Chương 2.

Mùa chim di cư, Hyeonjun lại chọn trở về.
Gió đông Seoul quét qua những con phố quen thuộc, mọi thứ vẫn chẳng đổi thay, chỉ có người trở về là chẳng còn như trước nữa.

Cậu của quá khứ từng bước bám trụ giữa những con sóng lạnh lùng của thương trường nơi đất khách. Những ngày tháng nỗ lực điên cuồng đáp trả cho cậu một sự nghiệp rực rỡ nhất, trong những năm tháng cô độc nhất.

Tin tức Moon Hyeonjun trở về Hàn Quốc được đăng tải, không chỉ giới kinh doanh, mà cả truyền thông giải trí cũng dậy sóng. Là thiếu gia nổi tiếng của nhà họ Moon lừng lẫy, mỗi bước đi của Hyeonjun đều được quan tâm như một biến động lớn.

Nhưng lần này, sự xôn xao không chỉ dừng lại ở những câu chuyện kinh tế. Khi hình ảnh cậu rời khỏi sân bay cùng Oner bị phát tán với đủ loại tiêu đề trên các trang thông tin:

"Cặp đôi quyền lực của giới tài phiệt: Moon Hyeonjun và Oner"
"Oner là ai: Cánh tay phải hay người tình kín tiếng?"
"Quyền lực kép: Hậu duệ Tập đoàn Wol và mối quan hệ mờ ám với cố vấn riêng - người con trai thứ bí ẩn của The Onera."

Truyền thông cố gắng tiếp cận, càng đào sâu càng hoang mang. Vậy nên khi những khoảnh khắc bên nhau giữa họ bị truyền thông nhắm tới càng thổi bùng ngọn lửa tin đồn hẹn hò lên mạnh mẽ.

***

"Em chắc chắn muốn về lần này?" Oner hỏi khi hai người đã ngồi trên xe.

"Ừm."

Hyeonjun trả lời, mắt không rời khỏi cửa kính.

Từng con phố trôi qua mờ nhạt sau lớp kính dày, cũng là nơi cậu từng dừng xe đón một người vào những đêm mùa đông buốt lạnh. Giờ vẫn là khung cảnh đó, chỉ khác là...không còn ai đứng đợi cậu nữa.

"Chuyện ở đây, em nghĩ mình đã sẵn sàng đối mặt chưa?"

"Không có chuyện gì cần đối mặt cả." Cậu trả lời dứt khoát.

Oner không hỏi thêm, lặng lẽ kiểm tra lại lịch trình. Buổi họp nội bộ, ký kết với bên liên doanh, gặp đối tác truyền thông, mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng, chờ đợi người thừa kế của gia đình họ trở về.

Hyeonjun dựa đầu vào ghế, mắt vẫn hướng ra ngoài. Cậu trầm giọng:

"Hôm nay gửi cho em một bản tóm tắt tình hình truyền thông những năm trước đi."

"Em muốn tìm thông tin gì? Anh sẽ chuẩn bị."

"Giới nghệ thuật."

"Nghệ thuật?"

"Ừm. Âm nhạc."

Oner liếc nhìn qua gương chiếu hậu nhưng không nói gì. Chỉ là từ ngày rời Hàn, không có ai từng nhắc đến âm nhạc trong các kế hoạch của Hyeonjun nữa.

***

Ở một nơi khác, Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng thu, tai nghe vẫn bật dở bài nhạc chưa hoàn chỉnh. Điện thoại sáng lên vài lần rồi tắt, ẩn hiện những dòng tin nhắn từ quản lý:

"Thiếu gia nhà họ Moon về nước rồi đấy. Em từng bảo quen biết cậu ta mà?"

Sanghyeok không nhấn xem, lập tức úp điện thoại xuống mặt bàn, tiếp tục phần việc còn dang dở.

Một nốt bị lệch.

Minseok ngẩng lên, chưa kịp lên tiếng thì Sanghyeok đã chủ động gỡ tai nghe:

"Xin lỗi. Cho anh một phút rồi mình thu lại."

Bàn tay anh khẽ nắm rồi buông như để lấy lại nhịp thở, mắt vẫn nhìn về phía điện thoại nằm im trên mặt bàn. Chỉ vài dòng tin nhắn tưởng như chẳng đáng bận tâm. Vậy mà vẫn khiến giọng hát của anh chệch nhịp.

***

Cùng lúc đó, trên hai chuyên mục nổi bật của các bảng tin tổng hợp:

Mục Kinh tế trải đều cái tên Moon Hyeonjun trở lại vị trí điều hành Tập đoàn Wol sau nhiều năm vươn mình ở thị trường quốc tế.

Bảng Giải trí lại gọi tên Lee Sanghyeok với sản phẩm âm nhạc mới, đánh dấu sự tái xuất của anh sau thời gian dài im ắng.

Hai cái tên, từng thuộc về một câu chuyện không ai biết, nay lại cùng lúc bên cạnh nhau theo một cách lặng lẽ và xa lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip