjoon khẽ liếc sang nhìn anh, giọng có hơi rụt rè nói. "Anh này, em muốn mình chụp một tấm hình..."

"Được chứ! Sao lại không?" Sanghyeok chiều theo ý cậu.

Rất nhanh, Hyeonjoon lấy điện thoại ra, bấm bấm vài cái rồi giơ máy ảnh lên. Sau khi chụp xong, anh thấy cậu đang ấn gì đó liên tục không nghỉ.

Ting! Bạn nhận được một tin nhắn!

Anh cầm điện thoại lên. Tại nhóm chat, Sanghyeok thấy tấm ảnh mà Hyeonjoon vừa chụp đăng lên trong nhóm cùng với dòng chữ: Tụi em chính thức hẹn hò nha~

Lee Sanghyeok bất giác đỏ mặt, định quay sang trách cứ cậu. "E-e-em..."

"Hì hì~" Moon Hyeonjoon cười ngọt. "Anh hong thích sao ạ~"

"K-không, cũng được." Sanghyeok bĩu môi, mặt quay đi chỗ khác.

Cả Nhà Yêu Thương Nhau kiêm Hội Đồng Quản Trị

Kim Hyukkyu
Ồ! Quen rồi hả. Chúc mừng nha.

Lee Minhyeong
Cái gì?! Hyeonjoon tao không cho phép!
Bước qua cái xác tao đi đã!

Han Wanghoo
Rồi nào đám cưới?
Tổ chức luôn không?

Choi Hyeonjoon
Gì nhanh zậy mẹ?!

Park Jinseong
Mới tỏ tình à?
Hơi lâu đó nha.

Jeong Jihoon
Nào bao anh một chầu nha @Moon Hyeonjoon

Moon Hyeonjoon
Anh làm gì mà em phải khao anh?

Park Dohyeon
Người ta có danh phận rồi kìa.
Còn anh thì sao @Park Jaehyeok

Park Jaehyeok
Gì?! Tự nhiên nhắc anh chi?

Ryu Minseok
Đúng rồi đó.
Còn anh với anh Siwoo thôi mà.

Son Siwoo
Này!

Tian Ye
Hahaha
Không ấy hai đứa tỏ tình nhau trên đây luôn đi cho máu!

Kim Kwanghee
Đồng tình nha ạ.

Lee Sanghyeok
Nào! Chuẩn bị!
Đếm đến 3 nha.
1!
2!
3!

Kim Hyukkyu
Đếm thật hả:))

Park Jaehyeok
Son Siwoo, mình yêu nhau đi.

Han Wanghoo
Vãi! 
Làm thiệc hả bà thơ?!

Son Siwoo
Ừ! Mình yêu nhau đi.

Choi Hyeonjoon
Wtf???
Gì zậy?
Shock nha hai má.

Jeong Jihoon
Ôi chao.
Làm thật kìa.
Còn tỉnh táo không vậy hai anh?

Park Jaehyeok
Hahaha nhìn vậy thôi chứ tụi anh hẹn hò từ trước rồi.

Son Siwoo
Ừm ừm, chỉ có anh Sanghyeok với Moon Hyeonjoon là tỏ tình muộn thôi.

Kim Hyukkyu
Gì?! Thật á?!

Lee Minhyeong
Không đùa chứ?!
Bình thường hai người có rõ ràng gì đâu.
Tự nhiên lại...

Son Siwoo
Cho bất ngờ ấy mà hahaha.

Ryu Minseok
Ê hai anh chơi kì quá nha!

Kim Kwanghee 
Thật ra tụi anh biết trước đó rồi.

Park Jinseong
Lúc đó tụi em đi hẹn hò thì bắt gặp hai người đó hôn nhau trong hẻm á.

Kim Kwanghee
Đúng rồi, nhưng mà lại bị Siwoo với Jaehyeok đe dọa với thông đồng, rằng họ sẽ công khai sau, giờ chưa phải lúc.

Moon Hyeonjoon
Mấy anh chơi một vố hơi đau đó.

Park Jaehyeok
Xời! Quá khen quá khen.

Han Wanghoo
Mọi người có bận gì không?
Em muốn đi nhậu.

Park Dohyeon
Trời thì lạnh, anh thì bệnh.
Nhậu nhẹt cái gì?!

Lee Sanghyeok
Dù sao cũng mùa đông, với lại bên anh đang bận khá nhiều việc.
Mấy đứa đừng đi chơi khuya, không đến chỗ vắng vẻ, nhớ về nhà sớm.
Dạo này các tỉnh thành khác xảy ra nhiều vụ bắt cóc, dù thành phố mình chưa có vấn đề gì nhưng cũng phải cẩn thận nghe chưa?

Mọi người đều thả tim vào tin nhắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip