01.
lee sanghyeok gần đây liên tục mơ thấy gì đó, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, anh lại chẳng thể nhớ nổi nội dung giấc mơ.
cùng lúc đó, ánh mắt của một người ngày càng trở nên kì lạ...
giấc mơ cũng giống như một trò chơi, chỉ tiếc rằng nó không có nút lưu.
đây là câu chuyện về hai người cùng bước vào một giấc mơ chung, nhưng chỉ có một người nhớ rõ mọi thứ.
—
kẻ giam cầm/kẻ cứu rỗi × nạn nhân.
—
Lee Sanghyeok đang mơ, anh nhớ rất rõ mình đã nhắm mắt trên giường ký túc xá, nhưng khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt lại hoàn toàn khác biệt.
Đây không phải ký túc xá, thậm chí không phải bất cứ nơi nào trong ký ức của anh. Anh biết mình đang mơ, nhưng lại cảm thấy có một sự kỳ lạ và quái đản không thể kiểm soát.
Cảm giác ấy khiến anh buộc phải ngồi bật dậy, nhưng giấc mơ vẫn tiếp tục. Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn quanh. Ánh đèn trên trần tỏa ra thứ ánh sáng xám mờ, không đến mức lạnh lẽo mà giống như sự ấm áp của những ngọn đèn đường khi trời chạng vạng.
Cả căn phòng chỉ có một cánh cửa và khung cửa sổ kết nối với thế giới bên ngoài. Cửa sổ nằm sát mép trên cùng, bị phong tỏa bởi những thanh thép kiên cố. Ngay bên dưới là một tủ sách chiếm trọn cả bức tường, ngoài ra chỉ có một chiếc giường và một bàn học. Không gian này không giống một tầng hầm ngột ngạt, mà giống một căn phòng khách tối giản.
Trên sàn trải một tấm thảm lớn màu trắng tinh, mềm mại và sạch sẽ đến mức có thể nhận ra nó được chăm sóc rất cẩn thận. Điều bất thường nhất chính là sợi xích sắt đang uốn lượn trên lớp lông mềm mại.
Lee Sanghyeok thử bước một bước, sợi xích lập tức kéo lê theo, cho đến khi anh tiến tới gần cửa thì nghe thấy một tiếng keng sắc lạnh, sợi xích căng đến thẳng băng vì đã đến giới hạn. Một đầu của nó được cố định vào thành giường, đầu còn lại khóa chặt vào mắt cá chân anh.
Anh vẫn giữ được bình tĩnh. Sau khi xác nhận cánh cửa đã bị khóa trái, anh bắt đầu lần tay dọc theo bức tường, thỉnh thoảng gõ nhẹ để kiểm tra. Lớp tường hơi mềm, nhưng có vẻ phía bên phải phòng còn thông với một không gian khác.
Tiếp theo anh tiến đến tủ sách bên trái. Những quyển sách được xếp kín mít trên các kệ, nhưng đáng chú ý nhất là một góc nhỏ ở dưới cùng, nơi có vài tập truyện tranh cũ kỹ. Bìa sách sờn rách, trông như đã từng bị ngâm nước rồi phơi khô.
Cái kì lạ này khiến anh không thể không để ý. Anh ngồi xuống, tùy tiện lật một cuốn. Những trang giấy bên trong có dấu vết bị khâu vá lại, nhưng bề mặt đã được ép phẳng.
Anh lật đến trang cuối cùng, ở đó chỉ có một dòng chữ mờ nhạt.
Mong cậu luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Gửi đến...
Nhiều chữ bị nhòe đến mức không thể đọc rõ. Lông mày anh nhíu chặt, tim bất giác đập mạnh hơn. Nếu anh không nhìn nhầm, đây là nét chữ của chính mình. Nhưng anh lại hoàn toàn không có bất kì ký ức nào về chuyện này.
Lee Sanghyeok tiếp tục lật qua những cuốn còn lại, từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ở trang cuối của mỗi cuốn đều có một câu chữ để lại, không có ký tên. Càng về sau, số chữ càng ít dần, đến cuối cùng chỉ còn lại đúng hai từ đơn giản.
Cố lên.
Rốt cuộc chuyện này là sao...? Lee Sanghyeok quan sát kỹ hơn. Những tập truyện tranh này đều là tác phẩm của cùng một tác giả, nhưng nội dung không hề liên quan đến nhau. Chúng là các tuyển tập truyện ngắn độc lập với nhiều chủ đề khác nhau: tình thân, tình yêu, tình bạn. Chúng giống những quyển sách để giết thời gian hơn là một bộ sưu tập có giá trị.
Anh nên tìm thêm manh mối. Vừa khép cuốn truyện lại và đứng dậy, một tờ giấy kẹp giữa những trang sách nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh mắt lập tức hướng theo nó, rõ ràng thấy được những dòng chữ trên mặt giấy.
Tớ biết là cậu, không có lần sau đâu.
Dòng chữ mang tính chất cảnh cáo mạnh mẽ khiến đồng tử anh co lại, một luồng khí lạnh bất giác lan dọc sống lưng. Căn phòng vẫn im lặng như trước, nhưng trong tai anh dường như vang lên những âm thanh mơ hồ, tiếng cọ xát của vật gì đó, cùng những bước chân lúc gần lúc xa.
Những lúc thế này càng phải giữ bình tĩnh, Lee Sanghyeok hít sâu vài hơi, cố kìm lại sự run rẩy của đầu ngón tay, sau đó nhét lại cuốn truyện vào kệ. Anh từ bỏ việc tìm kiếm trong tủ sách, chuyển hướng sang chiếc bàn học bên cạnh.
Ngoài chiếc đèn bàn ra, chỉ có một cuốn sổ tay và một cây bút. Cây bút có thiết kế khá đặc biệt, đầu bút là một hình tròn với các khe rỗng, thân bút làm bằng chất liệu silicon mềm dẻo, có thể uốn cong dễ dàng. Khi ấn nhẹ đầu bút, ngòi bút sẽ tự động thu vào.
Như chợt nghĩ đến điều gì đó, anh nhanh chóng quan sát lại toàn bộ nội thất trong phòng, đặc biệt để ý đến các góc bàn và góc tủ. Quả nhiên tất cả đều được bo tròn. Bức tường có độ mềm trước đó có lẽ là một loại vật liệu cách âm, vậy thì cây bút này là bút an toàn.
Lee Sanghyeok lập tức rút ra kết luận, người đưa anh đến đây đã có sự chuẩn bị từ trước và không có ý định làm tổn thương anh. Mọi thứ trong phòng đều được thiết kế một cách tỉ mỉ, không giống một vụ bắt cóc tống tiền đơn thuần. Thậm chí ngay cả mặt trong của chiếc còng chân cũng được lót một lớp lông mềm.
Anh siết nhẹ cây bút trong tay, trầm ngâm suy nghĩ. Ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ tay trên mặt bàn, do dự một lúc rồi lật mở.
Những dòng chữ bên trong không phải nét chữ của anh.
Buổi sáng tốt lành!
Buổi chiều tốt lành!
Buổi tối tốt lành!
...
Ngủ ngon.
Nhớ cậu.
Yêu cậu.
Mỗi trang giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ lớn, từ những câu chào đơn giản lúc ban đầu đến những lời bày tỏ tình cảm về sau. Có vẻ như gần nửa cuốn sổ đã được sử dụng.
Đến một đoạn nào đó, quyển sổ đột ngột bị xé mất một trang, và từ đó trở đi, nội dung không còn là những câu ngắn gọn nữa, mà trở thành những đoạn dài chất chứa tình cảm sâu đậm.
Là tiếng mèo kêu sao? Cậu thích mèo à? Nhưng dường như tớ không có duyên với động vật, chúng chẳng bao giờ thích tớ. Ngay cả quanh đây cũng chẳng có con mèo hoang nào.
Hôm nay trời mưa, cậu có cảm nhận được không? Hóa ra ở đây thật sự có mèo, tớ đã thấy một con mèo đen trốn mưa dưới gốc cây. Nó rất đáng yêu, giống như cậu vậy. Nhưng khi tớ đưa tay ra, nó liền bỏ chạy, thà dầm mưa cũng không chịu đến gần tớ.
Trên giấy có những vệt tròn, như thể vài giọt nước đã nhỏ xuống, để lại dấu tích mờ nhạt.
Chúng ta đừng nuôi mèo được không? Chỉ cần có nhau là đủ.
Càng đọc Lee Sanghyeok càng cảm thấy rùng mình. Chỉ qua vài câu chữ, anh đã có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của người viết, một thứ tình yêu lệch lạc, bệnh hoạn, đặt tất cả sự chấp niệm vào một người khác.
"Tớ" trong quyển sổ này là ai? Là chủ nhân căn phòng này sao?
"Cậu" lại là ai?
Xung quanh không có chiếc gương nào. Lee Sanghyeok đứng lặng trước bàn, có chút hoang mang. Anh giơ hai tay lên, nhìn chằm chằm vào chúng. Lớp da, cơ bắp, từng đốt ngón tay quen thuộc, không thể nhầm lẫn, đây là tay anh.
Anh cúi đầu kiểm tra trang phục trên người. Một bộ đồ ở nhà màu trắng sữa rộng rãi, mềm mại và thoải mái, nhưng lại hoàn toàn xa lạ, anh chưa từng thấy qua nó bao giờ.
Có lẽ phải nói rằng, mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ.
Dù hiểu rằng cần phải bình tĩnh, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được sự run rẩy. Anh siết chặt hai tay, chà xát lòng bàn tay còn lưu lại chút hơi ấm, buộc mình phải trấn tĩnh lại. Điều anh cần làm lúc này là tìm cách rời khỏi đây.
Dựa vào những bằng chứng hiện có, đối phương có thể mắc chứng rối loạn tâm lý nghiêm trọng. Người trong quyển sổ có thể là anh, nhưng cũng có thể là một người khác trước đây. Nếu như người đó đã bị giết, thì anh có lẽ chỉ là một kẻ thay thế, một nơi để ký gửi cảm xúc mới.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể manh động. Bề ngoài phải tỏ ra ngoan ngoãn, không được kích thích đối phương, chờ đợi thời cơ cầu cứu hoặc chạy trốn.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, móng tay ấn sâu vào da thịt, ép bản thân tập trung suy nghĩ. Giữa lúc đó, ánh mắt vô hồn của anh chợt bắt được một chi tiết kỳ lạ.
Vừa rồi, hình như anh đã nhìn thấy một chấm đỏ. Anh lập tức đảo mắt quanh phòng, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở con gấu bông đặt trên đầu giường.
Anh cầm con gấu lên, lật qua lật lại, dùng tay bóp nhẹ khắp cơ thể nó. Bên trong thân và tứ chi đều chỉ có bông mềm, nhưng vùng mắt lại có một khối cứng bất thường.
Lee Sanghyeok bật đèn bàn lên, quan sát kỹ hơn đôi mắt của con gấu. Dưới ánh sáng mạnh, một bên mắt của nó phản chiếu ánh kim loại, bên trong có gắn một chiếc camera.
Nhưng điểm sáng đỏ ban nãy không phải từ nó. Anh lặng người suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng đặt con gấu về vị trí cũ. Biết rằng trong phòng có máy quay, anh tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào. Dù chỉ một hành động khác thường cũng có thể thu hút sự chú ý của đối phương. Đến thời điểm hiện tại, anh thậm chí còn chưa biết mình phải đối mặt với ai.
Việc quan trọng nhất bây giờ là nắm rõ toàn bộ thông tin về căn phòng này. Không gian ở đây không lớn, cũng chẳng có nhiều nơi để giấu đồ. Nếu tính theo tầm mắt của anh, khả năng cao chỉ có một chỗ.
Tủ sách.
Quan sát kỹ hơn, Lee Sanghyeok nhận ra rằng việc giấu camera trong sách thực ra không hề tinh vi. Khi đầu ngón tay anh lướt dọc theo gáy sách, chẳng mấy chốc đã tìm thấy một cuốn chỉ có phần bìa, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Giấu ở đây, dùng bìa sách làm vật che đậy, chỉ cần để ý một chút là có thể phát hiện. Anh không biết nên gọi đây là ngu ngốc hay là không cần che giấu quá kĩ. Có lẽ đối phương cũng đang giằng co về việc giám sát anh, muốn anh biết nhưng đồng thời cũng không muốn anh nhận ra, vì thế mới đặt nó ở một vị trí cẩu thả như vậy.
Là mâu thuẫn nội bộ của một nhóm nào đó? Hay đây là điểm yếu của ai đó bị lợi dụng?
Lee Sanghyeok lặng lẽ suy luận, sắp xếp lại những giả thuyết trong đầu. Anh không động vào cuốn sách có camera, mà thay vào đó lấy một cuốn khác ngay bên cạnh. Anh ngồi xuống đất, tựa vào mép giường và bắt đầu đọc.
Dù vậy anh biết rất rõ, ống kính vẫn đang chĩa thẳng về phía mình. Có thể đâu đó, một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của anh.
Anh cố gắng tĩnh tâm, lật từng trang sách một cách vô thức. Cuốn sách này đã từng được ai đó đọc qua, vì khi gập lại, có thể thấy những khe hở do bị mở ra quá lâu, một vài góc giấy còn có vết gấp.
Chủ nhân trước của cuốn sách này dường như có thói quen đọc giống hệt anh.
Giống như đó chính là anh.
Tên sách hoàn toàn xa lạ, anh chưa từng mua cũng chưa từng đọc qua, phát hiện này làm anh vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng. Mọi thứ xung quanh đều là một câu đố chưa có lời giải, nhưng đồng thời cũng đang liên tục gợi nhắc rằng anh vốn thuộc về nơi này.
Cảm giác căng thẳng khiến Lee Sanghyeok thấy mệt mỏi. Anh ngửa đầu tựa vào thành giường, nhắm mắt lại nhưng tâm trí vẫn rối bời.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trong tầm nhìn đảo ngược, một vật màu vàng lọt vào mắt anh. Đó là món đồ bên cạnh con gấu bông, đặt trên đầu giường, một chiếc chuông lắc tay.
Mọi thứ tồn tại ở đây đều có lý do.
Vậy thứ này dùng để làm gì?
Lee Sanghyeok chống tay đứng dậy, cẩn thận cầm lấy chiếc chuông, ngắm nghía nó trong lòng bàn tay. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu con gấu bông không chỉ là một chiếc camera mà còn có cả thiết bị nghe lén hoặc cảm biến, thì chiếc chuông này rất có thể là một công cụ để triệu hồi ai đó.
Ý nghĩ này một khi đã xuất hiện thì không thể xóa nhòa. Chiếc chuông nhỏ bé, nhưng có thể là nút bấm quyết định sự sống và cái chết của anh.
Người bị gọi đến sẽ là ác quỷ hay thiên thần? Là sự thật hay chỉ là một câu đố khác?
Không còn nhiều thời gian nữa, anh nhất định phải rời khỏi đây. Lee Sanghyeok siết chặt chuông trong tay rồi lắc nhẹ nó.
Âm thanh đinh đang vang lên khe khẽ, như gợn sóng khuếch tán trên mặt hồ, lan dần khắp căn phòng kín. Rồi dần dần, tiếng chuông nhỏ đi, cho đến khi trả lại sự tĩnh lặng.
Anh đứng bất động tại chỗ, cả cơ thể căng cứng, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nhịp thở trở nên gấp gáp. Từng sợi thần kinh trên người đều căng lên, cảnh giác đến cực độ.
Vì anh đã nghe thấy tiếng bước chân.
Tiếng bước chân, như âm thanh lưỡi dao mài trên nền đá của một lò mổ.
Ngay sau đó, một tiếng chuông điện tử vang lên, cánh cửa phòng bị mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, một cái bóng mờ mờ in lên tấm thảm, dần dần hiện rõ đường nét, cuối cùng hiện ra hình dáng của một con người.
Ánh đèn chói lóa bật sáng, một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước cửa.
Lee Sanghyeok đã từng tưởng tượng ra nhiều loại diện mạo của kẻ bắt cóc, có thể là một gã xấu xí và đáng khinh, một kẻ trung niên cùng đường bí lối, hoặc một tên tội phạm hung ác. Nhưng anh không ngờ được, người đứng trước mặt lại là một thanh niên trông vô hại, mặc áo hoodie và quần dài, chân trần, trông giống như một sinh viên đại học chưa trải đời.
Sau khi bật đèn, người kia vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen nhánh như đầm lầy chăm chú nhìn anh.
Lee Sanghyeok không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Khuôn mặt anh không có chút gợn sóng, môi mất đi sắc máu, tay chân lạnh buốt. Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai kia, cơ thể run lên nhưng không thể thốt ra nổi một lời.
Người kia vẫn im lặng đứng đó, quan sát anh trong vài phút rồi khẽ thở dài. Sau đó với vẻ mặt đầy bất lực, cậu bước đến gần, nửa quỳ xuống bên cạnh anh.
Chạy ngay đi.
Từng tế bào trong cơ thể Lee Sanghyeok đều gào thét bắt anh phải bỏ trốn, nhưng thân thể lại phản bội ý chí, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia nắm lấy hai tay mình.
Trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ của Lee Sanghyeok, đôi tay anh bị đặt lên một vùng da mềm mại, bụng của người kia. Những ngón tay lạnh lẽo vừa chạm vào làn da liền tham lam hút lấy hơi ấm. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ của hai người đã hòa làm một.
Nhưng dù cho đôi tay có ấm lên, nỗi sợ hãi trong lòng Lee Sanghyeok vẫn không hề tan biến. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực, đôi mắt trống rỗng nhìn người trước mặt. Đến tận lúc này, sự bất an của anh vẫn chưa hề kết thúc.
Sự sợ hãi tột độ khiến cả cơ thể run rẩy không ngừng, anh không biết liệu chàng trai trẻ kia có nhận ra hay không. Nếu bây giờ vùng lên chống cự, anh có bao nhiêu phần trăm cơ hội trốn thoát?
Người kia không nói một lời, chỉ lặng lẽ rút tay khỏi lòng bàn tay Lee Sanghyeok, bước đến bàn làm việc, mở quyển sổ tay ra và giơ nó lên trước ngực.
Trên trang giấy viết,
"Chào buổi sáng!
Nhớ cậu lắm."
Lee Sanghyeok vô thức đọc lên những chữ đó, và chính lúc này anh mới nhận ra giọng mình khàn đặc, như một chiếc ống bễ hỏng cố nặn ra từng âm thanh, khô khốc và trầm đục.
Ngay khi dứt lời, chàng trai trước mặt nở một nụ cười vui vẻ, như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo ngọt. Đôi mắt cậu sáng rỡ, khóe môi cong lên, vẻ mặt dịu dàng hơn hẳn.
Cậu quỳ xuống trước mặt Lee Sanghyeok như một tín đồ thành kính, cúi đầu thật thấp, rồi vùi cả người vào lòng anh, tư thế đầy sự ngoan ngoãn và yếu đuối.
Lee Sanghyeok cảm thấy toàn thân mình lạnh thêm một bậc. Anh có thể cảm nhận được cánh tay người kia vòng qua eo mình, ôm chặt lại.
Trong sự tĩnh lặng chết chóc, anh thậm chí có thể nghe thấy hàm răng mình đang va vào nhau lập cập. Anh vô thức siết chặt ngón tay để chống lại nỗi sợ hãi đang xâm chiếm, cố gắng hít một hơi thật sâu để kích hoạt lại tư duy đã đóng băng.
Cách hành xử này, hoàn toàn không giống như đối với một người xa lạ, cũng không giống hành vi của một kẻ có tâm trí trưởng thành. Nó giống như một đứa trẻ đang nâng niu món đồ chơi yêu thích của mình hơn.
Anh phải lợi dụng điều này để rời khỏi đây. Lee Sanghyeok chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên lưng người kia, vuốt ve như một cử chỉ an ủi. Anh cần khiến đối phương buông lỏng cảnh giác, chỉ có vậy mới đảm bảo được sự an toàn của bản thân.
Ánh đèn rực rỡ trên trần vẫn chiếu sáng căn phòng, làm cho bầu không khí quỷ dị này dường như có chút gì đó ấm áp.
Ngay lúc đó, chàng trai trẻ lưu luyến buông tay, nâng khuôn mặt của anh lên, để lại một nụ hôn sau đó rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Lee Sanghyeok như phát điên lao về phía cửa, đôi chân run rẩy khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh cố gắng bò về phía trước, dùng tay níu lấy tay nắm cửa.
Không còn nghi ngờ gì nữa, cửa lại bị khóa rồi. Cảm giác rợn người từ nụ hôn vừa rồi vẫn chưa tan biến, khuôn mặt anh tái nhợt hơn trước, đầu ngón tay lạnh lẽo như đá.
Người đó là ai? Cậu ta có mục đích gì? Liệu có quay lại không?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, và manh mối duy nhất của anh lúc này chính là người thanh niên bí ẩn.
Như thể Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh, cánh cửa bị khóa lại một lần nữa mở ra. Vẫn là chàng trai trẻ ấy xuất hiện trước mặt anh, chỉ khác là lần này trên tay cậu có một chiếc khay.
Trên khay là bữa sáng được chuẩn bị một cách cẩn thận. Người kia nhìn về phía Lee Sanghyeok, thoáng sững sờ, sau đó đặt khay xuống, ngồi xổm và nhấc bổng anh lên, đặt ngồi xuống mép giường. Làm xong, cậu mới quay lại lấy khay, đặt nó lên chiếc bàn duy nhất trong phòng.
Cậu đẩy nhẹ khay về phía anh, còn bản thân thì lùi về sau vài bước, tựa lưng vào tủ sách, hai tay ôm lấy đầu gối chăm chú quan sát.
Tất cả những hành động đó trông như đã lặp đi lặp lại vô số lần, đến mức Lee Sanghyeok cảm thấy một sự quen thuộc vô lý. Anh do dự tiến lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.
Khi anh nhìn cậu, người đó liền nở một nụ cười tươi rạng rỡ. Lee Sanghyeok không quên mục tiêu của mình, anh không động đến thức ăn mà chỉ giả vờ chán ghét đẩy nó sang một bên, rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm giọng chất vấn.
"Trong sách của cậu có giấu... camera sao?"
Giọng anh có chút ngập ngừng không tự nhiên, động tác đứng dậy của chàng trai kia lại làm anh dấy lên nỗi sợ hãi. Cùng lúc đó, sắc mặt đối phương bỗng trở nên hoang mang, cậu mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh nào, vô thức bước lên một bước, Lee Sanghyeok ngay lập tức lùi lại theo.
Cậu khựng lại rồi lùi về góc phòng, giấu tay ra sau lưng.
Anh đã thắng cược. Lee Sanghyeok nới lỏng nắm đấm, mồ hôi lạnh vẫn còn dính trên lưng. Anh cần tận dụng cơ hội trước khi đối phương kịp phản ứng.
Vì vậy anh tiến lên một bước, nhấn mạnh giọng nói, "Tôi không thích bị người khác theo dõi—"
Lời nói đột ngột dừng lại.
Không có dấu hiệu báo trước, người kia rơi nước mắt. Đó là những giọt nước mắt đi kèm với tiếng nức nở đầy vụn vỡ, đôi vai run rẩy không ngừng, như thể đang cố gắng kìm nén tiếng khóc, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào càng thêm đau đớn. Cậu giơ cánh tay lên che mặt, quay người đi, như muốn trốn khỏi nơi này.
Một cơn đau nhói đột ngột xuyên qua lồng ngực Lee Sanghyeok. Anh không còn để tâm đến nỗi sợ hãi nữa, vươn tay giữ chặt cánh tay của đối phương.
Ngay sau đó, anh bị kéo mạnh vào vòng tay của người kia. Bên tai là tiếng khóc nặng trĩu đau thương, nỗi bi đát này tựa như một dòng sông tràn vào lòng anh.
Lee Sanghyeok do dự, vỗ nhẹ lên đầu người đang vùi vào vai mình, khẽ nói, "Xin lỗi... tôi không có ý đó..."
Anh còn định nói vài câu an ủi, nhưng người kia đã ngước lên nhìn anh. Bi thương vẫn còn vương trên gương mặt, nước mắt chưa khô, cậu vội vã cầm bút lên, nguệch ngoạc những dòng chữ méo mó trên trang giấy.
"Tớ yêu cậu, xin đừng rời bỏ tớ."
Ở cuối câu còn có một hình trái tim nguệch ngoạc đến nực cười, nhưng tay cậu run quá, đường nét vụng về xé rách trang giấy, để lại một nửa trái tim dang dở. Cả cánh tay cậu cũng run theo, trên mặt hòa lẫn giữa đau khổ và hoảng loạn, cậu lặp đi lặp lại hành động viết chữ như một kẻ điên.
Hành động điên cuồng ấy không khiến Lee Sanghyeok hoảng sợ, mà trái lại anh có một cảm giác tội lỗi mãnh liệt, chính anh đã khiến người này trở nên như vậy.
Anh vội vàng lên tiếng, "Dừng lại đi. Không sao đâu, tôi biết rồi."
Chàng trai trẻ khựng lại. Cậu không nói gì, cũng không rời đi, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc nước mắt rơi từng giọt xuống nền nhà.
Chỉ đến khi anh kéo cậu vào lòng lần nữa, cậu mới run rẩy khóc thành tiếng, cơ thể như muốn co rút lại, tìm kiếm một chút ấm áp.
Lee Sanghyeok cũng kinh ngạc không kém. Anh hoàn toàn làm theo bản năng, rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy? An ủi một kẻ bắt cóc mình sao?
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người kia dần bình tĩnh lại, nhưng vẫn dựa sát vào anh, như một con thú nhỏ ngửi lấy hơi thở của chủ nhân.
Đột nhiên cậu bắt gặp bữa sáng còn đặt trên bàn, vội vàng buông tay ra, cầm lấy thức ăn đưa đến trước miệng anh, ý định rõ ràng là muốn đút cho anh.
Hốc mắt cậu đỏ hoe, nhưng ánh mắt quan tâm lại không hề giả dối. Chỉ đến khi Lee Sanghyeok há miệng cắn một miếng, khóe môi cậu mới khẽ cong lên, trông có vẻ hài lòng.
Anh vừa ăn vừa suy nghĩ lộn xộn, đến khi bữa sáng kết thúc, người kia cầm khay rời đi, trong đầu anh bất giác nảy sinh một suy nghĩ hoang đường.
So với việc trốn thoát khỏi nơi này, có lẽ điều quan trọng hơn là phải làm rõ thân phận của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip