Chương 1.
"Sanghyeok..."
"Sanghyeok. Nhìn em đi mà...xin anh."
Moon Hyeonjun đứng chôn chân giữa phòng, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở phập phồng vì kìm nén.
Sanghyeok phía đối diện vẫn một mực im lặng, ánh mắt dừng lại đâu đó phía sau lưng cậu, như đang tìm kiếm một lối thoát cho chính mình.
"Anh nói là chia tay đi."
"Chúng ta kết thúc rồi."
"...Không...Sanghyeok à, mình không chia tay, sẽ không chia tay..." Giọng cậu run lên, mong manh đến mức chính mình còn không dám tin.
"Chúng ta kết thúc rồi, Moon Hyeonjun."
Sanghyeok nhắc lại, lần này rõ ràng hơn, dứt khoát hơn. Không để lại cho cậu một lời giải thích, cũng chẳng có nổi một lý do. Tựa như tất cả những yêu thương từng có, tất cả những hứa hẹn từng thốt ra, đã là chuyện của hai người khác.
Hyeonjun lắc đầu, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt, cậu cắn chặt môi. "Anh từng nói sẽ không bỏ em mà...Sanghyeok, chẳng phải anh đã từng hứa rồi sao..." Câu chữ vỡ vụn trong lồng ngực, người từng bên gối giờ lại chẳng để lọt vào tai.
Cậu bước tới, níu giữ Sanghyeok trong một cái ôm vội vã, rồi dần dần quỳ sụp xuống đất, ôm chặt lấy eo anh bằng tất cả sức lực cuối cùng còn sót lại.
"Đừng mà..." Cậu thì thầm, trán tựa vào vạt áo anh.
"Muộn rồi...anh đừng đi. Ngày mai tỉnh dậy rồi tính tiếp...sẽ ổn thôi mà. Sanghyeok...Chúng ta chỉ cần ngủ một giấc dậy sẽ ổn thôi mà anh..." Từng câu chữ lạc đi giữa những tiếng nấc vụn vỡ.
Người ta nói "50% phiền não trong cuộc đời này đều có thể tiêu tan sau một giấc ngủ ngon". Bao nhiêu lần cãi nhau, họ cũng đều tin rằng: chỉ cần một giấc ngủ, mọi buồn bã sẽ qua. Sáng mai mở mắt, thế giới lại dịu dàng như cũ. Nhưng lần này...Hyeonjun biết. Dù có ngủ bao nhiêu đêm, có mơ bao nhiêu lần, cũng không thể quay lại nữa.
"Em xin anh..." Cậu lặp lại, cánh tay ôm anh chặt hơn, giọng khàn đặc.
Sanghyeok cúi xuống, gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi người mình.
"Em sẽ chẳng sao đâu, Hyeonjun à."
"Sáng mai hay sau này, cũng sẽ ổn thôi."
Anh xoay người bỏ đi. Cánh cửa ấy đóng lại kéo theo cả linh hồn Hyeonjun.
Cậu ngồi đó đến tận khi bầu trời phía đông bắt đầu lờ mờ sáng, ánh sáng nhợt nhạt xuyên quakhung cửa sổ quên đóng. Một đêm dài đến mức cậu ngỡ như cả cuộc đời mình cũng đã kẹt lại ở nơi này, trong khoảnh khắc này.
Không ai đến.
Không ai quay lại.
Chỉ có cậu ngốc nghếch chờ đợi một người đã không còn quay đầu nữa.
***
Những ngày sau đó, vẫn là Hyeonjun tỉnh dậy trong căn phòng lạnh lẽo, ánh sáng len qua tấm rèm chưa kéo, phủ một lớp mờ nhòe lên những bức tường im ắng. Cậu theo thói quen đưa tay lần tìm người bên cạnh, lại chạm phải khoảng trống lạnh ngắt - một cảm giác quen thuộc đến đau lòng, lặp lại hết lần này đến lần khác, như một hình phạt không bao giờ kết thúc.
"Em sẽ chẳng sao đâu..." Giọng Hyeonjun khô khốc, ngón tay siết chặt lấy mép chăn.
"Anh đúng là...ngay cả lời cuối cùng, cũng là lời dối trá."
Thời gian cứ thế chảy trôi. Hyeonjun lao vào công việc, không cảm xúc, không hy vọng, chỉ còn lại một thân xác biết di chuyển và một trái tim đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn kêu đau. Người ngoài nhìn vào, có mấy ai nhận ra cậu đã từng mất đi một nửa thế giới chỉ trong một đêm mưa.
Những ngày dài, khi mọi âm thanh ngoài kia đã tắt, Hyeonjun chỉ nhìn trân trân lên trần nhà. Không có ai để nói chuyện, không có ai hỏi han, cũng chẳng còn ai bước vào phòng chỉ để phàn nàn vì trời lạnh mà cậu cứ mở cửa sổ.
"Chúng ta từng ở đây" cậu thầm nghĩ, ngón tay vô thức mân mê chiếc cúc áo trên tay áo ngủ, "đã từng ở đây rất lâu, rất hạnh phúc..."
Điện thoại thi thoảng vẫn sáng màn hình trong đêm, là thông báo công việc, là những tin nhắn xã giao, không có cái tên cậu muốn thấy nhất, cũng không còn tin nhắn nào hỏi: "Em về chưa?" hay "Đã ăn tối chưa vậy?"
Có đôi lúc, Hyeonjun bật dậy giữa đêm, lục tung cả căn nhà để ôm vào lòng một bức ảnh cũ, hay một chiếc áo ai đó bỏ quên. Tất cả vẫn ở đó, chỉ là thiếu đi hình bóng của một người duy nhất.
Sau cùng, Hyeonjun cũng rời đi. Cậu bỏ lại tất cả, vì không nhìn thấy có lẽ tim sẽ không đau?
"Đi đâu cũng được, miễn là cách xa nơi này."
Một suy nghĩ duy nhất, lặng lẽ giam cậu trong nỗi đau suốt nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip