04.


Sự thật chứng minh rằng suy nghĩ của Moon Hyeonjun quá ngây thơ. Thanh niên kia đã quay lại, hơn nữa còn mang theo bánh dâu, an toàn trở về.

Moon Hyeonjun lúc này vẫn bị xích sắt trói chặt, nhưng cổ tay đã có thể cử động. Hắn lén lút di chuyển, vết thương bị kéo căng khiến từng cơn đau nhói truyền đến.

Thật sự không nhìn thấy mình sao? Hắn dừng lại, có chút bực bội nhìn thanh niên kia. Tên nhóc này vừa đến đã dán mắt vào Lee Sanghyeok, ăn cơm thôi cũng nhìn chằm chằm. Hắn ở đây to đùng thế này mà đến cả dư quang cũng không bố thí một chút. Nhưng thôi, vậy cũng tốt, chờ hắn thoát ra rồi lập tức siết cổ nó một phát.

Lee Sanghyeok cũng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường đã bị trói bằng xích sắt thì đồng nghĩa với việc có tính uy hiếp, thế nhưng ngoài cú giật mạnh ban đầu, chàng trai này không có bất kỳ hành động nào khác, cũng không kiểm tra lại dây trói. Chắc chắn có lý do gì đó mà anh chưa biết, có lẽ nên thử thăm dò.

"Cậu có muốn ăn không?"

"...Em?"

Moon Hyeonjun ngẩn người, lúc đầu còn không nhận ra Lee Sanghyeok đang nói với mình, mãi đến khi tên biến thái kia cũng quay đầu nhìn sang, hắn mới hiểu được.

"Không cần..."

Nhưng Lee Sanghyeok chẳng thèm để tâm đến câu trả lời của hắn, chỉ bưng bánh đến gần rồi xúc một thìa đưa đến bên miệng.

Cái này... anh ấy lại muốn làm gì nữa đây? Mặt Moon Hyeonjun đỏ bừng, tiến thoái lưỡng nan. Hắn liếc trộm một cái, phát hiện tên nhóc kia không có biểu cảm gì, chỉ mở to mắt, trông có chút tò mò.

Mặt mình bình thường cũng ngu như thế này à? Mặc dù có cùng khuôn mặt, nhưng Moon Hyeonjun tuyệt đối không thừa nhận mình sẽ có biểu cảm đần độn như vậy. Hắn quay đầu sang chỗ khác, há miệng cắn lấy miếng bánh, hương vị ngọt ngào của kem tươi lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Chết thì chết, ít nhất miếng cuối cùng cũng là vị ngọt.

Lee Sanghyeok lại định đút thêm một miếng, lúc này chàng trai kia mới có động thái, cũng dịch lại gần, ngồi xuống bên tay trái của anh.

Một trái một phải, Lee Sanghyeok bị kẹp giữa hai người. Anh cảm giác có ai đó nhẹ nhàng kéo vạt áo mình, chàng trai trẻ nhìn anh, ánh mắt rõ ràng muốn nói rằng, "Tớ cũng muốn ăn."

Thế là chiếc thìa trong tay Lee Sanghyeok đổi hướng, đưa đến miệng người còn lại. Cậu cúi đầu, tràn ngập vui sướng, sau đó còn cẩn thận cọ nhẹ lên mặt anh.

Thằng nhóc này bị bệnh hả? Moon Hyeonjun cắn chặt răng, vừa buồn cười vừa tức giận. Hương vị kem ngọt thanh trong không khí dường như cũng trở nên đắng chát.

Nhưng hắn lại hiểu quá rõ Lee Sanghyeok, biết rằng anh không vô duyên vô cớ làm những chuyện này, nên chỉ có thể nuốt hết cảm xúc kỳ lạ vào trong.

Khung cảnh này thật khiến người ta khó chịu. Moon Hyeonjun dứt khoát dựa lên vai Lee Sanghyeok, dù sao cũng coi hắn như không khí rồi, vậy thì dựa một chút chắc không sao đâu nhỉ.

Chàng trai kia dựa vào tay Lee Sanghyeok, từng chút một ăn hết miếng bánh. Khi một mẩu cuối cùng sắp hết, một vệt kem dính trên đầu ngón tay của anh. Không hề do dự, cậu cúi xuống liếm sạch.

"Ơ..." Lee Sanghyeok sững người một giây, cứng nhắc rụt tay về.

Âm thanh xích sắt kéo lê lại vang lên, Moon Hyeonjun ngồi thẳng dậy, vẻ mệt mỏi uể oải trên mặt lập tức biến mất. Hắn cảm giác được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào cánh tay mình, lúc này hắn mới buông lỏng nắm tay đang siết chặt.

Nhưng hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào tên kia, dõi theo động tác đối phương bôi kem lên mặt Lee Sanghyeok. Trong khoảnh khắc đó, hắn chợt hiểu ra ý định của người kia, sợi dây lý trí trong đầu đứt phựt, bản thân chưa kịp suy nghĩ gì đã vội vàng cướp đi.

Nói là cướp đi, thực ra chỉ là chạm vào. Vì cơ thể bị trói chặt nên không dễ cử động, động tác của hắn quá hấp tấp, khiến cả người ngã đè lên Lee Sanghyeok. Tên kia giật mình, theo phản xạ ngả người về sau. Trong quá trình đó, vết kem biến mất không dấu vết.

Lee Sanghyeok nửa nằm trên ghế, một tay vẫn cầm đĩa bánh đưa lơ lửng giữa không trung. Anh được một người từ phía sau đỡ lấy, ngẩng đầu lên thì thấy chàng trai kia đang nhìn mình, biểu cảm vẫn dịu dàng như trước. Cúi mắt xuống, lại thấy đỉnh đầu của Moon Hyeonjun. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh: Giống nhau thật.

Chàng trai kia chỉ nhìn một lúc rồi dời ánh mắt, chỉnh lại tư thế cho Lee Sanghyeok, sau đó nhận lấy đĩa bánh từ tay anh và thu dọn tàn tích còn sót lại.

Trước khi rời đi, cậu liếc qua hai người đang tựa sát vào nhau, như thể đang suy nghĩ điều gì, ngừng lại hai giây.

Lee Sanghyeok nín thở, dù đã trôi qua khá lâu nhưng sống lưng anh vẫn còn cảm giác lạnh buốt.

"Có vẻ cậu ta quen biết cậu."

Lee Sanghyeok lần theo chuỗi xích từ cuối lên trên, trong đầu nhớ mang máng có một cái chốt mở.

"Ai?" Moon Hyeonjun quay mặt vào tường, cảm nhận được tay Lee Sanghyeok luồn vào những vòng xích quanh người mình, thi thoảng vang lên tiếng ma sát khe khẽ.

"Người đó." Lee Sanghyeok không nói rõ, chỉ tiếp tục tìm kiếm trong chuỗi xích đan xen một ổ khóa. Khi nhìn kỹ, anh phát hiện nó không hề có lỗ khóa, giống hệt như khi anh bị trói.

"Em không có quen thằng đó..." Giọng điệu của Moon Hyeonjun có chút chột dạ. Trước hôm nay, hắn chưa từng gặp một người có gương mặt giống hệt mình, vậy có thể xem như không quen biết đúng không?

"Có lẽ cậu đã quên rồi, giống như tôi không nhớ ra cậu vậy."

"Không giống nhau!" Moon Hyeonjun quay đầu lại, sợi xích trong tay Lee Sanghyeok trượt xuống. "Anh đã nói là sẽ nhớ ra em." Giọng điệu hắn có phần tủi thân, cố chấp đến cực đoan.

Lee Sanghyeok rũ mắt xuống, ánh đèn phía sau khiến gương mặt anh tối đi vài phần. Anh chậm rãi siết lấy ngón tay Moon Hyeonjun, nơi bị xích trói lại, khẽ hỏi, "Cậu tên gì?"

"...Moon Hyeonjun."

Lee Sanghyeok trầm mặc, đôi mắt thâm trầm khó đoán. Rồi anh bỗng hỏi một câu kỳ lạ, "Cuốn sách vừa rồi tôi đọc, cậu có xem qua chưa?"

Moon Hyeonjun im lặng. Khi nãy hắn hoàn toàn chìm trong những cảm xúc rối ren của hoang mang và phẫn nộ, chẳng hề để ý Lee Sanghyeok đã đọc gì, chỉ nhớ loáng thoáng âm điệu quen thuộc trong giọng nói của anh.

"Câu hỏi cuối cùng." Giọng Lee Sanghyeok trầm thấp, ngón tay lướt nhẹ trên ổ khóa, biểu cảm lạnh nhạt. "Moon Hyeonjun, tôi có thể tin cậu không?"

Lời vừa dứt, những sợi xích trói buộc bỗng nhiên bung ra. Moon Hyeonjun sững sờ nhìn ổ khóa lơ lửng.

"Cậu thể giải thích tại sao dấu vân tay của cậu lại mở được khóa không?"

Trong giọng nói của Lee Sanghyeok ẩn chứa cơn giận, anh lùi về phía tường, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Em..." Moon Hyeonjun không nói được gì, hoang mang đưa tay lên thử khóa. Khi vân tay của hắn chạm vào, ổ khóa lại dễ dàng mở ra lần nữa.

Hắn ngây người nhìn Lee Sanghyeok, vô thức bước lên một bước để chứng minh điều gì đó, nhưng người kia lại cảnh giác lùi về phía sau.

"Anh... phải làm thế nào thì anh mới tin em?" Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc, mặc kệ dây xích rơi xuống, từng vòng từng vòng trải trên thảm. Ánh mắt hắn dao động giữa hoảng loạn và trầm tư, biến cố bất ngờ khiến đầu óc trở nên hỗn loạn. Trong vô thức, hắn đã đặt chân vào cái bẫy tự chứng minh ngu xuẩn nhất.

"Thả tôi ra ngoài." Lee Sanghyeok không chút do dự. "Ngoài điều đó ra, tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của cậu."

Moon Hyeonjun siết chặt cổ tay mình. Hắn tưởng rằng mình có thể giữ được bình tĩnh, nhưng khi nghe thấy Lee Sanghyeok nói không tin tưởng mình, cảm giác không cam lòng mãnh liệt vẫn trỗi dậy. Vết thương trên cổ tay vẫn còn đau nhói, có một thôi thúc muốn hắn xé toạc nó ra để phô bày vết thương đẫm máu. Dẫu vậy, hắn chỉ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, "Em sẽ làm..."

Dưới ánh mắt quan sát của Lee Sanghyeok, hắn đi đến bên cửa, bắt chước động tác của chàng trai kia, ấn vào tay nắm. Quả nhiên, cửa mở ra ngay lập tức. Moon Hyeonjun thật sự muốn bật cười, hóa ra thứ họ đã tốn bao công sức tìm cách giải quyết lại đơn giản đến mức này. Hắn kéo cửa ra, ánh sáng từ hành lang lập tức tràn vào phòng.

"Cậu đi trước đi." Lee Sanghyeok cảnh giác cầm lấy sợi xích để phòng thân.

Moon Hyeonjun bước ra ngoài với những bước chân nhẹ nhất có thể. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng hy vọng Lee Sanghyeok có thể chạy thoát. Dù có bị nghi ngờ hay không, điều đó chẳng còn quan trọng. Nhưng ngay khi hắn bước ra cửa, ở cuối hành lang, trên bậc cầu thang có một người đang chờ sẵn.

Bóng dáng của Moon Hyeonjun vừa biến mất khỏi cửa, Lee Sanghyeok lập tức lao theo. Đầu tiên, anh nghe thấy tiếng gió xé qua tai từ những bước chân chạy, rồi ngay sau đó là những tiếng thở dốc và tiếng va chạm nặng nề của một cuộc giao chiến.

Trong hành lang chật hẹp, hai người đang đánh nhau kịch liệt. Moon Hyeonjun ban đầu chiếm thế thượng phong, cánh tay siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, giơ nắm đấm định giáng thẳng xuống đầu đối phương. Nhưng chàng trai kia phản ứng rất nhanh, lập tức gạt tay hắn ra, khiến cú đấm rơi mạnh xuống sàn nhà với một tiếng bốp vang dội.

Tim Lee Sanghyeok đập mạnh một nhịp, như thể anh cũng vừa cảm nhận được cơn đau đó.

Cả hai người đang giằng co dưới đất đều đồng thời liếc nhìn anh. Moon Hyeonjun ghìm chặt đối phương, gào lên, "Chạy đi!"

Lee Sanghyeok lập tức định quay đầu bỏ chạy. Anh không rõ vì sao hai kẻ này lại đánh nhau, nhưng đây chắc chắn là cơ hội tốt nhất để trốn thoát.

Chàng trai kia dường như đã đoán trước ý định của anh, mạnh tay hất văng Moon Hyeonjun ra, siết chặt cổ hắn, ép phải ngã xuống. Moon Hyeonjun nghiến răng vùng vẫy, vừa thở hổn hển vừa gào lên, "Em bảo anh chạy cơ mà!"

"Hai người chắn hết đường rồi!" Lee Sanghyeok cũng hét lại. Hành lang vốn đã chật, giờ hai gã đàn ông lại đang đánh nhau ngay giữa lối đi, anh còn có chỗ nào để lách qua đây? Cầu thang thì tối om, còn cửa thì vẫn bị khóa.

Cổ tay Moon Hyeonjun run lên vì đau, hắn cố chịu đựng một cú thúc cùi chỏ rồi nghiến răng tức giận, nghĩ rằng thôi thì cứ đánh gục đối phương trước đã.

Tên kia dường như cũng nhận ra suy nghĩ đó, nhưng thay vì tiếp tục giao chiến với Moon Hyeonjun, cậu lại chọn một mục tiêu khác, né tránh rồi nhanh chóng áp sát Lee Sanghyeok.

Cảm giác nguy hiểm lập tức ập đến, Lee Sanghyeok siết chặt sợi xích trong tay, quật mạnh về phía tường. Một tiếng rầm vang lên, bức tường lập tức xuất hiện một vết lõm nhỏ.

Đến cả Moon Hyeonjun cũng phải sững sờ. Nghĩ lại, lẽ ra ngay từ đầu hắn nên tìm một vũ khí nào đó, chứ bị thứ này quật trúng thì đau hơn nắm đấm nhiều.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Cả ba người đều dừng lại trong giây lát, ai cũng nghĩ rằng mình đã khiến đối phương kiêng dè. Nhưng thanh niên kia chỉ im lặng nhìn những mảnh vụn rơi xuống từ bức tường, vẻ mặt có chút hoang mang, rồi đột nhiên bước lên hai bước, mạnh mẽ kéo Lee Sanghyeok vào lòng.

Moon Hyeonjun lập tức tối sầm mặt, túm cổ áo tên kia lôi ra, khóa tay siết chặt cổ, đồng thời tung một cú đá vào khoeo chân cậu. Đối phương mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, nhưng trước khi ngã xuống, cậu vẫn cố bấu chặt lấy tay Moon Hyeonjun, kéo cả hắn ngã theo.

Moon Hyeonjun nghiến răng, biến cơn giận dữ thành sức mạnh, thở dốc chất vấn, "Tại sao anh không ra tay?!"

"Tôi..." Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao. Chỉ có một khoảnh khắc, bản năng của anh đã nói rằng anh không thể làm hại người này, rằng anh không muốn bất kỳ ai bị thương.

"Tôi không làm được."

"Chửi em thì anh làm được cơ mà!" Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi, vừa nói vừa tung cú đấm tiếp theo.

"Tôi chưa bao giờ chửi cậu..." Lee Sanghyeok nhỏ giọng đáp. Anh hoàn toàn có thể tranh thủ lúc cả hai đang cầm chân nhau để chạy trốn, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại trên vết máu loang trên sàn nhà, không rõ là của ai.

Anh hít sâu một hơi, bước lên giữa hai người đang đánh nhau, không kịp suy nghĩ gì đã nắm lấy một cánh tay và nói, "Đi cùng tôi đi."

Cả hai người đang giao đấu lập tức khựng lại, Moon Hyeonjun kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt anh, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng hét to nhất từ trước đến nay.

"Anh nắm nhầm người rồi!"

"Xin lỗi!" Lee Sanghyeok vội vã buông tay, nhưng ngay lập tức bị một người khác giữ chặt lại, thanh niên kia đã túm lấy anh, kéo về phía cửa.

Moon Hyeonjun đưa tay định giật ra. Để tránh xảy ra xung đột, Lee Sanghyeok dùng tay còn lại giữ lấy cổ tay hắn, nhưng lại phát hiện lớp vải trên đó đã bị rách, vết thương rỉ máu.

Hành động này khiến Moon Hyeonjun im bặt. Hắn hơi khó chịu khi phải đi theo Lee Sanghyeok, nhưng khi nhận ra người kia đang nắm chặt không buông, hắn cũng bực bội mà nắm lại.

Sự tự do mà anh mong mỏi cuối cùng cũng đến. Cả ba bước ra khỏi tầng hầm, tưởng rằng đã có thể trở về thế giới bình thường, nhưng khi nhìn quanh căn biệt thự trống vắng, tầm mắt quét qua là thấy hết, họ mới nhận ra không hề có ai khác ở đây.

Lee Sanghyeok nhìn người thanh niên kia với vẻ kỳ lạ, hỏi, "Ở đây chỉ có một mình cậu sao?"

Người kia gật đầu, tiếp tục dẫn họ đi về phía trước.

Càng đến gần cửa, Lee Sanghyeok càng cảm thấy bất an. Có thứ gì đó vô hình kéo giữ anh lại, như thể đang cảnh báo rằng anh không nên rời khỏi nơi này. Tay anh đặt lên tay nắm cửa nhưng không xoay, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.

"Tôi còn một câu hỏi."

"Có chuyện gì thì ra ngoài rồi nói không được à?" Moon Hyeonjun đã đến giới hạn chịu đựng, hắn không thể chịu nổi sự lề mề dính dấp của người kia. Dù thế nào đi nữa, ra khỏi cánh cửa này, hắn nhất định phải tống tên đó vào tù.

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ liếc nhìn hắn. Moon Hyeonjun mím môi, quay người đi, không muốn nhìn thấy cảnh này nữa.

"Cậu tên gì?"

Không lâu trước đây, Lee Sanghyeok cũng từng hỏi hắn câu này. Moon Hyeonjun cau mày, bỗng thấy khó chịu. Hắn biết người kia không thể nói chuyện, cũng không quan tâm đến tên của hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn bực bội, nhất là khi nghe tiếng hít sâu của Lee Sanghyeok.

Anh cảm nhận được những ký tự hiện lên trong lòng bàn tay mình. Nếu không nhầm, thì không lâu trước đây, anh đã từng nghe thấy mấy chữ này.

"Moon Hyeonjun."

"Hửm? Chuyện gì?" Moon Hyeonjun quay đầu lại, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện cuối cùng cũng có thể rời khỏi đây.

"Đi một mình đi."

"Cái gì?" Moon Hyeonjun không tin vào tai mình, hắn không kìm được mà nắm chặt cánh tay Lee Sanghyeok.

Anh bình tĩnh nhìn hắn, rút tay ra. "Tôi sẽ ở lại."

"Anh phải đi với em!" Cơn giận dữ ngập trời bao trùm lấy Moon Hyeonjun, hắn không quan tâm gì nữa, nắm chặt cổ tay Lee Sanghyeok kéo về phía cửa.

Cánh cửa bị đẩy mở, hai chân rời khỏi mặt đất, tim thắt lại. Cảm giác mất trọng lực ập đến, như thể linh hồn không theo kịp cơ thể. Chỉ thấy cánh cửa giữa không trung đang ngày càng nhỏ lại, còn hắn thì rơi xuống.

"Haa..."

Sáng sớm, Moon Hyeonjun ngồi bật dậy, cảm giác mất kiểm soát trên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Hắn ngây người nhìn căn phòng quen thuộc. Không có Lee Sanghyeok, không có vụ bắt cóc, cũng không có một kẻ câm trông giống hệt mình. Hắn vẫn là hắn, dường như chỉ vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, hắn và Lee Sanghyeok bị giam dưới tầng hầm, đến phút cuối cùng, Lee Sanghyeok lại nói muốn ở lại?

"Vô lý quá mà!" Moon Hyeonjun ôm đầu, mái tóc rối bù buổi sáng lại càng rối hơn. Hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao người kia lại không chịu đi cùng mình. Dù phía sau cánh cửa là vực sâu vạn trượng, nhưng trong mơ cùng nhau rơi xuống cũng có thể xem là một chuyện lãng mạn chứ?

Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy? Mặt Moon Hyeonjun lúc đỏ lúc đen, cuối cùng vẫn giữ vững triết lý sống: nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, rồi bật dậy đi rửa mặt.

Nhìn vào gương, hắn đối diện với gương mặt quen thuộc của chính mình, tâm trạng phức tạp. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ này chứ? Đáng ghét nhất là cảnh khuôn mặt này hôn lên môi Lee Sanghyeok lại rõ ràng đến vậy.

"Khốn thật..."

Không phải sau khi tỉnh dậy thì sẽ quên mất chi tiết trong mơ sao? Tại sao mình lại nhớ rõ đến thế? Như vậy thì làm sao mình dám đối mặt với Sanghyeok hyung nữa đây?

Moon Hyeonjun để mặc nước lạnh hắt lên mặt, trong lòng rối như tơ vò. Hắn đưa tay tắt vòi nước, ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Trên cổ tay hắn, rõ ràng có một vết hằn đỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip